Sở Thanh Y do dự một chút rồi nhẹ giọng nói: “Lạc tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Áo lót, áo lót cổ đại của các ngươi ấy, ta xem tài liệu sử học, nhớ lúc Hán triều, áo lót cũng đã bắt đầu được chế tạo rồi. Sau đó kiểu dáng của nó thay đổi dần theo các triều đại, tên gọi cũng ngày càng biến hóa phong phú. Vào thời Ngụy Tấn, áo lót được gọi là ‘Nhị khi’, lúc Đường triều xưng là ‘Ha tử’, lúc Tống triều xưng là ‘buộc ngực’, Nguyên Hướng lại xưng là ‘hợp hoan hỉ khâm’, Minh triều xưng là ‘Chủ yêu’, Thanh triều gọi là ‘cái yếm’―― à, đúng rồi, chưa tới Thanh triều ngươi đã vào mộ rồi. Xin lỗi a. Mà Lạc tiểu thư, những thứ ta nói có đúng hay không? ”
Lạc Thần nhàn nhạt trả lời: “ Qua từng triều đại, đúng là có những cách gọi như trên. Còn về Thanh triều, ta thật chưa nghe qua. Hẳn đó là thời đại sau Minh triều, ta chưa từng thể nghiệm. Theo thói quen, ta luôn gọi chúng là áo lót, không sử dụng những tục danh hỗn loạn như ngươi nói.”
Lạc Thần nói đến đây, lại chen vào một câu, “ Bất quá, ta hiện tại đang khỏa ngực. ”
Sở Thanh Y ngẩng đầu lên, không tự chủ được lại nhìn chăm chú vào bộ ngực lả lướt đường cong của Lạc Thần. Áo lót màu trắng bên trong của nàng, đúng thật là vải khỏa ngực a?
Lạc Thần hơi cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, biểu cảm quả đạm: “Sở cô nương, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ này của ta, là hiếu kỳ nên muốn nhìn sao? Là giống như lúc trước ngươi nói với ta, cái này cũng là giúp ngươi làm ――‘khóa đề nghiên cứu ’ a?”
Sở Thanh Y :“……”
Định cướp cơ hội để hỏi đối phương về vụ áo lót, rốt cuộc lại bị người kia trêu chọc, lỗ tai Sở Thanh Y phiếm hồng, đột nhiên nàng có cảm giác mình cũng có chút bỉ ổi.
Nàng nhủ thầm rằng không thể hỏi như vậy nữa, rồi vội vàng đem quần áo đã giặt nhét vào tay Lạc Thần: “Bây giờ ta không có ý định nghiên cứu cái ấy của ngươi…”
Nói xong, nàng đi ra ngoài, đóng cánh cửa thủy tinh lại theo.
Ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, Sở Thanh Y rót ly nước lạnh, từ từ uống, cố gắng tỉnh táo lại, đồng thời lắng tai nghe thanh âm trong phòng tắm, nhưng không nghe thấy cái gì.
Một lát sau, trong phòng tắm vẫn không có tiếng động như cũ, vô cùng an tĩnh. Bấy giờ nàng mới ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm.
Nàng quên nói cho Lạc Thần cách sử dụng phòng tắm.
Trên vòi nước có hai nút vặn, phía bên trái là nước lạnh, hướng bên phải là nước nóng. Đối với người hiện đại mà nói, những thao tác này rất đơn giản và bình thường, nhưng Lạc Thần là một người cổ đại, nàng làm sao có thể biết những điều này.
Sở Thanh Y để cái ly xuống, đi tới kéo cửa kiếng bên ngoài phòng tắm ra.
Cách chỗ tắm một lớp kiếng thủy tinh, Sở Thanh Y đứng thẳng, nhìn thấy nước đang từ vòi hoa sen chảy xuống. Một nữ nhân thân ảnh cao gầy đang yên lặng đứng tắm ngay phía dưới, không thấy có hơi nóng bay lên. Dáng dấp nàng… chính là tắm nước lạnh.
Sở Thanh Y cắn môi, bên tai nàng nước chảy rào rào.
Những bọt nước rơi rơi, từng giọt trong suốt lăn trên thân hình nữ nhân ấy, từ hai ngọn núi tròn căng mềm mại, xuống đến vùng bụng rắn chắc. Chầm chậm, chầm chậm lăn xuống.
Mái tóc dài đen nhánh bị nước thấm ướt, dính vào tấm lưng nàng, tựa một cơn hồng vũ ướt lấy màn đêm.
Khuôn mặt thanh lệ, vùng eo thon thả, chân dài trắng nõn, đường cong mị người, còn thêm vào vóc dáng cao hơn 1m7, tiếng nước chảy hiệu quả câu hồn, đem vóc người của mỹ nhân này đẩy lên đến cực hạn, lộ ra một khí chất cổ điển, thanh nhã cao quý, thực là một vận vị khác biệt.
Cảm giác được Sở Thanh Y đi vào, Lạc Thần tắt nước, thấp giọng hỏi: “ Có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần bị nước thấm ướt, những sợi tóc ướt át dính vào gương mặt nàng.
Hàng lông mi dài như run rẩy, từng giọt nước dính lên đấy tựa những viên trân châu trong suốt.
Sở Thanh Y thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, mặt nàng phiêm phiếm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Thật ra nàng biết rõ, mình và đối phương đều là nữ nhân. Đối phương có thì mình cũng có, khi tắm có thể nhìn thấy trong gương. Nàng nhìn thân thể của mình từ trên xuống dưới cũng đã vô số lần . Nếu thấy thân thể nữ nhân khác, hẳn cũng không có gì đặc biệt mới đúng. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy có khác biệt rất lớn, mặt càng ngày càng nóng.
Đối phương không chút ngại ngùng, thản nhiên nhìn lại về phía nàng, trên mặt biểu cảm nhàn nhạt, không có biến hóa đặc biệt gì.
Người tắm không cảm thấy ngượng ngùng, tại sao ta phải lúng túng? Sở Thanh Y nhủ thầm trong lòng mình như vậy.
Dừng lại hồi lâu, Sở Thanh Y mới thấp giọng nói: “Ta quên chỉ ngươi cách dùng phòng tắm, không nghĩ là ngươi đang tắm rồi.”
Lạc Thần xoay người lại, mái tóc dài ướt át, thân thể khỏa thân hoàn mỹ không tỳ vết: “Ý ngươi nói đến những cơ quan này sao? Ta quan sát kỹ, đưa tay đụng thử, nâng cái cơ quan này lên liền có nước chảy ra, ngay vào người ta, làm áo quần ta ướt cả. Cái này cũng giống những thứ tương tự thời xưa, có điều hay hơn nhiều. Những cơ quan ám khí của triều đại các ngươi thật kỳ diệu, so với thời cổ tốt gấp trăm lần. ”
Sở Thanh Y “ha” một tiếng, tiếng cười không nhịn được mà vang lên: “Cơ quan, ám khí… Bất quá ngươi hiểu vậy cũng chính xác. Nói trắng ra thì cái này đúng là một loại cơ quan.”
Thật ra, trong xã hội hiện đại, đại đa số đều là để thao túng, tinh diệu thế nào, mục đích cuối cùng đều giống những thứ trước trưa, không lọt khỏi ba chữ “chịu khống chế ”. Nhân công, điện, ti vi, vân vân, đều là để khống chế. Chỉ cần biết cách khống chế, là có thể sử dụng.
Sở Thanh Y thấu rõ, Lạc Thần đích xác là một vị cổ nhân cực kỳ thông minh, mang lấy năng lực thích ứng cực mạnh.
Lạc Thần nhắc tới cơ quan khiến Sở Thanh Y hiểu được, nàng ta đối với việc khống chế những cơ quan loại này hiểu rất rõ. Hơn nữa lại nguyện ý động não suy nghĩ, tính toán, có thể tự nhiên đem đồ hiện đại so sánh với những đồ tương tự thời cổ đại mà nàng dùng qua, tức là năng lực học tập cũng rất cao. Điều này thật khiến Sở Thanh Y vô cùng tán thưởng.
Lạc Thần nhàn nhạt nhìn nàng, giọt nước từ tóc nàng nhỏ xuống, thanh âm không chút phập phồng nói: “Ngươi ở đây cười nhạo ta sao, Sở cô nương, ta nói sai cái gì chăng?”
“Không. Ngươi nói rất đúng.” Sở Thanh Y vội vàng giải thích.
Nàng tận lực không nhìn chằm chằm vào Lạc Thần mà đi tới bên người nàng: “Ngươi vặn cái này sang bên trái sẽ ra nước lạnh, sang bên phải là ra nước nóng, vặn hai cái cùng nhau sẽ ra nước ấm, có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với mình. Bây giờ là mùa hè, không cần tắm nước quá nóng đâu, ấm ấm là được rồi, nên vặn phía bên phải nhiều một chút.”
Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Sở Thanh Y sinh ra một loại cảm giác khác lạ khi nói chuyện.
Còn Lạc Thần, lại vô cùng an tĩnh, một câu cũng chưa nói.
Nàng biết Lạc Thần bây giờ không một tấc vải che thân, nên không dám nhìn Lạc Thần, chỉ cúi đầu, mắt nhìn loạn trong phòng tắm. Bốn phía tĩnh mịch, nàng hiểu, Lạc Thần giờ phút này nhất định là đang nhìn nàng.
Sở Thanh Y cảm thấy ánh mắt lúc này của Lạc Thần quá khiếp người, như thể đêm tối u thúy mà lại khiến người mê say. Cặp mắt kia mỗi lần nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nàng cũng cảm thấy phá lệ khác thường. Đừng nói Lạc Thần bây giờ không có mặc y phục, coi như là Lạc Thần quần áo chỉnh tề đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không dám tiến lên đón lấy tầm mắt nàng ta.
“Đa tạ ngươi đã chỉ điểm. Ta hiểu rồi.” rốt cuộc, thanh âm của Lạc Thần mới vang lên: “ Sở cô nương, ngươi còn chuyện gì quan trọng cần dặn dò ta sao?”
Sở Thanh Y lấy lại tinh thần, theo bản năng ngẩng đầu, lướt qua thân thể trần truồng của Lạc Thần, lại hoảng loạn quay đầu đi mà nói: “Không… không… không có... ”
Nàng xoay người đi lấy dầu gội đầu, dầu xả, xà bông cùng sữa tắm, chỉ vào tất cả những bình lon lớn nhỏ, nói rõ với Lạc Thần từng câu một: “Cái này dùng để gội đầu, cái đó để xả tóc, cái này tắm thân thể, còn tắm xong thì lấy thêm cái đó để dưỡng da…”
Sau khi giải thích một hồi, nàng cũng không thấy yên lòng, lại làm mẫu, đem dầu gội đầu xoa trong lòng bàn tay của mình, dính nước rồi xoa xoa mấy cái, tạo ra bọt trắng mềm mại: “Ngươi xem ta nè, cứ giống thế này là được, hiểu chưa?”
Lạc Thần không trả lời, mặt không chút thay đổi nói: “Vì sao khi tắm lại phải dùng sữa tắm? Rồi tắm xong lại còn phải dùng sữa bảo dưỡng? Chẳng phải là dư thừa sao.”
Sở Thanh Y: “……”
Lạc Thần nói: “Ta đã hỏi khó Sở cô nương sao?”
Sở Thanh Y ngượng ngùng nói: “Không có.”
Lạc tiểu thư, ngươi thật sự là làm quá khó ta.
Lạc Thần tiện tay vuốt mái tóc dài ướt át, động tác hết sức nhu mỹ, giọt nước trên lông mi tựa như là trân châu mà rơi xuống: “Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở cô nương, ngươi muốn đứng bên cạnh, nhìn ta cho đến khi ta tắm rửa xong sao?”
Đôi mắt tự tiếu phi tiếu của nàng, bên trong dường như bị che phủ bởi hơi nước.
Ánh mắt Sở Thanh Y rơi vào khuôn ngực bị tóc dài che giấu, không dám nhìn xuống, cúi đầu nói: “Ta đi ngay. Nếu như còn cái gì không hiểu, ngươi cứ gọi ta.”
Sau đó, nàng giống như chạy trốn, vụt ra phòng tắm đóng cửa lại.
Cách một lớp thủy tinh, Lạc Thần nhìn theo bóng lưng mơ hồ rồi biến mất của Sở Thanh Y, nụ cười nhạt trên mặt biến mất.
Đứng đấy suy nghĩ hồi lâu, nàng lặng lẽ vặn vòi nước lạnh, bắt đầu tắm rửa tiếp.
Đôi mắt nàng nhắm lại, để dòng nước từ từ chảy xuống dọc hai bên má.
Tiếng nước chảy dịu êm, tựa như mưa xuân say đắm lòng người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...