Dò Hư Lăng Quyển 1-4

Đoan Yến ngẩng đầu nhìn lên chúng ta, nhất thời mừng rỡ, vội la lên:"Ba vị cô nương......"

Chính là hắn còn chưa có nói xong, một gã đệ tử Mặc Ngân Cốc liền quát một tiếng:"Tặc nhân làm càn! Thấy cốc chủ của ta, còn không quỳ xuống!"

Đoan Yến hai tay bị dây thừng trói ở sau người, bả vai run lên , ghé mắt mắng:"Ta phi, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi muốn ta quỳ, ta liền quỳ sao, ngươi xem lão tử là cái gì!"

Đệ tử kia nghe vậy càng muốn phát tác giận dữ. Vũ Lâm Hanh lên tiếng bảo hắn dừng lại. Tên đệ tử kia sửng sốt, vội cúi đầu khom người, thối lui thẳng qua một bên.

Vẻ kinh ngạc trên mặt Vũ Lâm Hanh lúc này cũng phai nhạt vài phần, chính là biểu tình vẫn có chút khó coi, lắc đầu nhéo nhéo mi tâm, thấp giọng thở dài:"Bọn họ nhị vị đều là người ta quen biết, trước cởi trói thay bọn họ."

Vũ Lâm Hanh lên tiếng, vài tên đệ tử Mặc Ngân Cốc kia không dám cãi lời, theo lời đem Hoa Tích Nhan cùng Đoan Yến trên cởi trói. Đoan Yến biểu hiện đắc ý trước mấy tay đệ tử vừa trói hắn, đưa tay lên cằm giống như trong lòng đang cười thầm: "Các ngươi thấy chưa, sớm đã nói là người quen, lại vẫn dám trói lão tử ta.

Ta thấy vậy, cũng vội vàng đi đến phía hai người. Đoan Yến nhìn ta đi lại, trên mặt cười hì hì, hiện nguyên hình một bộ dạng lãng tử cười cợt.

Hừ, lâu ngày không thấy tên quỷ này, quả nhiên tính tình cũng chẳng có nửa điểm thay thổi, không biết lần này hắn đến Mặc Ngân Cốc là định gây chuyện gì.

Ta nghĩ đến đây, không khỏi lấy mắt liếc Đoan Yến một cái. Nhưng mà Đoan Yến da mặt dày, chỉ cọ cọ mũi một cái, cười tủm tỉm nói: "Sư cô nương, chúng ta thật có duyên."


Lòng ta nghĩ thầm, với tên tiểu tử da mặt dày như da trâu ngươi, lượn đi lượn lại quanh đây, trên đời quả là cùng cô nương ta có duyên phận, trốn cũng không trốn được.

Hoa Tích Nhan trên mặt mỉm cười, hòa nhã nói:"Sư Sư, chúng ta lại gặp nhau."

Ta tuy là đầy bụng nghi hoặc, nhưng là nhìn thấy Hoa Tích Nhan, trong lòng vẫn cực kỳ vui mừng . Lần trước chia tay ở Cô Tô, nàng liền nói sau này còn gặp lại, không thể tưởng được hôm nay lại gặp trên Mặc Ngân Cốc. Ta giúp nàng gỡ mấy vòng dây trói trên tay, thấp giọng hỏi:"Tích Nhan cô nương, ngươi như thế nào lại tới được đây?"

Hoa Tích Nhan nhìn ta thật sâu, liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói:"Ta là tới tìm ngươi ."

"A?! Ngươi...... Ngươi tìm đến ta ?" Hoa Tích Nhan khiến ta giật mình, ta nhịn không được đề cao thanh âm. Nhìn lại, Lạc Thần vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, Vũ Lâm Hanh đứng ở bên cạnh nàng, hai người rõ ràng là nghe thấy được ta cùng Hoa Tích Nhan đối thoại, thần sắc cả hai đều có chút phức tạp, nhưng mà cũng không nói thêm cái gì.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh cũng không nói chuyện, mà ta nghe được Hoa Tích Nhan lần này đúng là đến đây tìm ta, không khỏi thầm nghĩ nàng không quản vạn dặm lặn lội đến nơi tuyết sơn này, chẳng lẽ có cái gì cực kì quan trọng muốn nói cho ta sao? Ta lo lắng đến có vài phần khẩn trương, gãi đầu, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì.

Một lúc lâu sau, Vũ Lâm Hanh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh lẽo quét về phía Đoan Yến, chất vấn nói:"Họ Đoan kia, ngươi tới Mặc Ngân Cốc làm cái gì?"

Đoan Yến nhún vai nói:"Vũ cô nương, mọi người đều là người quen , làm gì mà tức giận như vậy. Ngươi chất vấn ta như vậy, chẳng khác xem ta là phạm nhân mà đối đãi. Ta chưa từng vi phạm pháp lệnh, cũng chưa từng làm chuyện ác."


Vũ Lâm Hanh mặt âm trầm, hướng liếc xuống hắn, nói từng chữ một:"Ít nói nhảm. Ta và ngươi rất quen thuộc sao?". Nàng lại nói tiếp:"Nói, ngươi tới làm cái gì? Nói không nên cái nguyên cớ đến, lập tức bỏ lại trên núi. Bạch Mã tuyết sơn này có nhiều báo tuyết, chắc hẳn ngươi sẽ rất thích".

Đoan Yến trên mặt thoáng chốc trắng bệch, nhìn về phía Lạc Thần đang uống trà, giống như nhìn cứu tinh, cười mỉa nói:"Lạc cô nương, lâu rồi không thấy , niệm ngày xưa quen biết, hoạn nạn một hồi, ngươi sao lại không giúp ta nói một tiếng sao?"

Lạc Thần cầm tách trà trong tay hạ xuống, khóe môi ôm lấy như có như không một tia đạm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn Đoan Yến từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cũng không biết nàng nghĩ gì, lại nói:"Ta cũng chỉ là khách nhân, không thể làm chủ."

Đoan Yến gục đầu xuống, vài phần uể oải. Vũ Lâm Hanh tiếp tục phẫn mặt đen, khanh khách cười một tiếng, liếc Lạc Thần một cái, nói thêm:"Đây là địa bàn của ta, cầu nàng cũng vô ích. Lòng ta nếu không vừa ý, ngay cả nàng cũng có thể bỏ lại trên núi.Ngươi đừng đánh trống lảng, ta hỏi ngươi còn chưa nói."

Nàng một bộ hù dọa Đoan Yến. Đoan Yến trước giờ cũng sợ nhất là nàng, đành nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Ôi, nói thì nói, cũng không có mục đích gì, chỉ là "đúng dịp" thôi. Mấy vị cô nương cũng biết ta là thầy phong thủy, đang lúc nhàm chán thì nhớ trong sách có nói xem thế núi, dáng sông, hướng gió, hướng nước chảy để suy phong thủy. Cũng nghĩ nên đi xung quanh du lịch một chút, coi như cũng bổ sung thêm kiến thức. Chính là đi về hướng tây, đến phía đông Vân Nam, tình cờ lại gặp Hoa Tích Nhan. Hai người kết bạn đồng hành đến chỗ này. Tích Nhan lần này tới tìm Sư Sư cô nương, ta nghe nói Vũ cô nương cùng Lạc cô nương cũng đang ở trên tuyết sơn. Nhớ lúc trước trong mộ trải qua hoạn nạn, cùng ở đây ôn chuyện, hi vọng có được được ai đó chiêu đãi một phen. Không ngờ là ta tự mình đa tình. Vũ cô nương hoàn toàn đối với ta vẻ mặt lạnh lùng, còn xem ta là tặc nhân đối đãi...."

Hắn nói đến đây, đôi mắt dài nhỏ hiện ra vài phần ủy khuất cùng ai oán. Ta một thân nổi da gà, vội vàng kêu dừng lại, không ngờ lúc này Hoa Tích Nhan cũng gật đầu, , ôn nhu phụ họa nói:"A Yến nói rất đúng , sự thật là như vậy. Việc này lỗi cũng do ta, là ta nhất định muốn lên núi, hắn cũng đi theo ta lại đây thôi."

Tích Nhan.....?

A Yến.....?


Hai ngươi này từ khi nào cảm tình tốt như vậy?!

Ta nhìn gương mặt dịu dàng thuần khiết của Hoa Tích Nhan, trong lòng một trận phân vân kịch liệt, cuối cùng ra một cái kết luận, chắc là Hoa Tích Nhan bị tên Đoan Yến này hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ , nên ngay cả "A Yến" cũng gọi được.

Vũ Lâm Hanh vẫy vẫy tay, bảo ta đi qua, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi lớn, đối ta thì thầm nói:"Sư Sư ngươi nói nên làm sao bây giờ. Bên ngoài tuyết rơi lớn, mà hai người này cũng khó khăn vạn khổ mới lên được đây, bảo họ xuống núi cũng không có tình nghĩa. Hơn nữa...... Ta còn thiếu họ Hoa rất nhiều nhân tình, không trả không được. Nhưng mà ta đối với họ Hoa kia vẫn còn có chút chán ghét...... Luôn luôn là loại cảm giác nói không nên lời."

Nàng nhíu mi, đem ân oán lúc trước bàn tính, ta vừa bực mình cũng vừa buồn cười nói: "Tích Nhan cô nương tới tìm ta, mọi người kỳ thật đều là bằng hữu. Nàng lại cứu tính mạng mấy người chúng ta, trước mắt cũng sắp là năm mới, tụ hội một chỗ, ngươi lại có gì không đáp ứng".

Đoan Yến tuy rằng tâm địa gian giảo nhưng cũng không hẳn là người xấu. Nói theo lời hắn thì cũng cùng trải qua hoạn nạn trong lăng mộ ở Cô Tô, tính ra cũng còn giúp chúng ta. Ta tuy ngoài mặt có vẻ không ưa hắn, nhưng thật ra trong đấy lòng cũng không đến nỗi chán ghét hắn. Đương nhiên, nếu hắn giảm bớt mê đắm nhìn chằm chằm Lạc Thần, thì ta cũng có thể đốt cao hương vui mừng. Mà Hoa Tích Nhan lại càng không nói, lòng ta đã xem nàng là bạn tốt, nàng tới tìm ta, nhất định có chuyện quan trọng. Nói chung thì ta cũng cần thời gian để hỏi rõ nàng.

Vũ Lâm Hanh gật gật đầu, lập tức khan một tiếng, vươn ba ngón tay quơ quơ trước Hoa Tích Nhan và Đoan Yến

Đoan Yến có chút há hốc mồm, cũng vươn ba cái đầu ngón tay, ở chính mình trước mắt quơ quơ, ngạc nhiên nói:"Vũ cô nương, ngươi đây là ý gì?"

Vũ Lâm Hanh nói:"Các ngươi ở xa tới là khách, ta nên hảo chiêu đãi. Nhưng mà......" Nàng chuyện vừa chuyển: "Bản tuyết sơn khách sạn này muốn ngủ lại một đêm thì ba mươi lượng , không mặc cả."

Ta "Xích" một tiếng cười ra tiếng, Hoa Tích Nhan đầu tiên là sửng sốt, tiếp cũng che miệng cười khẽ, Đoan Yến kinh hãi:"Ba mươi! Ngươi như thế nào không đi cướp!"

Vũ Lâm Hanh cười lạnh:"Đây là hang ổ cường đạo, ta chính là cường đạo đầu lĩnh, cho ở thì vẫn phải trả tiền, ngươi giờ mới biết sao?" Nói xong, nhìn Hoa Tích Nhan liếc mắt một cái, lại nói:"Ngươi không phải đại phu sao? Trong cốc nhiều người, thời tiết lại rét lạnh, nhất thời có cái đau đầu nhức óc , thầy thuốc cũng có ít. Nên là chiếu cố còn phải khiến ngươi lao tổn nhiểu tâm. Ba mươi lạng bạc này ngươi không cần trả."


Hoa Tích Nhan lại cười nói:"Tích Nhan sẽ tận tâm hết sức."

Vũ Lâm Hanh chọn mi, nói:"Ngươi đừng tưởng rằng ta nguyện ý lưu ngươi. Ta là theo ý Sư Sư, nàng là khách của ta, ngươi tới tìm nàng có việc quan trọng , miễn cưỡng cũng tính là khách của ta."

Hoa Tích Nhan nhìn nàng, cũng không phiền lòng, chỉ mỉm cười vuốt cằm. Đoan Yến lại nói:"Vũ cô nương, ngươi thật thu ta ba mươi lượng sao? Ta hiện nay kẻ nghèo hèn, sờ không ra vài cái tiền đồng. Ngươi buôn bán làm ăn gì cũng không được ác độc vậy chứ.."

Vũ Lâm Hanh cười tủm tỉm nói:"Không thì ngươi làm việc trừ tiền. Bưng nước trà, dọn tuyết đọc, xuống bếp nhóm lửa, ta và các huynh đệ sẽ sẵn lòng. Nếu không muốn, ngươi cũng có thể thừa dịp bão tuyết gió to này xuống núi, có điều báo tuyết lúc này rất hung dữ, thích nhất ăn thịt mấy loại công tử da nõn nà."

Đoan Yến rụt cổ, phỏng chừng đang run rẩy. Lúc này có một gã đệ tử trong cốc tiến vào thông báo rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, bảo chúng ta tiến đến Thiên Thính dùng cơm. Vũ Lâm Hanh khoác tay nói đã biết, rồi quay đầu lại nhìn Hoa Tích Nhan và Đoan Yến, chua chua nói: " Chính là đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Các ngươi lần này ở đây, trừ việc miễn tiền ngủ, lại còn phải cho các ngươi ăn, làm ăn thế này thật lỗ".

Ta thấy nàng bộ dạng có vẻ làm lơ, nhưng thật ra trong lòng cho phép hai người lưu lại, ngoài miệng vẫn tỉnh bơ nói không lưu tình, liền đi phía sau đẩy nàng một cái: "Ngươi được!".

Lúc sau cả đám tiến tới Thiên Thính dùng cơm, no say rồi Vũ Lâm Hanh nói muốn dẫn mọi người đi an bài khách phòng thật tốt. Ta nhìn Lạc Thần ra hiệu, Lạc Thần thản nhiên hướng ta gật đầu, lập tức ôm Trường Sinh, không một tiếng đi theo Vũ Lâm Hanh. Hoa Tích Nhan đứng dậy, ta liền đi tới bên cạnh, có chút khẩn trương nói với nàng:"Tích Nhan cô nương, ngươi tìm ta, là có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao?"

Hoa Tích Nhan nhẹ giọng nói:"Ân. Chúng ta ra bên ngoài nói."

Ta gật đầu, cùng nàng đi đến chỗ bồn hoa ngoài phòng. Bồn hoa trồng Đông Thanh đỗ quyên, là loại đặc hữu của Bạch Mã tuyết sơn nên lúc giá lạnh vẫn có thể nởi hoa. Đóa hoa màu đỏ nổi trên nền tuyết trắng, có vài phần thê mĩ.

Hoa Tích Nhan liễm mi, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, nhìn phía ta, nói:"Mấy ngày nay, Sư Sư ngươi thân thể thật có cái gì không khoẻ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui