Dò Hư Lăng Quyển 1-4

Sau khi lặn lội đường xa, lúc cả đội nhân mã chúng ta đi tới cổng Ưng thành thì bốn phía đã xâm xẩm tối rồi.

Trên bầu trới lúc này có rất nhiều mây đen vừa dày vừa nặng tích tụ lại, ta nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn cổng thành nguy nga đồ sộ ở xa xa đang bị một mảnh hoàng hôn mờ mịt che lấy, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác lo lắng không yên.

Tôn Vương này tính tình nóng nảy gây khó dễ không ngừng, lòng dạ vô cùng thâm sâu, chúng ta đi chuyến này để tìm tin tức của Liễu Quy Táng, không những không thu hồi được lá vàng mà Liễu Quy Táng cũng đã chết, lần này trở về không biết phải nói với hắn thế nào cho tốt. Lạc Thần là thủ hạ của hắn, mà Vũ Lâm Hanh miễn cưỡng cũng có thể coi là người làm ăn với hắn, đều không có chuyện gì phải lo lắng quá, mà so với thân phận của ta mà nói lại có chút hơi xấu hổ.

Ta vốn là vì Côn Luân, bị hắn khống chế.

Chính là ta không có của nả gì nên hồn, cũng không có việc gì làm Vương gia đó nhớ đến, vậy mà lúc trước khi ở quý phủ, mỗi lần hắn nhìn thấy ta đều là âm thầm suy đoán, cũng không biết là đang tính toán chuyện gì.

Trong lòng lưỡng lự nửa ngày, quyết định lần này bất chấp tất cả, tạm thời gác lại những nghi hoặc vô cùng rối loạn đó, lần này quay về Tôn vương phủ, trước tiên phải tìm một biện pháp cứu Côn Luân ra rồi hãy nói, mỗi lần Tôn vương nhìn thấy nàng, người sáng suốt đều nhìn ra được trong mắt toàn là hận ý, Côn Luân mà ở bên cạnh hắn thêm một ngày thì nguy hiểm cũng thêm một phần.

Bất quá những ý tưởng này tạm thời ở trong đầu ta, cũng không có nói với Lạc Thần các nàng. Nếu như ý tưởng này của ta một khi đã thực hiện thành công, khó tránh khỏi phải cùng với Côn Luân phiêu bạt đến nơi khác, mà Lạc Thần vốn phải ở lại bên cạnh Tôn vương thuộc hạ, nguyên nhân cụ thể là gì ta vẫn không biết, nhưng mà nếu ta và Côn Luân thoát được, đến lúc đó, Lạc Thần nàng sẽ theo ta mà đi sao?

Ta chính là vô cùng mong muốn nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta sợ biệt ly.

Đặc biệt là với nàng.

Đang ngẩn ngơ, có một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhè nhẹ vào lưng của ta, là Lạc Thần đang chăm chú nhìn ta, ta lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng bỗng nhiên có một trận chua xót, sau đó chỉ bình tĩnh nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

"Không thoải mái sao?"

Thanh âm của nàng nhè nhẹ phiêu phiêu tựa như là gió, vừa nghe thấy là lòng của ta bỗng dưng mềm ra, giống như là một dòng nước lũ làm vỡ một con đê, ngăn lại không được. Hít sâu một hơi, lúc này mới cúi đầu mở miệng hỏi nàng: "Nếu ta đi chỗ khác rồi, ngươi sẽ theo ta sao?"

Lời nói đó của ta vừa thốt ra, lập tức liền hối hận, mà vẻ mặt của nàng thoáng một cái liền đông lại, chắc là không ngờ tới điều không đầu không đuôi mà ta vừa hỏi, có chút sững sờ.


Ta biết là mình thất thố, vội vàng quay mặt đi, kẹp bụng con ngựa một cái, nó ở dưới thân thoáng chốc tăng nhanh tốc độ, nhưng mà lộc cộc tiếng vó ngựa phía sau, chính là nàng chạy tới đi song song với ta.

Nàng nắm dây cương một cái, nhích lại gần, tiện tay kéo luôn con ngựa dưới thân của ta, sau đó liền đưa mắt nhìn ta một cái, ở khóe môi đúng là có một hình cung nhàn nhạt.

Ta đang hối hận không thôi về câu hỏi vừa rồi của mình, nàng đã sớm đưa tay qua, khẽ vuốt mái tóc đang rũ xuống bên lỗ tai của ta, thấp giọng nói: "Ngươi,cô nương ngốc này."

Ta nghe vậy thì sửng sốt, thấy ánh mắt của nàng hơi hơi cong lại, mang ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt nhất thời liền nóng lên.

Đúng lúc này có người quát một tiếng, ta cùng Lạc Thần theo tiếng đó nhìn thử, thấy trước mắt là một binh sĩ mặc giáp trụ cầm cây thương bằng thép có chùm tua đỏ đã đi tới, trên mũ sắt thì quấn một mảnh vải trắng. Binh sĩ trẻ tuổi đó quét mắt nhìn mọi người chúng ta một cái, lớn tiếng nói: "Xuống ngựa vào thành!"

Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, đều theo lời mà xuống ngựa, Vũ Lâm Hanh vừa đuổi kịp từ phía sau, thấp giọng nói: "Sao bây giờ vào thành phải xuống ngựa, điều lệ mới sao?"

Ta lắc lắc đầu ý nói không giải thích được, lúc trước cũng không có cái điều lệ này.

Lạc Thần bỗng nhiên chỉ vào hàng rào bảo vệ màu đỏ ở bên trong thành trước mắt, nói: "Các ngươi nhìn, bên trong thành với lúc trước khác nhau." Lúc này, ở chỗ hàng rào bảo vệ đó mới tăng thêm không ít binh sĩ thủ thành, trên đều người nào cũng quấn khăn trắng, cả hàng người đứng đó, khí thế vô cùng, thật giống như là thần giữ cửa đang canh giữ một nơi trọng yếu.

Ta nhìn thật chăm chú, quả nhiên trong thành có dị trạng. Chúng ta vừa quan sát vừa từ cổng thành đi vào trong, người ở trên đường cái lúc này cực kỳ ít, trên các lầu thì có đồ tang bay phấp phới, khăn trắng treo cao, giống như là cả thành đều đang lo liệu tang sự. Nhưng mà trận này thật là lớn, khắp nơi đều là lụa trắng, làm cho Ưng thành vốn vô cùng sầm uất lại trở nên tiêu điều thê lương, rõ ràng là quốc tang.

Mà cái gọi là quốc tang, chính là một nhân vật có thân phận vô cùng cao quý đã chết.

Vũ Lâm Hanh chắp tay sau lưng, vừa cười hì hì với binh sĩ nọ vừa hỏi han: "Tiểu ca, trong thành đã xảy ra chuyện gì sao?"

Dáng vẻ của binh sĩ đó bất quá chỉ mới mười sáu, một sợi râu cũng không có, vẫn còn vô cùng ngây ngô, nhìn thấy Vũ Lâm Hanh cười tới câu hồn nhiếp phách, mặt lập tức đỏ lên ngay, nói: "Không phải trong thành đã xảy ra chuyện, là kinh đô, tiên hoàng băng hà vào đêm qua, Ưng thành rồi tới kinh đô, lời của Vương gia truyền xuống bảo Ưng thành phải chịu tang bảy ngày, vào thành cần phải cung kính, không cho phép cưỡi ngựa lái xe."


Ta nghe xong lời của binh sĩ đó, nhất thời liền ngẩn đi.

Nam nhân đó, hắn, hắn chết rồi?!

Cho dù ta không muốn thừa nhận, mà nam nhân kia cũng không yêu thích gì ta, thậm chí năm đó còn muốn giết ta, bất quá hắn tốt xấu vẫn là phụ thân của ta, như thế nào cũng không thay đổi được.

Lúc đó bởi vì toàn bộ ký ức khi còn nhỏ bị mất đi, sau đó chỉ nhớ là tỉnh lại đã thấy mẫu thân cùng Côn Luân, các nàng nói chuyện với ta rất nhiều, đại khái đều là một số chuyện của ta lúc còn nhỏ, muốn giúp ta nhớ lại, ta mơ mơ hồ hồ cũng không nhớ rõ ràng lắm. Chính là theo các nàng một khoảng thời gian, thì lờ mờ nghe thấy tiếng cãi vã của mẫu thân ta và Côn Luân ở phòng bên cạnh, len lén vịn vào cửa sổ nhìn trộm, liền thấy lúc đó khuôn mặt Côn Luân đầy vẻ phẫn nộ, miệng không ngừng nói không thể, không thể, mà mẫu thân của ta thì cứ cúi đầu nói chuyện, đôi mắt cũng đỏ lên, lại không ngừng lau nước mắt.

Ngày hôm sau Côn Luân liền đi mất, từ đó giống như là bốc hơi khỏi trần gian.

Mẫu thân của ta tính tình ôn nhu, vừa khóc vừa đi khắp nơi tìm nàng, đều tìm không được, sau khi mẫu thân ta trở về, bước chân rất hư phù (1), giống như là bị mất hồn vậy, cứ ngồi ở cửa sổ suốt cả một ngày, làm cho ta vô cùng sợ hãi.

Ta không thể nào quên được tình cảnh lúc đó. Ánh nắng ban chiều chiếu xuyên qua song cửa sổ, khiến cho nàng như phủ thêm một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, thế nhưng trong ánh mắt vô cùng xinh đẹp của nàng lại ẩn giấu sự mệt mỏi, vừa vuốt mặt của ta vừa hỏi: "Y nhi, trên đời này con người khó nghịch lại cái gì nhất, ngươi có biết không?"

Ta mờ mịt lắc đầu, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ, "Là thiên tử, sau này ngươi đi theo nương, đừng chạy loạn, có biết không? Bằng không sẽ bị người xấu bắt đi mất."

Ta nghe thấy cảm giác như lọt vào trong sương mù, thế nhưng có thể cảm nhận được cả người nàng đang phát ra khí tức của sự tuyệt vọng. Ngày hôm sau liền có một người với dáng vẻ thái giám tới nhà ta, rồi sau đó mẫu thân của ta nắm tay ta đi lên một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa lộng lẫy, đi qua bậc thềm bằng ngọc, vượt qua tầng tầng biển hoa, cuối cùng dừng lại ở trong một vườn hoa vô cùng xinh đẹp.

Nam tử tuấn tú mặc áo màu vàng đó đứng ở bờ của ao sen, thấy mẫu thân của ta đã tới, trên mặt tràn đầy vui sướng, ta núp sau lưng nàng, nhìn thấy nam tử áo vàng đó nhìn chằm chằm vào mắt của ta, nhưng lại có một chút không kiên nhẫn, thậm chí là chán ghét.

Mẫu thân ta nói, hắn chính là phụ thân của ta.

Thiên tử đương triều.


Hắn đang là nam tử có quyền lực cao nhất, cái chết của mẫu thân ta, không thoát khỏi liên quan tới hắn, nếu không phải tại sơ suất của hắn, hoàng hậu ác độc kia cũng sẽ không hạ độc thủ với nàng.

Ta hận hắn, bây giờ, hắn lại chết đi.

Ta nghĩ tới mẫu thân của mình, trong lòng lúc nào cũng vô cùng buồn bã, nàng thật sự là hồng nhan bạc mệnh, ta được đắm mình trong quãng thời gian êm đềm ngắn ngủi cùng với nàng, chẳng mấy chốc thì nàng đã rời đi.

Vũ Lâm Hanh hỏi binh sĩ kia một chút về tình hình hiện tại, tâm trạng của ta vô cùng hỗn loạn, lời nói của binh sĩ đó ta cũng không còn lòng dạ nào đi nghe nữa, sau đó chúng ta dắt ngựa đi vào trong thành, trên đường thỉnh thoảng lại có đại đội binh sĩ cầm kiếm đi qua đi lại không ngừng, số lượng rất nhiều.

Chúng ta cẩn thận tránh bọn họ mà đi, Lạc Thần tỉ mỉ quan sát những binh sĩ ở xa xa một phen, cúi đầu nói: "Nhìn trang phục của những binh sĩ này, là quân đội thuộc sự cai quản của chủ nhân."

Ta thấy đám binh sĩ qua lại, lại có liên quan tới Tôn vương, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân bên trong, Tôn vương, đợi thời cơ này chắc là đợi tới mức nóng nảy luôn rồi, bây giờ cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng. Cuộc tranh đấu này, ta chắng muốn nghĩ tới, Côn Luân từng nói rằng trên đời này yêu ma quỷ quái dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng chúng có đáng sợ đi nữa, cũng không sánh bằng sự âm lãnh của những người có tâm địa độc ác, loại người này nếu như muốn đạt được cái gì, thì thủ đoạn tranh giành sẽ vô cùng tàn nhẫn.

Vũ Lâm Hanh cũng cảm thấy việc này kỳ quái, vội vàng dặn A Lại phát ám hiệu bảo Phong Tuấn đang đợi ở gần đây sớm chuẩn bị thật tốt, Vũ Lâm Hanh lúc đó mang tới hai nhóm người ngựa, một nhóm theo chúng ta đi Long Câu, một nhóm thì do Phong Tuấn dẫn đầu, luôn ở tại Ưng thành này mà đợi lệnh.

Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm lại, đến lúc chúng ta đi tới con đường chỗ Tôn vương phủ thì bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có một vài nhánh cây lộ ra trên bức tường cổ kính, đang ẩn giấu bên dưới ánh sáng của vầng trăng non vừa mới xuất hiện.

Trong lòng ta trống rỗng, dù sao vẫn cảm thấy không đúng lắm, Lạc Thần đang đứng lại tập trung lắng tai nghe, bỗng dưng vươn tay ra, ngăn bọn ta lại.

Chúng ta lập tức dừng lại, chung quanhim lặng tới mức lợi hại, thay vào đó là tiếng bước chân hỗn loạn, một đội binh sĩ từ trong bóng tối đi ra hệt như thủy triều dâng lên vậy, trong đó dẫn đầu là một thân ảnh thẳng tắp cưỡi một con tuấn mã màu đỏ chót, từ trong bóng đêm đi ra, đôi mắt chim ưng, khuôn mặt u sầu nên thiếu sức sống, dĩ nhiên chính là Tôn vương.

Chúng ta không khỏi có chút kinh ngạc, trái lại Lạc Thần vẫn rất bình tĩnh, đứng ở trước mặt mọi người, thi lễ với hắn nói: "Chủ nhân." Thế nhưng cả người nàng vẫn thẳng tắp, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tôn vương cũng không so đo, cười ha ha, nhảy xuống ngựa, nói: "Lạc Thần, trở về thì tốt, để bổn vương chờ thật lâu." Sau đó đảo mắt một cái, nói với Vũ Lâm Hanh: "Vũ công tử, không, phải gọi ngươi là Vũ tiểu thư, chuyện tìm lá vàng đó như thế nào rồi?"

Vũ Lâm Hanh không ngờ hắn đã sớm nhìn thấu chuyện nàng là nữ nhi, xấu hổ cười, nói: "Vương gia nói đùa, người dẫn theo nhiều nhân mã như vậy ra đây nghênh đón, thật là hao tổn vì Lâm Hanh quá đi mất, hơn nữa còn làm người khác vô cùng hoảng sợ, không bằng cho lui đi!"

"Cho lui?" Tôn vương híp con mắt lại, nói: "Vũ tiểu thư nói như vậy, ngươi đem lá vàng dâng lên, binh sĩ của bổn vương tự nhiên sẽ lui đi."

Vũ Lâm Hanh chớp chớp mắt, vô tội nói: "Vương gia, lá vàng ở đâu ra, lần này bọn ta đi một chuyến vô ích, cái gì cũng không tìm được, thiếu chút nữa còn mất luôn cả cái mạng. Cùng Vương gia làm ăn lần này, không có lời rồi." Vừa nói vừa đưa tay qua ra hiệu với A Lại ở phía sau, phỏng chừng là mật hiệucủa Mặc Ngân Cốc, các đệ tử Mặc Ngân Cốc ở phía sau chỉ trong thoáng chốc mà đứng thẳng lên, vũ khí trong tay cũng nắm thật chặt.


Đệ tử Mặc Ngân Cốc ở phía sau được Vũ Lâm Hanh mang theo, tuy nói rằng ở trong Long Câu bị hao tổn một số, nhưng nhân số vẫn còn đủ, hơn nữa ngoài thành còn nhóm của Phong Tuấn, ý này của Vũ Lâm Hanh là nếu xảy ra tình huống phải liều mạng, cũng không thể rơi vào thế bất lợi.

Tôn vương sắc mặt khẽ biến, bất quá hắn cũng là một người có tài, cũng không tức giận, con ngươi sắc bén quét về phía của ta, khóe miệng xuất hiện một tia cười nhạt.

Hắn bình tĩnh nhìn ta, nhưng lại không mở miệng. Ta ngang tàng trừng mắt với hắn một cái, ánh mắt của hắn rơi xuống trên vai ta, bỗng dưng cười nói: "Còn nói là một chuyến vô ích, ở trên lưng Sư cô nương kìa, là cái gì?"

Ta vội lua về sau một bước, mồ hôi lạnh túa ra, hóa ra hắn đang nhìn chăm chăm vào cái này.

Ở trên lưng của ta, là cây kiếm màu đen thần bí lấy ra từ trong quan tài đá ở Long Câu, khi đó Trác Đoạn Huyên muốn cướp lấy, bây giờ Tôn vương cũng bắt đầu gây khó dễ, cây kiếm đen này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào?

Vũ Lâm Hanh nói: "Nghe nói Vương gia giống với Lâm Hanh, lúc trước cũng là người đi vào lòng đất, quy củ trên đường chắc hẳn người cũng biết, điều ta đáp ứng lúc đầu chính là mang lá vàng trở về, cũng không nói là tìm được bảo bối khác phải dâng lên a, người nói có phải không, Vương gia?"

Mặt Tôn vương lập tức trầm xuống, phẫn nộ quát: "Lạc Thần, ngươi lại đây, mang theo cả cây kiếm đó!"

Lạc Thần vẫn nhìn hắn một cách lạnh nhạt, vẫn không nói một lời nói nào, lần này thấy Tôn vương ra lệnh, chỉđưa tay ra ngăn ở trước mặt ta, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tôn vương không ngờ tới nàng sẽ không nghe lệnh, nhướn mày một cái, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn phản bội ta sao?!"

Lạc Thần thản nhiên nói: "Ta không thuộc về bất kỳ một ai, không có phản bội như ngươi vừa nói."

"Tốt. . . Tốt!" Tôn vương lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên cười ha hả, "Ta biết, ngươi bản lĩnh lớn, ta ngăn không được, quản không được rồi. Lúc ngươi ở trước mặt mọi người gọi ta một tiếng chủ nhân, bất quá một là cho ta mặt mũi, hai là nhớ tới ân tình cứu ngươi vào năm đó của ta, ngày hôm nay hoàng đế đã chết, thiên hạ này hiển nhiên sẽ là thiên hạ của ta, ta cách ngôi vị hoàng đế không còn xa, hơn nữa lá vàng trong tay đều được dịch ra, ngươi ở lại giúp ta, ngươi muốn bất cứ cái gì, sao lại có thể không có chứ?!"

Tác giả có lời muốn nói: Trời lạnh, tác giả Quân cứ muốn ngủ đông, che mặt.

===============

(1) Hư phù: di chuyển mà không có thật, như không có sức lực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui