Dò Hư Lăng Quyển 1-4

Một đường vừa đi, vừa ngoạn, cuối cùng cũng tới trước Miếu Thành Hoàng.

Chúng ta theo dòng người, từng bước một đi lên thềm đá mười bậc trước Miếu Thành Hoàng, cọ qua bả vai người đi đường, lướt qua hai tượng sư tử đá giữ miếu , cuối cùng lại ở một góc, nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ thu hút ánh nhìn.

Dĩ nhiên là Vũ Lâm Hanh.

Lúc này nàng đưa lưng về phía chúng ta, tóc dài đổ xuống, một thân hồng y như lửa, đứng ở trong nơi tối tăm kia, lại có vẻ tiêu điều. Chẳng biết vì sao, làm cho ta liên tưởng đến một đám hoa bỉ ngạn khoe sắc trênTam Đồ Hà(1),[ (1) Tam Hà Đồ: ranh giới giữa sự sống và cái chết] tuy là cực kỳ rực rỡ sôi nổi, cuối cùng vẫn sẽ tiêu tan.

Ta giơ tay ném con tước gỗ về phía nàng, nàng giật mình, xoay người nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy con chim tước gỗ đang lao đến, thấy ta cùng Lạc Thần, Trường Sinh ba người đứng ở cách đó không xa, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức chạy đến trước mặt chúng ta, nói: "Các ngươi như thế nào cũng chạy đến?"

Đôi mắt hoa đào của nàng giảo hoạt, hướng khắp người chúng ta nhìn một cái, che miệng cười ra tiếng: "Ôi, Trường Sinh thì không nói, người lớn các ngươi, vậy mà cũng muốn chơi đùa? Nhất là ma quỷ, ngươi...Ngươi..."

Nàng một tay chỉ vào Lạc Thần, miệng thì vẫn cười rất vui vẻ, Lạc Thần sắc mặt lạnh đi, cũng không nói, lại vô cùng tự nhiên đến gần ta, đưa tay đặt cái trống bỏi vào lòng ta.

Ta ban đầu đoán Vũ Lâm Hanh sau khi trở về khách điếm, nghe được lời nhắn của A Khước mới tìm đến đây, nhưng bây giờ nghe ngụ ý của nàng, rõ ràng là đến trước chúng ta, hay là nàng nói đi ra ngoài làm việc, chính là đến Miếu Thành Hoàng này?

Một bên đem đèn lồng đưa cho nàng, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?" Vừa nâng mắt, đã thấy đôi mắt của nàng có chút ửng đỏ, trên mặt tuy vẫn là tươi cười đến hồn xiêu phách lạc như lúc bình thường, nhưng giờ đây lại ẩn hiện nhè nhẹ bi thương, thậm chí tiều tụy, nếu là không tinh tế quan sát, thật sự nhìn không ra cảm xúc đang được che dấu kia

Quấn quanh người nàng là một vầng sương khói, là mùi hương khói nhàn nhạt trong miếu.

Hay là nàng vừa mới đi dâng hương?

Ta đây đang thầm nghĩ, lại nghe Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng: "Bổn cô nương chính là đến làm chính sự! Không như các ngươi, chơi bời lêu lổng!" Đi vài bước đến trước mặt Trường Sinh, nói : " Tiểu Trường Sinh của ta, thân thể rất tốt rồi sao? Để cho Hồng tỷ tỷ ôm một cái." Cúi xuống nhéo nhéo khuôn mặt trắng mịn của Trường Sinh, một tay đem Trường Sinh ôm vào trong ngực, sau đó vừa hôn vừa cọ, mà Trường Sinh cuộn tròn thân mình, bị nàng dụi đến cười khanh khách không ngừng.

Ta thấy vậy thở dài, ngăn cản: "Dừng dừng, Trường Sinh cũng không phải bột mì nặn, ngươi chú ý chút đi!"

"Được rồi, được rồi..." Nàng lúc này mới đem Trường Sinh buông, nói: "Ít khi mọi người cùng nhau đi một chuyến, nhất định sẽ không tệ" Mắt hoa đào chớp chớp, vẻ mặt âm hiểm khều khều Lạc Thần đứng bên cạnh vẫn không mở miệng, nói: "Không bằng chúng ta đi xin sâm đi, nghe nói Thành Hoàng lão gia nơi này thực linh nghiệm!"

"Cầu chuyện gì?" Lạc Thần đẩy nàng ra, đạm mạc nói: "Ta không tin việc này, trên đời không chắc có quỷ thần hay không."

Vũ Lâm Hanh ôm bả vai, liếc Lạc Thần một cái, nói: "Phải rồi phải rồi, ngươi đương nhiên không tin, gặp được quỷ thần, ngươi trực tiếp giơ kiếm cho người ta một nhát kết liễu, làm sao biết cầu quẻ?"


Thấy Lạc Thần bất động không nói, ma trảo của yêu nữ lại duỗi hướng về phía ta, nàng tiến lên một tay ôm bả vai của ta, ra vẻ thần bí: "Sư Sư, nơi này rất tốt để xin sâm, nhiều cô nương đều đi đến đây xem nhân duyên, nghe nói thật sự rất linh."

Ta vừa nghe, đôi chân thiếu chút nữa khụy xuống, đỏ mặt nói: "Đây không phải là Miếu Thành Hoàng sao? Cũng không phải Nguyệt Lão Các, còn có thể xem...xem nhân duyên?"

"Tất nhiên! Lại nói ở đây cũng chỉ có một đại miếu này, Miếu Thành Hoàng trước khi tu sửa vốn là giữ cho một thành bình an, Thành Hoàng lão gia nơi này chuyện gì đều trông coi, ai~" nàng vờ thở dài, lại nói: "Thật đúng là vất vả lão nhân gia."

Nhân duyên sao? Ta vội theo bản năng miết mắt nhìn Lạc Thần, nàng vừa vặn cũng hướng ta nhìn lại, bốn mắt chạm vào nhau, mặt ta thoáng chốc bốc lên một hơi sóng nhiệt, vội vàng nghiêng đầu đi.

Ta tuy hiểu rõ nhân duyên có được là nhờ xin sâm cũng thật huyền ảo, tận sâu bên trong đều có trời định, bất quá là nam nữ trên thế gian này cũng đều gửi gắm tình cảm vào lá sâm, nhưng là ta thật sự tò mò.

Bất quá nghĩ đến Lạc Thần nàng nhất định không muốn làm loại chuyện nhàm chán này, trong lòng có chút tiếc nuối, lại nghe Lạc Thần bỗng nhiên nói: "Muốn đi cứ đi, chớ trì hoãn."

Ta sửng sốt, chỉ còn thấy bóng trắng nhẹ nhàng của nàng, đã bước bộ đi vào trong miếu.

Đợi đến vào bên trong Miếu Thành Hoàng, ta mới phát giác bên trong rất lớn, chính điện thờ phụng Thành Hoàng lão gia, sườn điện lại thờ phụng Thành Hoàng phu nhân, bao gồm âm ty mười hai chỗ ngồi xếp thành hàng ở bên, phần còn lại phân chia thành rất nhiều tiểu các, thậm chí bên trong có thờ cúng một số quỷ thần ta cũng không biết tên.

Chính là xưa nay Thần Hoàng cai quản âm ti, tuy rằng bên ngoài đèn lồng treo cao, nhìn lên vẫn là có chút âm trầm, thỉnh thoảng có nhiều người nói rằng đến thắp hương để kính viếng người đã khuất, tàn hương nhiễm nhiễm, hương vị cực kỳ giống mùi hương khói của Vũ Lâm Hanh hôm nay.

Ta thấy trong miếu bốn mặt cúng tế cảnh tượng, làm gì có nơi xin sâm, còn tưởng rằng Vũ Lâm Hanh yêu nghiệt này gạt chúng ta, ai biết thất quải bát chiết lại hiện ra một gian phòng nhỏ lịch sự tao nhã, ở trên viết "Hồng Loan ", lúc này đang có một vài cô nương từ bên trong đi ra, trên mặt thần sắc đầy thẹn thùng.

Trong lòng ta thở dài, thật là có Nhân Duyên Đường?

Bốn người vội lách mình đi vào, thấy bên trong thật sự giản đơn, ở giữa trung tâm chỉ treo một khối tấm biển, cũng là hai chữ "Hồng Loan".

Ta để Trường Sinh ngoan ngoãn đợi ở một bên, lập tức ba người quỳ gối trên đệm hương bồ lấy ống thẻ xin sâm. Trong lòng ta không biết vì sao có chút khẩn trương, miết mắt nhìn Lạc Thần, thấy nàng im lặng quỳ thật thẳng tắp, một thân áo trắng không nhiễm bụi, ống thẻ trong tay tùy ý vung, lập tức rớt xuống một cái thẻ, cũng không biết là thẻ gì.

Sau đó nàng cầm lấy thẻ sâm kia, như gió nhẹ thẳng hướng một bên bước vào bàn giải sâm.

Ánh mắt của ta vẫn trộm theo nàng, bất chợt nàng dừng lại, nghiêng đầu, con ngươi đen như mực hướng về phía ta, tóc dài dán ở vành tai, lại dấu không được bên môi mơ hồ cười nhạt.


Ta bị nàng bắt gặp, nhất thời thật lúng túng, vội mặt đỏ tai hồng cúi đầu, loay hoay đùa nghịch ống thẻ trong tay, chính là tay vừa lay động, lập tức ào ào rớt xuống rất nhiều thẻ, vội thở dài nhặt thẻ trở về bắt đầu lại một lần nữa.

Chỉ chốc lát sau, Vũ Lâm Hanh cũng xong, cười hì hì hướng ta liếc mắt một cái, cầm một tấm thẻ cũng mặt mày hớn hở mà đi.

Lòng ta thầm nghĩ phải chăng nàng được thẻ sâm tốt, nóng vội trong lòng, vất vả vung lên vài lần, rốt cục rơi ra một thẻ sâm, là thẻ một trăm mười.

Vội đứng lên đi đến bàn giải sâm, lão giả kia ở bàn tiếp nhận thẻ sâm của ta nhìn thoáng qua, lập tức dưới tay thoăn thoắt, lại hé ra giấy viết màu đỏ trên viết bốn câu ký ngữ đưa cho ta.

Ta tiếp nhận đến nhìn đến, nhìn thấy mặt trên viết bốn câu ngắn gọn nói: "Nhất diệp nhất hoa, vô căn hữu căn. Nhất đàm nhất nguyệt, vô ảnh hữu ảnh."

Nhất diệp nhất hoa, vô căn hữu căn. Nhất đàm nhất nguyệt, vô ảnh hữu ảnh.

Thẻ này nói cho cùng lại tối nghĩa. Ta loáng thoáng cân nhắc, giống như có chút hiểu được, rồi lại không hiểu, xoay người nhìn Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh, các nàng lúc này đều đã cất kỹ giấy sâm, đang dắt Trường Sinh ở cửa chờ ta.

Vũ Lâm Hanh cười đến giảo hoạt: "Sư sư, có phải hay không là sâm tốt a? Chẳng lẽ là có một lang quân tuổi còn trẻ anh tuấn nhà có vạn kim đang chờ ngươi?"

Ta vội nói: "Yêu nữ ngươi lại nói bậy, coi chừng ta khâu miệng của ngươi!" Trường Sinh lại một phen lại gần lôi kéo ống tay áo của ta, nói: "Tỷ tỷ, ta vì cái gì không thể đi cầu, thoạt nhìn thật thú vị a."

Ta vội khom lưng, đánh nhẹ mũi của nàng, nói: "Trường Sinh còn chưa lớn, chờ ngươi trưởng thành, trong lòng có người ngưỡng mộ, mới có thể đến cầu."

Nàng vẻ mặt khó hiểu, mà ta từ bả vai nho nhỏ của nàng nâng mắt nhìn lên, gặp Lạc Thần đứng tại hiên cửa, vẻ mặt an tĩnh, trong con ngươi thâm trầm như đêm, đang hướng ta đây nhìn đến. Không khỏi nghĩ thầm, nàng cũng là cầu một quẻ sâm như thế nào?

Khi nàng cầu, có hay không thoáng hiện một góc tay áo của ta?

Ta như thế chờ đợi.

Bốn người ở trong miếu sau khi đi dạo, tìm một chỗ bàn đá ngồi, Trường Sinh thấy bên cạnh có tiểu hài tử trong tay đang ăn kẹo hồ lô, trong mắt tràn đầy hâm mộ, ta coi rất buồn cười, liền đứng dậy đi đến quầy nhỏ trước miếu mua kẹo hồ lô cho nàng.

Chàng trai bán kẹo hồ lô kia vẻ mặt ngây ra, ngẩng đầu nhìn trời, hướng ta thật thà cười nói: "Hôm nay thay đổi bất thường, bất quá, ngày đang đẹp, trời đã có thể muốn mưa, cô nương vẫn là nhanh đi về, chớ để lâm bệnh."


Ta tiếp nhận mấy xâu kẹo hồ lô, cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trời quả nhiên không biết khi nào dồn lại một khối mây thật dày, cơ hồ sắp mưa.

Lập tức cảm ơn chàng trai kia, đi nhanh vài bước, muốn gọi Lạc Thần các nàng sớm trở về, kết quả ở trong dòng người lướt qua thật quá nhanh, bả vai va chạm đâm vào một người đi tới, kẹo hồ lô trên tay không cầm chắc, tất cả đều rơi trên mặt đất.

Ta hô nhỏ một tiếng, cúi đầu xem mấy xâu kẹo hồ lô nằm trên mặt đất, kẹo hồ lô đỏ au lúc này dính đầy bụi đất, đã không còn ăn được nữa.Người kia đụng vào ta vội vàng nói: "Thực xin lỗi, đụng vào ngươi."

Nghe thanh âm thì ra là một nam tử, tiếng nói thực gọn ghẽ.

Ta tùy ý nói: "Việc nhỏ mà thôi, đi mua lại là được." Đợi đến khi ngẩng đầu, đã thấy trước mắt là một nam tử áo trắng, rõ ràng trời không mưa, lại che một cây dù tre màu trắng, mặt trên mơ hồ đè ép thanh trúc, dưới tán dù là một khuôn mặt trắng nõn nhu hòa như ngọc, bị chung quanh ánh đèn lồng soi rọi thật có chút mê hoặc.

Không biết có phải là vì thất lễ đụng phải ta hay không mà cả người hắn đứng sững trong mưa bụi lất phất.

Đôi mắt đen nhánh, mờ mờ một màn hơi nước như mưa xuân mới tạnh.

Hắn thấy ta, sửng sốt, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, lập tức vén lên tóc đen như tơ rũ xuống, trong con ngươi giống như cực kỳ kinh hỉ, hô lớn: "Thiều Nhi, là ngươi!"

Thiều Nhi?

Ta vội nói: "Công tử, ngươi nhận sai người."

Hắn lại tiến lên bắt lấy cổ tay tay của ta, một đôi mắt lượn lờ sương mù thẳng tắp nhìn ta, vội vàng nói: "Ta biết ngươi không phải Thiều Nhi, nhưng ngươi lại là Thiều Nhi! Tốt, thật tốt, rốt cục bọn hắn cũng vắng mặt, liền chỉ một mình ngươi, ta mới có thể đến gần cùng ngươi nói chuyện...Thiều Nhi..."

Ta thấy hắn nói năng lộn xộn, liền muốn tránh khỏi tay hắn, ai ngờ liếc mắt nhìn thấy, cặp con ngươi đen nhánh kia của hắn thậm chí có một chút hung ác.

"Thỉnh ngươi buông tay!"

Mạnh tay vung hắn ra, trên cổ tay thế nhưng bị siết một vòng hồng ấn, nam tử này nhìn như văn nhược yếu đuối, bên trong lại sâu không lường được.

Ta ôm lấy cổ tay, lên tiếng: "Ngươi thật sự nhận sai người!" Xoay người muốn đi, hắn đem dù trúc ném đi, tiến lên chế trụ bả vai của ta hô: "Thiều Nhi? Ngươi lại muốn bỏ lại ta sao, người kia có chỗ nào được, ta có gì không tốt? Ta nhất định sẽ giết hắn! Giết hắn!"Trên mặt hắn bông xuất hiện một tia bi thương, lại âm trầm nói: "Đúng rồi, ta quên, hắn đã chết, đã chết ha ha! Bất quá ngươi nghĩ rằng ta không biết, hắn đã chết, ngươi rồi lại thích nữ nhân sao? Buồn cười, buồn cười!! Ta còn thấy ngươi cùng nữ nhân kia ôm, làm cái loại chuyện này!"

Trong con ngươi hắn giống như nổi lên mưa rền gió dữ, cùng lần đầu thoáng nhìn ôn nhuận như là hai người khác nhau.

Mà thân thể ta lúc này như bị sét đánh trúng, run run lui về phía sau, hắn chỉ nữ nhân, dĩ nhiên là Lạc Thần!

Khi nào thì hắn gặp ta cùng Lạc Thần ôm, không lẽ là ở Long Câu...?Chẳng lẽ chúng ta lúc trước ở Long Câu, nam tử này liền ở một bên ẩn núp xem sao?


Ta càng nghĩ càng thật kinh hãi, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy ác quỷ. Mà hắn lại nhặt dù trúc che lên, cả người như đứng ở trong mưa nhìn ta, ta thậm chí có thể cảm giác vài tia mưa bụi phiêu ở trên cổ ta, rét buốt lạnh lùng.

Lúc này chân trời tiếng sét nổ lớn, gió thổi qua mặt của ta, giống như đao cắt.

Hắn ở dưới tán dù cười lạnh nói: "Thiều Nhi, ngươi là của ta, trốn cũng trốn không thoát, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại."

Lập tức hắn như tia chớp đến trước mắt ta, ta liền lui thân, thế nhưng phát hiện thân thể của chính mình giống như bị chú thuật, như thế nào cũng không động đậy được, lại nghe hắn ở bên tai ta cười khẽ một tiếng, "Phong ấn của ngươi biến mất, ta tới giúp ngươi một phen, giúp ngươi giải thoát, ngươi nói được không, Thiều Nhi?"

Lúc sau, ta chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn vươn bàn tay tái nhợt, ngón cái ở trên trán ta nhấn một cái, thoáng chốc giống như một thanh lạnh lẽo châm xuyên qua não của ta.

Ta nghĩ la lên, lại phát không ra tiếng.

Lời nói của hắn ở trong đầu ta hỗn tạp, ánh mắt ta cay cay, thiêu đốt làm ta muốn rơi lệ.

Không biết mưa lại rơi khi nào, cuồng phong mang theo trận mưa lớn thổi quét mà đến, trước mắt là sương mù mênh mông, người đi đường đều che đầu toán loạn chạy khắp mọi nơi.

Ta đứng ở giữa, xem bốn phía những người kia đều chạy ra xa ta, ta hi vọng có ai đó có thể ở bên cạnh ta lúc này, đừng giống như trong những cơn ác mộng ngày đêm dây dưa kia, mọi người, tường bước, từng bước đều rời bỏ sinh mệnh ta lại, để ta một người mãi mãi lẻ loi cô độc tồn tại trên thế gian này.

Nhưng bọn họ làm sao hiểu được, bị một trận mưa to đuổi, đều chạy trốn không thấy bóng dáng.

Chẳng có một ai bên cạnh ta.

Chỉ còn mấy cái lồng đèn rách nát rơi dưới đất, bị gió mưa vung rơi, lăn đến bên chân ta, tất cả ở mưa hỗn độn.

Phía sau lưng có cảm giác bỏng rát như muốn bốc cháy, giống như có cái gì đó muốn tách ra khỏi cơ thể ta, cuồng loạn muốn vụt lên trời cao.

Khuôn mặt ta đầy nước mưa, ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng che ô mơ hồ rời đi, cuối cùng mờ đi trong mưa gió.

Ta rốt cuộc chống đỡ không được, cứ như vậy hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Thời điểm ý thức biến mất, phía sau là một tiếng la quen thuộc, tiếp theo tiếng bước chân hỗn độn truyền đến.

Nàng gọi ta Thanh Y.

Mà ta không thể mở miệng trả lời nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui