Ta chợt kinh hãi, đứng lên theo bản năng, chủ nhân của giọng nói kia, rõ ràng là Nam Thừa Diệu.
Tô Tu Miễn thản nhiên liếc mắt nhìn ta, sau đó hơi gật đầu với Li Mạch, Li Mạch liền xoay người đi thẳng vào khu rừng khô cằn.
Ta hít một hơi thật sâu, tầm mắt cũng không quay lại nhìn hắn, sau đó cố
gắng bình tĩnh lên tiếng nói: “Li Mạch cô nương, đang bị thạch trận bao
vây chính là Tam điện hạ, ta đi cùng ngươi qua đó.”
Dù là đang nói với Li Mạch, nhưng người mà ta thực sự muốn thông báo, chính là Tô Tu Miễn ở phía sau.
Khoé môi Li Mạch lại hiện lên đường cong châm biếm, lạnh lùng như băng:
“Trên đời này, có người nào là không biết vị phu quân của Vương Phi
chính là Tam hoàng tử Nam Triều danh chấn thiên hạ, Nam Thừa Diệu, Vương Phi cần gì phải khoe khoang khắp nơi?”
Ta khẽ thở dài, cũng không
muốn nói thêm gì với nàng, cũng không để ý tới phản ứng của Tô Tu Miễn ở phía sau, hàng mi cụp xuống, bước vào bên trong khu rừng khô.
Phía
sau, hồ sâu tĩnh lặng mặt nước trong suốt như ngọc, nền tuyết xanh thẵm, mỹ lệ tựa như cảnh mộng, nhưng ta lại bước từng bước rời xa, đi về phía trước, về với hiện thực mà số phận đã xết đặt.
Chậm rãi tới gần, mới nhìn thấy rõ ràng, bên trong thạch trận có khoảng hơn mười người với
dáng vẻ mệt nhọc, bỗng nhiên nhìn thấy ta, có lẽ đây là điều nằm ngoài
dự liệu của bọn họ, mặc dù Liễm và Nam Thừa Diệu chỉ giật mình trong
chốc lát, nhưng lại nhìn ta không chớp mắt, cũng không hề nhúc nhích.
Sau một lát, Liễm là người có phản ứng trước tiên, trong mắt của hắn có ánh sáng tươi sáng rực rỡ, vẻ mặt thì gần như vui sướng đến điên cuồng mà
ta chưa từng thấy qua, hắn cất bước muốn chạy tới chỗ ta, vì vậy mà
thạch trận một lần nữa bị khuấy động, một tảng đá lớn ở trước mặt liền
bay về phía hắn, dù rằng phản ứng của hắn nhanh nhạy nhưng cũng khó khăn lắm mới tránh khỏi, vẫn chưa đứng lại, đã vội vàng hô to với ta—
“Nhị tỷ, trong những tảng đá kia có điều kì dị, tỷ không được lại đây!”
Rất nhanh ta nhìn lướt qua vị trí cùng thế chuyển động của thạch trận, hiện giờ thạch trận này đã bị kích động, xem ra phức tạp và khó đi hơn so
với trận pháp ta vào lúc trước, ta có thể thấy Khôn vị sinh môn *cửa ra
theo Khôn vị* như ẩn như hiện, gần như đã khép kín, ngay lập tức không
hề chần chừ mà cũng không kịp giải thích, chỉ nâng cao giọng, mở miệng
nói với mọi người trong thạch trận: “Đi theo phương hướng mà ta nói,
không được dừng lại bất chợt.”
Dứt lời, cũng không kịp chú ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ có thể vừa cẩn thận chăm chú nhìn vào phương hướng
di chuyển của trận thế, vừa cố gắng bình tĩnh, lên tiếng rõ ràng: “Đi
qua trái ba bước, sau đó tiến lên trước bảy bước, không được ngừng, cứ
đi tiếp, qua trái năm bước, tiếp tục lùi về sau chín bước, thoát ra
ngoài từ giữa hai tảng đá thứ ba và thứ tư ở bên phải.”
Đợi đến khi
bọn họ đều đã bình yên vô sự ra khỏi thạch trận, tâm trạng luôn căng
thẳng tập trung của ta mới được thả lỏng, chỉ cảm thấy thân thể vốn suy
yếu giờ lại càng vô lực.
Liễm tiến lên một bước, nắm chặt lấy hai vai của ta, sức lực lớn đến nỗi làm ta đau đến cau mày, nhưng ta biết lúc
này nhất định là hắn bị ta doạ đến sợ hãi, có thể hiện tại vẫn còn chưa
hết hoảng hồn, đệ đệ của ta, Liễm ngày thường luôn vui tươi cứng cõi,
nhưng lúc này ngay đến giọng nói vẫn mang một chút run rẩy —
“Nhị tỷ, sao tỷ có thể làm như vậy! Tại sao lại không chờ bọn ta trở về?! Tỷ có
biết khi ta và Tam điện hạ đuổi đến Thanh Mộc Nhai, đứng từ xa nhìn thấy tỷ rớt xuống vực nhưng lại không thể làm gì, lúc đó trong lòng là có
cảm giác gì hay không?! Tỷ có biết thời điểm bọn ta men theo vách núi
tìm xuống dưới nhưng lại không thấy nửa cái bóng của tỷ thì tâm tình ra
sao hay không?! Mỗi một thân cây, mỗi một bụi cỏ khô, mỗi một tảng đá
cũng không dám bỏ sót, dù biết rằng tìm kiếm tràn lan mà chẳng có mục
đích như vậy là rất ngu xuẩn mà cũng không có được hiệu quả gì, nhưng
lại không dám ngừng việc tìm kiếm xuống dưới! Suốt bốn ngày, tỷ có biết
trong bốn ngày đó làm thế nào mà bọn ta đến được đây không? Tại sao tỷ
có thể làm như vậy?!
Ta chưa từng gặp qua Liễm thế này, cảm thấy đau
xót, nhưng lại không nói nên lời, gắng gượng dùng sức cong lên khoé môi, khẽ cười trấn an hắn, sau đó lại chậm rãi chuyển tầm mắt về phía sau
hắn, chủ nhân của ánh mắt thâm trầm như đêm lại lạnh như biển sâu kia.
Mặc dù lúc tập trung vào thạch trận ta cũng có thể nhận ra ánh mắt của hắn
chưa từng rời khỏi người ta dù là một chút, cũng như hiện giờ ánh nhìn
chăm chú mà sâu sắc.
Hắn không nói gì, sau khi xuất trận cũng không
hề bước tới trước, luôn lẳng lặng nhìn ta như vậy, ánh sáng được che
giấu trong đôi mắt tối tăm đó, khiến lòng ta không kiềm được liền khẽ
run lên.
Ta hơi hạ thấp ánh mắt, sau đó lại ngước lên, cố gắng mang
theo một nụ cười nhạt, bình tĩnh đi đến bên cạnh hắn, nâng mắt nhìn hắn, tránh né đôi mắt thâm trầm như đêm kia, sau đó mới lên tiếng nói nhỏ:
“Khiến Điện hạ lo lắng, thần thiếp . . .”
Vẫn chưa nói xong, đã bị
hắn ôm chặt ở trong lòng, mới đầu dường như còn mang theo vài phần chần
chừ không xác định, nhưng dần dần sau đó, hai cánh tay của hắn lại từng
chút từng chút xiết chặt, mang theo một chút run rẩy, sức lực như vậy,
giống như muốn đem ta khảm sâu vào trong thân thể của hắn.
Ta không
ngờ hắn sẽ hành động như vậy, trong lúc vô ý lại nhìn thấy một đám thuộc hạ mà hắn mang theo đều ăn ý hạ thấp ánh mắt, không nhìn cũng không cử
động, nhưng mà trên nét mặt, vẫn không thể tránh khỏi có phần lúng túng.
Ta có hơi xấu hổ, bàn tay nhẹ nắm thành quyền chống đỡ lên lồng ngực của
hắn, sau đó hơi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không để ý tới sự
kháng cự của ta, đôi tay càng lúc càng dùng sức ôm chặt.
Trong một
thoáng, ta có phần luống cuống, không biết phải làm sao cho phải, mà hắn vẫn không nói lời nào như trước, cứ như vậy ôm ta thật chặc, hơi thở ấm áp mà hơi hỗn loạn lướt nhẹ trên cổ, tê dại một mảnh.
Thân thể hai
người thân mật gắn bó, trong lúc hoảng hốt lại cho ta có một ảo tưởng,
ta giống như là một thứ trân bảo mà hắn đánh mất sau đó lại tìm về được, cho nên mới phải dùng sức như vậy, không e ngại ở trước mặt người khác, mãi cũng không buông tay.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới từng
chút buông lỏng ta ra, ánh mắt thâm thẳm sâu sa tinh tế lướt qua gương
mặt, bờ vai cùng toàn thân của ta, tựa như là đang xác nhận xem ta có
thật sự bình yên vô sự hay không.
“Điện hạ, thần thiếp . . .”
Ta
bị hắn nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên, vừa muốn lên tiếng
nói gì đó, ngón tay của hắn lại điểm nhẹ lên môi ta, sau đó hắn nhìn vào đôi mắt của ta, lên tiếng: “Ta không muốn nghe nàng lại tự xưng ‘Thần
thiếp’.”
Ngón cái hơi thô ráp, từ tốn nhưng lại mang theo sự mê hoặc
vuốt ve lấy vành môi như cánh hoa của ta, cảm giác tê dại khiến hai gò
má khẽ nóng, trực giác muốn thoát ra.
Vừa mới có động tác, hắn đã
nhanh tay giữ chặt thắt lưng nhỏ nhắn, sự hờ hững cùng trấn tĩnh ở trong đáy mắt vốn kiềm chế rất mạnh của hắn dường như đang chậm rãi giảm
xuống, sau đó có một loại cảm xúc mờ mịt mà ta nhìn không hiểu đang dâng lên không chút kiềm chế, đáy lòng cũng vì thế mà run rẩy, bản năng muốn tránh đi, thân mình cũng có chút hoảng loạn mà giãy giụa.
Ánh mắt
trấn tĩnh của hắn lại hiện lên, dường như phải cố gắng kiềm chế, lại vừa mang theo vài phần kiên quyết cố chấp, vòng tay của hắn càng thêm vây
chặt lấy ta, mặc dù là lời ngâm nga nhẹ nhàng, nhưng lại không để cho
ngươi có khả năng cự tuyệt hay vãn hồi —
“Ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta . . .”
Lời còn chưa dứt, hắn liền không để cho ta kháng cự mà cúi đầu hôn xuống,
trong đầu của ta liền vang lên một tiếng nổ lớn, chưa bao giờ có hành
động thân mật như vậy cùng với hắn ở trước mặt người khác.
Hai gò má nóng hổi như muốn nhỏ máu, không thể giãy giụa, cả người lại vô lực, chỉ có thể để mặc hắn ôm ta ở trong vòng tay.
Ta hơi ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, có phần bị động đón nhận sự triền
miên cùng sức lực mạnh mẽ của hắn, nụ hôn mang theo một chút mê hoặc
cùng vỗ về. Tóc dài như mực bay múa trong gió tuyết, hoàn toàn dựa vào
cánh tay hắn đang ôm lấy thắt lưng ta mới không để bản thân xụi lơ
xuống.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi một giọng nữ
tử lạnh lùng như băng lại ẩn chứa vài phần chán ghét giễu cợt lọt vào
vành tai —
“Nếu như đã kiêm điệp tình thâm như vậy *tình cảm vợ chồng sâu sắc*, tại sao còn để nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vừa rớt vực
lại vừa trúng độc để rồi liên luỵ đến người khác. Đường đường là Tam
hoàng tử Nam Triều, không ngờ lại vô năng như thế!”
Ta đột nhiên kinh ngạc, thừa lúc Nam Thừa Diệu hơi thả lỏng thì xoay người lại, thoát khỏi hắn.
Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy bạch y như tuyết của Li Mạch đứng ở phía sau dáng vẻ lẳng lặng của Tô Tu Miễn.
Hắn không hề nói gì.
Thanh Sam lạnh nhạt, vắng lặng thanh khiết.
——— ————-
Kiêm (鹣)
Tên một lòai chim trong truyền thuyết. Tương truyền rằng mỗi con chỉ có một mắt và một cánh, nên, nếu muốn di chuyển, hai con dứt khoát phải sóng
đôi, hỗ trợ lẫn nhau.
Thế nên, kiêm điệp tình thâm ý chỉ vợ chồng son sắt, gắn bó thủy chung
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...