Dò Hư Lăng Quyển 1-4

Trước mặt là một mảnh đen tuyền dài dằng dặc.

Dần dần, ta phát hiện màn đêm này không hề bình yên, thậm chí ở mức vừa phải, giống như nước chảy, bên trong có mùi kỳ lạ mà tuyệt vời thoáng qua, chút nồng đậm chút nhàn nhạt, tựa sương khói khó có thể nắm bắt được.

Mùi vị này quanh quẩn bện vào nhau như tơ, ta bị trói buộc trong đó, ta chân tê dại rã rời, không thể tự kiềm chế.

Hai chân nhũn ra giống như bị ai đó giam cầm, không biết qua bao lâu ta mới có thể điều khiển đôi mắt theo ý mình.

Sau một lúc, mi mắt thong thả mở ra, màu đen lúc nãy bị thổi đi, thay thế bằng ánh sáng nhu hòa, chính là mùi vị tuyệt vời này vẫn còn lưu lại trong hơi thở của ta, chưa từng rời đi.

Ta nhẹ nhàng ngửi ngửi, rốt cục hiểu được, nguyên lai mùi nhàn nhạt này là mùi rượu.

Mà giờ này khắc này, ta vẫn đang bình yên nằm trên giường trong phòng ngủ, thân thủ theo bản nằng sờ soạng, muốn tìm người nằm bên cạnh, không ngờ lại không có gì.

Tại sao không ở đây, Lạc Thần...... Nàng đi nơi nào?

Đầu ta đau muốn nứt ra, khóe mắt nheo nheo, khủy tay chống đỡ thân thể dựa vào, đứng dậy rời khỏi chiếc giường mềm mại.

Đầu óc cực kỳ lờ mờ giống như tương hồ, phải bình tâm một hồi, mới nhớ lúc nãy ta ở Thiên Thính cùng bọn Vũ Lâm Hanh uống rượu, uống đến nỗi nóng cả người, liền ra ngoài hóng gió, tiếp đó ta nhớ mang máng Lạc Thần đi đến bên người ta, cùng ta nói mấy câu......

A...... Chính là sau khi gặp Lạc Thần, chuyện xảy ra thể nào ta nửa điểm cũng nhớ không được.

Ta thở phào một hơi, cuộn trong đám khí trắng, mùi rượu ấm có vài tia nồng đậm. Cúi đầu vừa thấy, trên người đã được ai đó thay một bộ áo lót trắng, mùi thơm ngát thoang thoảng, thân thể cũng đã tắm qua, nhẹ nhàng thư thái.

Lúc này mới giật mình hoàn hồn, nguyên lai là Lạc Thần dìu ta từ Thiên Thính trở về. Nàng giúp ta lau người, nhưng ta lại say đến hồ đồ, ý nghĩ không rõ ràng, ngay cả nàng giúp ta tắm rửa thay quần áo cũng không lưu lại chút ấn tượng gì.

Nghĩ kĩ đến đây, trên mặt không khỏi nóng lên vài phần, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phòng ngủ cực kỳ yên lặng, dưới ánh nến mờ nhạt, an bình mà nhu hòa.


"Lạc Thần......" Yết hầu thốt ra nhỏ tiếng, nhưng không ai đáp lại ta.

Nàng đi nơi nào?

Ta lắc đầu rời khỏi giường nhỏ, đi hồi lâu đụng bàn gỗ rồi ngồi xuống.

Mắt liếc ấm trà trên bàn, nhất thời cảm thấy khát, liền muốn uống nước để thấm giọng, với tay lấy ấm trà,rõ ràng ấm trà lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, ta lại quơ tay vào khoảng không, cuối cùng mới cầm chắc.

Ta nâng ấm trà, chậm rãi rót cho mình một chén nước trong, đang muốn cúi đầu xuống uống, bỗng nhiên nghe vài tiếng rất nhỏ vang lên bên ngoài, không kiềm được lên tiếng: "Lạc Thần......?"

"Là ta."

Quả nhiên là nàng. Lạc Thần bên ngoài thấp giọng đáp lại một tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào.

Ta không uống nữa, đặt ly trà lên bàn, quay đầu không cần suy nghĩ hỏi nàng: "Ngươi vừa đi đâu?"

Nàng nhẹ giọng đáp: "Ta ghé qua phòng Trường Sinh bồi nàng một hồi, giờ nàng đã ngủ rồi."

Ta cười cười, miễn cưỡng chống cạnh bàn đứng lên, nói:" Trường Sinh nàng ngoan hay không ngoan...... Có phải lại quấn lấy ngươi đòi kể chuyện xưa?"

"Nàng ngoan cực kỳ." Nàng nhẹ nhàng liếc ta một cái: "So với một số người thì biết nghe lời hơn nhiều."

Ta nghe ra ý vị của nàng, biết nàng là trách ta mới vừa rồi say rượu, đành thấp giọng nói: "Ta cũng ngoan chứ bộ? Ta chỉ uống chút rượu, không phải mượn rượu làm càn."

Thấy nàng không nói, chỉ đứng một chỗ giương đôi mắt thâm thúy, im lặng nhìn ta, ta trong lòng trầm xuống, dò xét hỏi: "Ta...... Ta mượn rượu làm càn sao?"

Nàng bất đắc dĩ cười khẽ: "Thật sự không có, chỉ là nói rất nhiều lời vô vị."


Nói tới đây, nàng tiến lại gần có ý dìu ta. Ta hướng nàng vẫy vẫy tay, ý bảo tự mình có thể đi được, nhưng là đi được vài bước đã lảo đảo. Nàng đành tiến lên đỡ ta một phen, hơi hơi nhíu mày: "Quả nhiên còn chưa tỉnh hoàn toàn. Ngươi uống không được rượu, không cần phải nổi loạn theo Vũ Lâm Hanh. Nàng uống rượu không biết tiết chế, ngươi cũng muốn vậy sao?"

Ta ngượng ngùng: "Có mấy khi mọi người tụ họp, không tránh khỏi uống nhiều, lần tới ta sẽ chú ý."

Ta cùng nàng nói một chút, miệng càng nói càng khô, lúc này mới nhớ tới chén nước kia, tay sờ sờ trên bàn, nâng chén lên uống, không ngờ tay run run, nước trong chén đổ ra.

Tay cầm bị đổ ướt, ta xấu hổ một trận.

"Con ma men." Nàng lắc đầu cười như không cười, hơi hơi nghiêng người, lấy chén trà trong tay ta, nhẹ nhàng đỡ lấy đằng sau cổ của ta, tiếp theo để chén trà vào môi ta, thấp giọng nói: "Há miệng......"

Nàng trong lúc nói chuyện, cúi đầu, dung nhan trắng trong thuần khiết tiến sát lại, vài sợi tóc tựa gáy ta, trên mặt tươi cười ôn nhu mà tĩnh lặng.

Tâm ta khẽ run lên, nguyên bản đầu óc càng lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy nàng nói cái gì, ta liền phải làm theo. Một tiếng "Ơ" ậm ờ, môi ta lập tức hơi hơi mở ra, chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy vào miệng.

Một lúc sau, uống hết chén nước, ta lấy ngón tay lau sạch nước trên môi, nàng rót thêm cho ta một chén, đưa tới trước mặt ta: "Ngươi uống nhiều rượu, uống thêm một chút, tránh cho ban đêm khỏi khô miệng."

Ta gật gật đầu, ngoan ngoãn thuận theo động tác của nàng, tay nàng mang theo hàn khí vuốt cổ ta, lòng ta gợn sóng bất an khó chịu.

Kỳ quái, như thế nào càng uống càng khát......

Nàng thu hồi tay, đặt chén trà xuống, nói: "Ngốc, nhìn ta làm cái gì?"

"Ngươi ngay tại trước mặt ta, ta không nhìn ngươi, chẳng lẽ nhìn người khác?" Ta nghiêng đầu, hướng nàng cười cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn và yếu ớt của nàng, lại thấp giọng thì thào: "Hiện đã qua giờ tý sao?"

"Vừa tỉnh không lâu, hỏi cái này làm gì?"

Ta đến gần, cười nói: "Qua giờ tý, coi như là năm mới, ta phải chúc tết ngươi."


Nàng mi nhãn hơi nhiễm vài ý cười, thấp giọng oán trách: "Ngốc cô nương, còn chưa chịu tỉnh."

"Ta rất thanh tỉnh, để ta chúc tết ngươi."Ta thất tha thất thiểu đi đến trước mặt nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, chôn mặt vào vai nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Chúc ngươi may mắn hơn trước, cả đời không lo, không có khổ lụy phiền não, vĩnh viễn, vĩnh viễn vui vẻ... Khoái hoạt."

Nói đến đây, trong mắt ta không hiểu sao lại cay cay, đây là nguyện vọng hay là...... viễn vong?

Cho dù nàng đứng trước ta cười điềm đạm như thế nào, ấm áp đến đâu thì thực tế ở sâu trong lòng, nàng vẫn là đem khổ sở phiền não giấu đi ít nhiều, không dễ dàng cho người ta thấy.

Nàng dĩ vãng đạm mạc lãnh ngạo, không giống như dung mạo nhiều người. Hiện tại nàng cũng dần dần thay đổi, tươi cười nhiều hơn trước, nhưng ta vẫn cảm thấy đằng sau ý cười, cũng không biết có bao nhiêu khổ sở và bất đắc dĩ.

Nàng trên lưng đeo nhiều thứ, cũng giấu nhiều thứ. Đừng nói vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt, chỉ sợ nàng chẳng có một ngày như vậy, từ sáng đến tối, chỉ cần trong lòng cảm thấy sung sướng cũng là tốt.

Một lúc lâu nàng không trả lời, một trận trầm mặc.

Nàng tiến vào, trên người nguyên bản mang theo khí lạnh bên ngoài, nhưng nhờ nhiệt độ trong phòng, áo lông trên người lây dính chút ấm áp. Ta dán mặt vào cổ áo lông ướt át, cảm thấy được có chút ngứa, liền đẩy cổ áo ra, chuyển tới gần cổ nàng, nơi đó da thịt nhẵn nhụi mềm mại, ta nhịn không được mà nhẹ nhàng cọ cọ vào.

Chân ta có chút không vững, thân mình mềm nhũn, cả người cơ hồ đều ngã lên người nàng. Trên mặt nóng lợi hại, thở ra khí trắng mang theo cỗ men say, vương vấn bên vành tai trắng nõn trong sáng, ta hơi hơi mở mắt, có thể nhìn ra vành ta của nàng đỏ ửng say người.

Mặt ta càng lúc càng nóng, da thịt nàng thì lạnh lẽo, liền càng muốn thêm gần nàng, xua tan khí nóng trong người. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hoảng hốt nghe được nàng bên tai thấp giọng nỉ non: "Ngoan, đừng động."

Vì sao không thể động?

Mí mắt ta có chút nặng, hai má như trước nhẹ nhàng cùng da thịt nàng ma sát lẫn nhau, loại mát mẻ tinh tế này, làm cho ta cảm thấy an tâm, ít khi có được.

"Đừng động......"

Đến khi nghe được thanh âm nàng phía sau có chút run run, ta lúc này mới thanh tỉnh vài phần, tựa đầu nghiêng kinh ngạc mà nhìn nàng:"Ngươi......"

Những lời muốn nói đều chôn chặt trong miệng ta, bởi nàng đang nâng cằm ta, đầu ngón tay giữ lấy, mềm mại mà nóng bỏng.

"Ta nói rồi, bảo ngươi không cần động, bằng không ta đại khái sẽ làm...... chuyện xấu."


Tâm không khỏi thấp thỏm, thấp mi, không dám nhìn nàng, biết rõ còn cố hỏi: " Chuyện xấu...gì?"

"Chuyện xấu đó, ước chừng là...... Như vậy."

Kế tiếp, chỉ có thể thấy đôi mắt nàng sương mù thâm trầm càng lúc càng tiến gần. Ta gắt gao ôm lấy hông nàng, nhắm mắt lại, có thể cảm thấy bốn phía hết thảy đều yên lặng, như cá bừng tỉnh trong bóng tối, trầm sâu dưới đáy nước, rốt cuộc không chút gợn sóng lấy nửa điểm.

Nụ hôn của nàng ban đầu hết sức mềm mại mà thong thả, mang theo mùi rượu thanh khiết, say lòng người, dần dần lại chuyển thành nóng bỏng, đem ta gắt gao bao vây.

Hoảng hoảng hốt hốt, si ngốc triền triền, nàng ôm lấy eo ta, đặt ta lên giường.

Trên người nàng lộ ra một cỗ lãnh hương thấm đẫm giống như u lan trong sơn cốc, như giọt sương trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên môi lưu lại mấy phần tửu hương hỗn tạp, mang theo độ ấm triền miên, vừa lạnh vừa nóng, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Ta gắt gao ôm lấy cổ nàng, không dám buông tay.

Mà nàng một tay làm gối để ta gối lên cánh tay nàng, tay kia lại chạy xuống, lồng vào tiết y của ta, lập tức ở bên hông ta chậm rãi ma sát, đầu ngón tay vuốt ve hông ta, tựa như thiêu đốt hòa vào da thịt.

Ta cả người đều run rẩy, muốn nghênh hợp cùng nàng, rồi lại nhịn không được mà trốn tránh.

Tay của nàng gỡ bỏ thắt lưng của ta, lôi kéo thân thể, dịu dàng trêu chọc. Ta cố gắng trốn tránh, không ngờ nàng sớm đặt cái lưới tinh tế cho ta, cựa một chỗ, liền có một chỗ điềm đạm ngăn trở, ta không thể thoát được.

Cả người ta giống như bị ngâm trong vò rượu, cảm giác mềm nhũn như say này lại lần nữa tràn vào, dung hợp với cảm giác nhiếp hồn, mà ta cơ hồ sắp chìm đắm vào.

Bị cảm giác rã rời giày vò, ta cúi đầu cắn môi rên rỉ, không nhịn được "Ân" một tiếng thật dài.

Thanh âm này quyến rũ đến đáng sợ, ta cơ hồ không dám tưởng tượng, thế nhưng nó lại từ miệng ta phát ra, mặt lập tức trở nên nóng rực.

Đôi mắt nàng thâm thúy như có kinh hỉ, bắt đầu rực sáng, cơ hồ thỏa mãn, tiến đến gần ta, thấp đè thấp cổ họng nói:"Ân lại một tiếng đi?"

"Không......" Ta quay đầu đi, môi mím thật chặt, tuyệt không mở miệng.

Nàng cười nhẹ ngàng, da thịt như tuyết, tóc dài đen mướt, cả hai áp sát vào nhau, đôi mắt sáng rực trầm tĩnh lại xinh đẹp, thấp giọng nói: "Ta muốn nghe âm thanh của ngươi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui