Trên hành lang thỉnh thoảng lại có mấy nam tử say rượu ôm cô nương đi qua, mắt lờ đờ mơ mơ màng màng hướng ta nhìn lại, xông ra mùi rượu tràn ngập, lan sang cả ta miệng mũi.
Ta âm thầm cau mày, cố gắng tránh xa một chút, tình cờ trong hành lang trên Các Tử Lý hai vị mỹ nữ tử yển chuyển nhẹ nhàng đi tới, tay che miệng cười hì hì từ lướt qua bên người ta, để lại trong không khí một mùi hương nồng đậm đến tận xương.
Trước mỗi gian sương phòng đều treo lên một cái đèn lồng, nhấp nhô màu đỏ, một đường đi thẳng qua, nhìn chẳng thấy điểm dừng. Cái gọi là nơi phong nguyệt, hoàn toàn chỉ như thuốc độc, oanh ca yến ngữ, từ mấy sương phòng truyền ra âm thanh ngắt quãng chồng lên nhau, khiến cước bộ của ta càng phải vội vàng hơn.
Mới vừa rồi bị Vũ Lâm Hanh trêu ghẹo, tâm vẫn còn loạn, hận không thể quên hết sạch, không hề suy nghĩ, cũng không gọi những cái sợi dây xa lạ trong thân thể vươn ra, vẫn còn quấn lấy ta, khiến cho ta ngay cả thở cũng khó khăn.
Chuyện nam tử cùng nữ tử, nơiPhong Nguyệt Các này, nếu chứng kiến cũng không đến nỗi.
Nhưng nữ tử cùng nữ tử......
Chính là tâm phiền ý loạn, đối diện có hai người lảo đảo đi tới, trong đó một người thân hình cường tráng, say rượu rất nặng, ngay cả bước chân đều có chút lảo đảo, nhìn ra chính là hán tử thô lỗ Hà Lão Ô. Mà người đang dìu Hà Lão Ô bên cạnh sắc mặt u tối, chậm rãi di đi lại, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy mắt hắn giống như chim ưng, sắc bén hướng phía ta quét qua.
Hà Lão Ô kia thấy ta, hốt hoảng bỏ tay khỏi nam tử bên cạnh, vươn một ngón tay ra chỉ vào người ta: "Tiểu bạch kiểm nhà ngươi, như thế nào không đi...... Tìm...... Tìm một cô nương, một....... Một người tại đây đi dạo, sẽ không......... Không sợ người khác chửi sao?"
Ta lúng túng nói: "Trong phòng có chút hoảng sợ, đi ra ngoài hóng gió"
Hà Lão Ô tròng mắt di chuyển bỗng nhiên vươn bàn tay thô to vỗ lên vai ta, cười haha: "Trong phòng...... Trong phòng hoảng sợ quá mức? Hảo tiểu tử thật thú vị ha, cũng không biết là ai xúi quẩy.......... Cô nương ở trong phòng ngươi, đáng thương...... Được ngay a!"
Ta âm thầm thở dài, hán tử này sao không kiềm chế như vậy ?
Ban đầu ở trong sảnh đường cách khá xa, ta thật còn chưa phát hiện, lần này lại gần tiếp xúc, kinh sợ cảm giác Hà Lão Ô này trên người ẩn ẩn một cỗ âm sắt, giống như trên người tỏa ra một cỗ cũ kĩ hơi thở dưới nền đất. Bên cạnh là nam tử mắt sắc như chim ưng, hàn khí càng sâu, bên hông đeo một cái vật thể trông như một cái răng nanh màu đen sẫm, cư nhiên là răng nhọn của dã thú, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai hai người này làm nghề dò mộ.
Nam tử lúc nãy đi cùng Hà Lão Ô, ghé vào tai hắn, cúi đầu nói: "Tam ca, rảnh rỗi nhưng đừng nói nhiều, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi."
Hà Lão Ô bất mãn nhíu mày, vung tay nói: "Vội cái gì.......chứ? Lão tứ ngươi còn lè nhè cứ như đàn bà. Ta cùng tiểu bạch kiểm hợp ý, nói vài câu thì làm sao, dù sao thì cái địa phương kia cũng không có chân mà chạy?"
Nam tử kia nhìn như thực kính trọng hắn, ngậm miệng không nói gì, phút cuối cùng, rồi lại hung hăng liếc ta một cái, làm như trách ta quấy nhiễu hành trình của hắn.
Ta không để ý tới âm hàn nam tử, mà hướng Hà Lão Ô chào nói: "Vị ca ca này thực hào khí, tiểu đệ bội phục, liền hướng ca ca hỏi thăm một chút, không biết Tố Ngọc Cư của Tố Uyên cô nương ở đâu, ta tìm thế nào cũng không thấy."
Hà Lão Ô cười to nói: "Thì ra là thế, trách không được nói trong phòng bị đè nén, nguyên lai là nghĩ đến tư sắc mĩ nhân tuyệt đỉnh kia!" Hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lại thầm nói:"Dù sao thì tên bằng hữu mang mặt nạ của ngươi đang ở đó âu yếm trước sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy tới hoành đao đoạt ái? Bọn họ ở cuối gian phòng thứ hai, à không, ở gian thứ nhất? Bà nó, nhớ không được, Chính mình tự tìm đi!"
Nói xong liền phất tay, nam tử kia lại chạy lại dìu, từng bước vội đi rồi, ta đứng im một chỗ, nhìn hai người đi xa không còn thấy bóng dáng âm thầm lau mồ hôi, hàn tử kia, miệng cứ nói hưu nói vượn.
Theo chỉ dẫn của Hà Lão Ô, ta đi một đường xuống dọc theo hành lang, đi đến cuối đường, ngẩng đầu thấy gian phòng thứ nhất bên ngoài lịch sự tao nhã, tấm biển khảm ba chữ "Tố Ngọc Cư", tâm niệm dao động, nấn ná một chút, liền tiến lên gõ cửa.
Tay của ta vừa nhấc lên, nhưng lại đông cứng trong không trung, trên cửa hoa văn như gấm mở ra, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho cổ tay ta như đang bị bỏng.
Giật mình một lát, rút tay lại, âm thầm nhìn xuống.
Ta điên rồi, vẫn là choáng váng, lúc này đây ta đang chuyện ngu xuẩn gì?
Lúc đầu vừa bị Vũ Lâm Hanh gây nháo, trong lòng xấu hổ, ý định là muốn đến bên ngoài hít thở không khí, chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến liền tới rồi nơi này. Lúc này Lạc Thần đang ở bên trong, hẳn là đang vì tin tức của Liễu Quy Táng mà cùng Tố Uyên trò chuyện. Ta như vậy tùy tiện đi vào, thật không đúng lúc.
Thở dài, đang muốn rời đi, lại nghe bên tai một tiếng ken két, cửa bị đẩy ra, một cái dáng mạo thanh nhã từ trong đi ra. Người nọ so với ta cao hơn một chút, ta trốn tránh không kịp, trán bị một vật lạnh như băng đụng vào, một thứ trắng mịn lạnh lẽo mỹ ngọc đặc biệt, cảm giác mát như lan tràn tận lòng ngực.
"Thanh Y ở đây là có chuyện gì?" Phía trên ngữ thanh lãnh hương mà lôi cuốn thản nhiên truyền đến, ta vội vàng lui về phía sau vài bước, lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần.
Ta trong đầu xoay chuyển mấy vòng, giả vờ trấn định nói: "Yêu nữ......Vũ Lâm Hanh bảo ta tới hỏi, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về, chính là không biết ngươi tìm hiểu được tin tức thế nào?" Lời tuy nói như vậy, mặt lại không hiểu có chút nóng ran.
Lạc Thần không trả lời, đôi mắt như bao lấy ta, thật lâu sau mới nói: "Mặt của ngươi, như thế nào lại đỏ?"
Ta theo bản năng ôm hai má, vội vàng xua tay, lúng túng nói: "Mới vừa rồi bị Vũ Lâm Hanh lôi kéo uống vài phần rượu nhạt, có chút say."
"Vậy mà trên người ngươi, không có mùi rượu"
Ta thầm nghĩ hỏng bét, khối băng hôm nay thế nào lại hỏi nhiều, tìm cái để trốn tránh, bất đắc dĩ nói: "Kì thật rượu lực không phải quá cao, chắc là trên đường tới đây có đầy mùi rượu, bị nó làm cho đỏ mặt".
Lạc Thần nghe vậy, bên miệng hơi cong gợn sóng biểu lộ không bất ngờ, bắt đầu cười như không cười.
Ta bị nàng nhìn có chút không tự nhiên, khối băng cười rộ lên, bình thường cũng chưa từng như vậy, muốn tìm đề tài nào qua loa che lấp, đằng sau lại sinh ra một thanh âm cười nói: "Rượu gì mà có hương như vậy a, chỉ dựa vào nghe thấy đem mặt của Sư Sư huân đỏ, chắc ngày nào đó ta cũng phải nếm thử một chút!"
Yêu nữ! Ta xoay người, phẫn nộ trừng mắt, đã thấy Vũ Lâm Hanh không biết khi nào đi tới đứng phía sau ta, cười đến không thẳng nổi thắt lưng, cả buổi mới mạnh mẽ dừng lại, một đôi hoa đào màu nước nhìn ta chằm chằm, bên trong khó khăn lắm mới nhịn được cười.
Cười rồi lại cười, các ngươi cười cái gì.
Ta khóe miệng co rúm một chút, đối với Lạc Thần khẽ ho, giả vờ nghiêm mặt nói: "Đừng náo loạn, chúng ta nói chính sự, Tố Uyên cô nương nói như thế nào?"
Lạc thần thu liễm cười nhạt, thay đổi nụ cười trước sau trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, nói tiếp: "Nàng nói Sơn Tiêu Dạ Du Đồ kia là nàng vài ngày trước mua được từ một người ngoại tộc, nàng từ trước đến nay đối với tranh vẽ rất si mê, thấy bức tranh này cảm thấy vui mừng, liền mua về cất chứa. Chính là Sơn Tiêu loại này này ngay lập tức tỏa ra tà khí, từ đó nàng liền bị vướng víu bởi một ít gì đó không sạch sẽ"
Ta trầm ngâm nửa ngày, mới nói: "Ban đầu ta còn nói không nên lời đó là cái gì, chính là vì nhìn bức tranh trong lòng không thoải mái, về sau mới nhớ từng đọc qua Sơn Tiêu Dạ Du Đồ miêu tả, núi này nghe đồn có thể hiểu tiếng người, tính tàn nhẫn, ban đêm ra ngoài, nếu người người bình thường vô ý trông thấy, có thể sẽ bị hồn phi phách tán - hồn vía lên mây"
Lạc Thần gật đầu: "Thanh Y nói rất đúng, ta trì hoãn một hồi lâu, cũng là để chỉ nàng khắc chê bức tranh hung thần này"
Vũ Lâm Hanh nghe xong nhíu chân mày, xua tay nói: "Nói nhiều như vậy, sao không nói đến điểm mấu chốt, tín vật của Tôn vương ngươi có hay không giao cho cô nương người ta? Liễu Quy Táng rốt cuộc là đi nơi nào?"
Lạc Thần nói: "Tất nhiên, Liễu Quy Táng, hắn đi phương bắc Nô mã thảo nguyên"
Ta cùng Vũ Lâm Hanh nhất thời biến sắc.
Nguyên lai Đổng Thiếu Khanh đi nơi đó cất giấu báu vật vải vóc quý giá, đối với Nô mã thảo nguyên Trứ Trọng Phê là hữu duyên, hai vị thật đấu, nhưng đối với vùng đất phương Bắc này đều có cảm tình, nơi đó một phương đều màu xanh, mây trôi khí hậu, rốt cuộc lại cất giấu bí mật như thế nào?
Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm, ba người từ biệt Tố Uyên, chuẩn bị trở về...
Trên cỗ xe ngựa xóc nảy chúng ta đối với Nô mã thảo nguyên có chút thảo luận, lên kế hoạch cho hành trình kế tiếp. Khi thảo luận, ta vén mành xe lên, nhìn về phía xa, bốn phía đều xẩm tối, người trên đường càng ngày càng thưa, nhà cửa bên đường, dưới mái hiên đều treo đèn lồng, cùng với khung cảnh hoàng hôn, cực kỳ yên bình.
Ban đêm cũng tới rồi.
Trở lại Tôn vương phủ, Vũ Lâm Hanh cùng chúng ta tách ra, lấy thân phận khách quý đến Tôn vương nơi đó dự tiệc nói chuyện. Đệ tử Mặc Ngân Cốc nàng mang theo đóng ngoài thành, chỉ đợi nàng đàmphán thành công liền theo ý sẵn sàng đợi lệnh.
Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh theo đuổi sự việc hồi lâu, cả hai đều là những người làm việc quyết đoán, định ra kế hoặc ngày mai sẽ nhanh chóng lên đường xuất phát đi Nô mã thảo nguyên, ta hiện giờ cũng bị cuốn vào, không nói đến hiện giờ cùng hai người này trở nên thân thuộc, luyến tiếc rời đi, chỉ cần là vì Côn Luân và mẫu thân, ta nhất định phải đến chỗ Nô mã thảo nguyên ấy một phen.
Ta tùy ý dùng cong cơm chiều ở Trường Phong Uyển, đi bộ một chút cho tiêu thức ăn, đi tới cửa, liền gặp Thiệu Cảnh trong tay đang cầm một cái hộp cơm tự mình mở ra, một bên còn không ngừng thở dài.
Ta tiến lên gọi lại nàng, Thiệu Cảnh xoay người lại, trên mặt thản nhiên khuôn mặt u sầu, nói: "Sư cô nương."
Ta nhìn hộp cơm trong tay nàng, nói: "Đây là......"
Thiệu Cảnh trả lời: "Đây là bữa tối của Lạc đại nhân. Hôm nay đến giờ đem tới, lại phát hiện hộp cơm trên bàn, động cũng không từng động, đành đem nó đi"
Ta lông mày nhíu lại, nghe Thiệu Cảnh giải thích nói, hóa ra là Lạc Thàn có thói quen đơn độc, không cùng người khác ăn chung, cũng không cho người khác vào Ngọc Thế Viên của nàng, bọn hạ nhân chuẩn bị đồ ăn đặt vào hộp, thừa dịp còn nóng mang tới viện tử trong bãi đá, Lạc thần sẽ đến lấy đi.
Chính là hôm nay hộp cơm vẫn còn nguyên, Thiệu Cảnh không dám đi vào quấy rầy Lạc Thần, cầm lấy hộp cơm mang về.
Trong lòng ta thầm nghĩ, hay là Lạc Thần hôm nay mệt mỏi, đã đi ngủ sớm rồi?
Ngẫm lại chắc là không phải, hướng Thiệu Cảnh nói "Thiệu Cảnh cô nương, hộp cơm này cứ giao cho ta thay cô nương mang tới cho Lạc Thần".
Thiệu Cảnh nói:"Như vậy là làm phiền cô nương rồi,hơn nữa Lạc đại nhân trước kia đã nói rõ là không ai được vào phòng của nàng".
Ta cười nói: "Không sao, Ngọc Thế Viên của nàng, ta cũng qua vài lần rồi, chưa từng có ngại." Lập tức tiếp nhận hộp cơm trongtay Thiệu Cảnh, phát hiện ra cũng có chút nguội lạnh.
Thiệu Cảnh hơi lộ ra ngạc nhiên, nói: "Lạc đại nhân chưa từng như vậy, nàng đối với Sư cô nương thật là tốt"
Ta hướng nàng cười cười, lập tức đem hộp cơm bước vào Ngọc Thế Viên. Đi đến nửa đường, dự đoán được đồ ăn thế nào cũng bị nguội, đi vòng lại, chạy đến phòng bếp, nhờ sư phụ nấu ăn mượn bếp cùng nguyên liệu, một lần nữa làm thêm một ít đồ ăn nóng sở trường bỏ vào trong hộp cơm, trước đây đồ ăn của Côn Luân toàn bộ đều là tự tay ta nấu, nên bây giờ nguyên liệu có sẵn, chẳng bao lâu liền đã có đồ ăn ngon.
Tối nay ngân nguyệt bị mây che đi hơn nửa, còn lại lẻ loi rơi rớt mấy điểm nhỏ trên không trung, thật sự tĩch mịch, Ngọc Thế Viên cũng tĩnh lặng như mọi khi, hơn chục cây hạnh hoa che che lấp dấu bóng mờ, đóa hoa lóng lánh rải ra, nhưng so với ánh trăng nhỏ vụn kia thật sự còn sáng hơn vài phần.
Đi lên bậc thang, gương mắt nhìn lại, thấy cửa phòng nàng khép hờ, bên trong tối đen như mực.
Cửa lớn còn chưa đóng, chắc là chưa đi ngủ.
Ta đi vào phòng, trong bóng đêm gọi vài tiếng, không thấy Lạc Thần đi ra, bèn đi vào bên trong, đến trước cửa phòng của Lạc Thần, thử đẩy, cửa phòng kêu két một tiếng, một phát đẩy ra hơn nửa.
Không hiểu sao ta có chút khẩn trương, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng không đốt đèn, cửa sổ mở một nửa, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng rọi vào.
Trong phòng yên tĩnh phi thường, chỉ có tiếng hô hấp cùng tiếng bước chân của ta.
"Lạc Thần", Ta thấp giọng gọi, chẳng có ai trả lời đi được vài bước, dưới chân bỗng nhiên đụng phải một cái vật cứng, nương ánh trăng nhìn lại, hóa ra là một cái ghế tựa bị đổ.
Lòng ta cả kinh, buông hộp cơm xuống, đi vài bước đụng đến cái bàn, thắp lên ngọn đèn, ánh sáng lan tràn, gian phòng sáng bừng lên, lập tức ta nhìn thấy bốn phía bàn ghế gẫy rạp, một mảnh hỗn độn, giống như từng có một thứ gì đó đáng sợ, đem chúng nó nghiền thành mảnh nhỏ.
Cảnh tượng trong phòng càng lúc càng kinh hãi, ánh mắt dời qua, nhìn thấy một cái thân ảnh tinh tế quen thuộc dựa vào đầu giường, không nhúc nhích.
Ta nhanh chóng bước qua, thấy Lạc Thần từ từ nhắm hai mắt, không biết dây cột tóc bạch ngọc kia hướng đi nơi nào, tóc tán ra, từ mép giường đổ xuống. Thần sắc của nàng tái nhợt, vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán vào cổ, yếu ớt tối tăm như hoa đã héo tàn.
Bộ dáng của nàng lại một lần nữa khiến ta thấy quen thuộc, là Lạc Thần đang phát bệnh.
Nàng một người cô đơn lẻ loi trong phòng, phạm vào hàn tật (bệnh lạnh), đau đớn khó chịu làm nàng thống khổ, nhìn vào trong phòng hỗn độn, cũng hiểu nàng khó chịu đau đớn đến thế nào. Ở Sở vương phi lăng mộ, ta lần đầu tiên cảm nhận được cái loại hơi lạnh thấu xương này, giống như rơi vào một cái vực sâu lạnh lẽo, chỉ mong sau này không bao giờ phải gặp phải điều đó nữa, không nghĩ rằng nữ tử lạnh lùng thanh lãnh này, cách chút thời gian lại tái phát một lần, lại thật đáng thương như thế.
Ta thở dài, dùng hết sức đặt nữ tử kia nằm xuống, thay nàng đem một cái mền đắp lên, mang cây đèn lại ở bên ngồi cạnh nàng.
Mờ nhạt ánh sáng, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng tường tận như thế, đôi mắt ngày thường tĩnh lặng như hồ sâu hiện giờ nhắm chặt lại, phát hiện lông mi nàng nguyên laithật là dài, lúc này dưới ánh đèn chiếu đến, trông nàng thêm vài phần mềm mại, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗtình cảm thương tiếc, tay theo bản năng đặt lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo, đầu ngón tay di chuyển, từng trận tê dại.
Đang lúc lưu luyến, trong đầu bỗng dưng toát ra một cái ý niệm, không biết hiện giờ có thể xem khuôn mặt thật của nàng được không.
Ý tưởng trong lòng khiến ta cảm thấy run rẩy không thôi, giơ ngọn đèn lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đụng đến cái móc cài mặt nạ của nàng, ta biết chỉ cần nhẹ nhàng gẩy một cái, liền có thể nhìn thấy dung nhan thật của nàng.
Lúc này ngay cả ta chính mình cũng không hiểu được, trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu khát vọng muốn thấy khuôn mặt của nàng, nàng tựa như một điều bí ẩn, lòng ta khó mà cưỡng lại việc đi tìm đáp án.
Hoảng hốt nhớ tới ở Tây Vực có một nữ tử vô cùng xinh đẹp, chỉ ở trong khuê phòng, trượng phu mỗi tối cũng chỉ lại đây bồi nàng, không cho nàng đốt đèn, nữ tử chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan của trượng phu. Một ngày buổi tối nàng kia rốt cuộc nhịn không được, giơ nến lên để sát khuôn mặt của trượng phu, trượng phu của nàng bị giọt nến nhỏ xuống làm cho tỉnh lại, kinh ngạc nhìn thê tử xinh đẹp của mình, lập tức thoát phá ước định, biến thành khói nhẹ mà bay đi.
Ta thở dài, không biết nếu ta nhìn thấy dung nhan của nàng liệu nữ tử tốt đẹp này có như cái truyền thuyết kia hóa thành khói nhẹ không, bảo ta muốn bắt lấy lại thế nào.
Ta do dự, cuối cùng vẫn là rút tay trở về.
Không khỏi nhớ tới trước đây dưới mộ nàng từng nói qua một câu: "Nhân sinh đẹp hay là xấu, tốt xấu cũng chỉ là cái túi da, chết đi đều hóa thành xương trắng buồn thiu, còn có cái gì đáng giá?"
Hóa thành buồn thiu bạch cốt? Ta lẩm bẩm nói: "Cái gì bạch cốt, đều là ngươi nghĩ, ta........chính là.........chính là muốn liếc nhìn ngươi một cái thôi"
Thấp giọng ngẩng đầu, lại đối diện một đôi mắt bình tĩnh.
Đôi mắt Lạc Thần dưới ánh lửa, yên lặng khóa ta lại.
"Ta...... Ta cái gì cũng chưa làm!" Ta thấy nàng bỗng nhiên mở mắt ra, không chớp mắt nhìn ta, vội vàng dịch chuyển, tránh xa nàng một chút, rồi lại hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, ta cố gắng giải vây, lại rõ ràng đó là giấu đầu lòi đuôi.
Lạc Thần nhẹ giọng hỏi:"Làm cái gì?" Thanh âm mờ mờ lộ ra một tia mỏi mệt, hai tay chống giường đứng dậy, ta vội đặt tay bên hông nàng, giúp nàng dựa vào đầu giường.
"Ngươi hiện tại tốt hơn chưa?" Ta không dám nhìn vào ánh mắt nàng, nói tiếp: "Ta làm chút cơm canh, ngươi tạm thời ăn đi, còn nóng, ăn một chút cho ấm thân mình."
"Ta không có khí lực nào." Lạc thần liếc nhìn ta một cái, miễn cưỡng nói.
"Vậy, để ta uy ngươi đi". Ta do dự nửa ngày, mang hộp cơm mở ra, mang sang một chén sứ thanh hoa nước nóng nói: "Uống một chút nước gà ninh gừng, hương vị cũng nhẹ chút, gà và gừng đều có tính nhiệt, đối với ngươi rất có lợi"
Cầm chén sứ, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, ta múc một muỗng nhỏ đưa qua, Lạc Thần hơi hơi hạ thấp người, cái miệng nhỏ ngậm lại, không dấu vết nuốt đi xuống.
Kế tiếp, ta uy một ngụm, Lạc Thần liền ăn một ngụm, như thế lui tới, cháo đã qua nửa bát, ước chừng thời gian trôi qua thật chậm, ta nhìn chằm chằm đôi môi ở gần kia, cầm cái thìa bạc có chút phát run, trên lưng sớm đã thấm đầy mồ hôi, như bị thiêu đốt gay gắt.
"Ta tốt rồi, đa tạ Thanh Y"Lạc thần hơi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không muốn ăn nữa, ta đem chén bỏ lại hộp cơm, nói "Không cần ăn gì khác nữa sao? Còn phù dung ngư canh (canh cá hoa sen)như thế nào? Món này Côn Luân trước cũng rất thích ăn do ta làm"
Lạc thần lắc đầu, trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói: "Ngươi mới vừa rồi, muốn lật mặt nạ của ta lên?"
Mặt ta nhất thời đỏ bừng, nói dối: "Chưa từng có chuyện đó, sắc trời...... Sắc trời không còn sớm, ta phải trở về, đồ ăn ta trước đặt ở nơi này, ngày mai ta đếnthu thập...... Ngươi phải nhớ rõ ăn a." Nói xong đứng dậy, muốn chạy trốn ly khai loại ngượng ngùng này, chính là vừa mới định đứng lên, tay lại bị phía sau một mạt mềm mại lạnh lẽo vững vàng bắt được.
Ta quay đầu lại, nhìn về phía nàng.
"Nếu muốn nhìn, bây giờ có thể xem"
Lập tức Lạc Thần hơi hơi hạ thấp người, mặc ánh mắt kinh ngạc của ta, nắm tay của tađem tay ta dẫn tới nàng bên tai, ra phía sau mặt nạ.
Lễ khấu (cái dây) buông lỏng, lạnh lẽo bạch ngọc mặt nạ rơi xuống giường, tiếp theo rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng động lanh canh.
Bốn phía không khí giống như đều đọng lại, ta cố gắng hô hấp. Ngay sau khi tiếng động vừa vang lên, nhìn thấy dung nhan đệ nhất nhân gian này.
Ta từng ít nhiều nghĩ trong lòng, trong mơ miêu tả nàng bộ dáng, đều là tuyệt đẹp, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, cho dù dung nhan kia tưởng tượng như thế nào so với nhìn thấy trước mắt chân thật xúc động cũng không bằng. Ta nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, ẩn dưới ánh sáng của ngọn nến, như trước vẫn trầm tĩnh không chút sợ hãi, yên mi thản nhiên, mũi cao thẳng tinh xảo, băng tuyết chi tư(dung mạo thanh khiết), hạo ngọc chi dung (dung nhansáng như ngọc), vinh hoa trên thế gian này, đều tụ tập trên người nàng, tăng nhất phân tắc quá, giảm nhất phân tắc ta.
Nàng giữa lông mày tinh oánh(trong suốt) có chút màu son, giống như một viên ngọc đẹp trung tâm có giấu một chút huyết, coi như trên tuyết có một mảnh hồng mai.
Bạch đắc khiết tịnh, hồng đắc yêu nhiêu.
Ta phát hiện ra không thể miêu tả khuôn mặt của nàng, chỉ cảm thấy ngôn ngữ thượng bạch đều không thể miêu tả, có tả được, thì đó cũng không phải là nàng. Ánh sáng chật hẹp tỏa ra như những điểm sao vờn quanh nàng. Nàng dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, giống như hoa trong gương, trăng trong nước như không thể nắm được, chỉ cần một cái động nhẹ liền tan đi.
Ta đứng thẳng bất động tại chỗ, cả người như dính trên mặt đất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...