Kỳ Dữu bước ra từ trong thang máy, luôn cúi đầu, tỏ vẻ chột dạ như thể cô đã làm chuyện xấu, cứ có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn cô chằm chằm.
Run rẩy trở lại chiếc xe thể thao của mình, trong lúc đóng cửa xe lại, cô có cảm giác mình đã trở về Trái Đất từ một hành tinh xa lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi khó có thể nói thành lời.
Cô không thể tìm được một bộ quần áo có thể thay trong xe nên dứt khoát đạp chân ga, lái xe đến trường học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay là cuối tuần, hầu hết sinh viên đều đi ra ngoài chơi, còn lại thì ở lại ký túc xá xem phim và chơi game, sân trường vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều.
Dì quản lý ký túc xá đang nhàn nhã ngồi ở đầu hành lang đan áo len, thỉnh thoảng ngước mắt lên xem phim mẹ chồng nàng dâu trong tivi, căn bản không chú ý tới một bóng người lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy lên lầu.
Công ty thực tập của Trần Kim An cách Đại học E rất gần, trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn sống ở trường học. Hôm qua cô ấy đi chơi đến khuya mới về, vừa nằm xuống giường lập tức ngủ thẳng đến giữa trưa. Cô ấy vác quả đầu như tổ quạ xuống giường, đang đánh răng thì cửa ký túc xá đã bị gõ rung trời.
Miệng cô ấy đầy bọt đánh răng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Kỳ Dữu cũng bừa bộn không kém đứng ở ngoài cửa, cả hai người đều trợn tròn mắt.
“Dữu... Dữu, sao giờ này cậu lại quay về trường?”
Kỳ Dữu ném giày cao gót, kéo một cái ghế tựa, cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc.
Trần Kim An vội vàng đi đến bồn rửa mặt phun bọt ra rồi lau mặt, lúc quay lại, cô ấy lo lắng sờ trán cô: “Cậu đừng dọa tớ, tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy, cũng không gọi điện thoại được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Dữu mím môi, muốn nói lại thôi.
Trần Kim An tinh mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, che miệng lại: “Chẳng lẽ đấy là... dấu hôn? Với cả rõ ràng chiếc áo sơ mi trên người cậu là kiểu nam! Rốt cuộc tối qua cậu đi đâu vậy? ”
Nghe cô ấy nói như thế, Kỳ Dữu vội vàng cầm chiếc gương trang điểm trên bàn lên nhìn, tối hôm qua người đàn ông kia giống như dã thú lần đầu được ăn thịt, như sói như hổ, thật sự là ngay cả một tấc da trên người cô cũng không buông tha.
“Kim An, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu....” Cô không định giấu người bạn thân nhất của mình: “Tối qua tớ ngủ với một người đàn ông.”
“…”
Trần Kim An càng hoảng hốt, há miệng mãi mà không khép lại được.
Cô ấy cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kỳ Dữu: “Người đàn ông chó má nào mà lại có vận may tốt như vậy?”
“Cậu đã gặp anh ấy rồi, chính là chủ nhân của số điện thoại tối qua tớ đi xin.” Kỳ Dữu thẳng thắn.
“Thì ra là anh ấy.” Trần Kim An gật đầu, ngược lại chống cằm vẻ mặt bát quái mà nhìn chằm chằm cô: “Nói mau, bé cưng Kỳ Dữu của tớ mở ra thế giới mới như nào thế? ”
Kỳ Dữu đỏ mặt, nói sự tình từ đầu đến cuối ra. Cô cho rằng rượu cũng là nguyên nhân gây ra vấn đề, bình thường cùng lắm cô chỉ là nghiện rượu thôi, chưa chắc cô đã có lá gan lớn như vậy.
Trần Kim An nghe xong không hiểu sao lại lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhõm khó tả như một bà mẹ, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả việc cô ấy ngủ với một người đàn ông. Cô ấy đột nhiên vội vàng hỏi: “Từ từ, anh ấy có đeo bao không?”
“Đeo rồi.”
Không chỉ đeo mà anh còn dùng hết một hộp, bây giờ nhớ lại Kỳ Dữu còn cảm thấy đau thắt lưng.
“Vậy là tốt rồi.” Trần Kim An thở dài, sau đó nháy mắt: “Cho nên, rốt cuộc là cảm giác gì? Cậu tả cho tớ nghe đi.”
Mặc dù Trần Kim An mọi khi hay nói lung tung, đầu óc toàn nghĩ chuyện không trong sáng, thực chất kinh nghiệm tình trường không thể sánh bằng Kỳ Dữu.
Kỳ Dữu cắn môi, nhớ lại: “Lúc đầu rất đau, sau đó rất mệt, giữa chừng...”
Tối hôm qua cô bị giày vò đến tận ba bốn giờ sáng, lúc đó người đàn ông mới buông tha cho cô. Nếu không phải do đó là lần đầu tiên nên anh mới kết thúc nhanh chóng như vậy, Kỳ Dữu hoài nghi anh có phải là tay lão luyện trong tình trường không.
Về sau giống như là vì chứng minh bản thân mình, bọn họ làm từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến phòng tắm, mỗi một góc đều để lại dấu vết mơ hồ.
“Giữa chừng thế nào? Tuyệt lắm phải không?”
“...” Kỳ Dữu lườm cô ấy: “Sau này cậu tự mình thử xem không phải là biết rồi sao.”
“Được làm chuyện ấy rồi có khác, sướng nhỉ?” Trần Kim An tỏ vẻ không phục hừ mũi, phẫn nộ chạy đi rửa mặt thay quần áo.
Cô ấy vừa cài áo ngực vừa hỏi: “Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tớ thấy anh ấy rất đẹp trai, lại có khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Dù sao cũng ngủ với người ta, không yêu đương thì thật đáng tiếc.”
Kỳ Dữu cúi đầu nói: “Tớ thậm chí còn không biết tên anh ấy, và tớ cũng không để lại bất kì phương thức liên lạc nào.”
“Vậy sau này cậu sẽ không liên lạc nữa với anh ấy nữa? ”
Kỳ Dữu gật đầu: "Có lẽ vậy. ”
‘Tình một đêm’ vốn là chuyện đôi bên tình nguyện, mọi người đều là người trưởng thành, hẳn là đều hiểu quy tắc của nó. Hơn nữa hiện tại, chuyện kết hôn đã đủ làm cho người ta đau đầu, giờ lại gặp phải một người bạn tình, lỡ như anh nhất quyết quấn lấy cô, cô chỉ hẹo luôn cho rồi.
Mặc dù nói lần đầu tiên của phụ nữ đều muốn lưu lại cho người mình thích, nhưng biển người mênh mông có thể gặp được một người mình yêu vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên ngủ với người đàn ông đẹp trai như vậy hình như cũng không tính là quá thiệt thòi.
Cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo của mình ra thay, bò lên giường chuẩn bị ngủ bù, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là bộ dạng khi hứng tình của người đàn ông kia, giống như trên môi vẫn lưu lại cảm giác được anh hôn.
Cô đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trần Kim An: "Ê, cậu thấy tớ có giống với mấy con khốn chỉ biết lừa người khác lên giường rồi sau đó xách quần chạy mất không?”
Trần Kim An nhìn cô bằng ánh mắt thể hiện sự đồng tình với quan điểm đó.
“...” Kỳ Dữu nằm xuống giường.
Không phải giống nữa mà hiện tại cô chính là người như vậy.
Một cô gái tàn nhẫn vô tình.
Sắc trời âm u, xa xa có một đám mây đen lững thững trôi, báo hiệu thành phố sắp đón một trận mưa lớn. Chiếc Maybach màu đen chạy vững vàng trên đường, người đàn ông ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.
Suốt đường đi, bầu không khí như đóng băng, tài xế lén liếc gương chiếu hậu. Ông chủ sắp nhậm chức của tập đoàn này có khí thế quá mức mạnh mẽ, anh ta chỉ dám nhìn thoáng qua, tức khắc vội vàng rời mắt, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.
Hơn một giờ sau, xe ra khỏi đường cao tốc trên cao, rẽ vào khu biệt thự cao cấp.
Biệt thự Phong Sơn là khu nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô, phía Bắc có suối nước nóng tự nhiên, phía Nam có sân golf cỏ xanh mướt. Vườn và suối kết hợp chiếm diện tích ước chừng 300.000 mét vuông, và biệt thự đơn lập chỉ có 20 căn.
Nhà họ Kiều nằm ở phần sâu nhất của khu vườn, mang phong cách kiến trúc Bắc Âu, có vườn hoa riêng và bể bơi có vòi phun nước.
Lúc Kiều Thẩm Diễm về đến nhà, bà cụ Kiều và dì giúp việc đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn nóng hổi chờ anh. Anh vừa vào cửa, khóe mắt bà cụ lập tức đỏ lên, bà cụ đau lòng vì một mình anh lẻ loi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, kéo tay anh hỏi han ân cần, sợ cháu trai mới trở về nước không quen.
Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm sau khi nhìn thấy bà nội luôn yêu thương anh trở nên dịu dàng hơn.
Từ nhỏ anh đã sống bên cạnh bà nội, mười sáu tuổi đi du học. Sau khi tốt nghiệp, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc khu vực Bắc Mỹ của Tập đoàn Kiều thị, trong khoảng thời gian này anh bận rộn với công việc nên hiếm khi trở về nước, ngày lễ Tết cũng khó có khi đoàn tụ với người nhà.
Tính ra, đã hai năm rồi anh không gặp bà nội.
Nhìn tóc trắng của bà nội càng ngày càng nhiều, nhớ tới tin tức ông nội Kiều Tông Minh báo cho anh biết vài tháng trước, tim Kiều Thẩm Diễm thắt lại.
Bà cụ Kiều kéo tay cháu trai, gọi anh ngồi ăn cơm, sau đó bảo dì giúp việc lên phòng làm việc trên lầu gọi ông cụ Kiều xuống để người một nhà quây quần bên mâm cơm.
Cô út Kiều Hủy cũng tới, dẫn theo người em họ vừa mới lên cấp ba, cô bé ngượng nghịu chào hỏi anh.
“Em chào anh ạ.”
Tuy nói là cô em gái duy nhất trong thế hệ này, nhưng em họ còn chưa ra đời thì Kiều Thẩm Diễm đã xuất ngoại, hai người căn bản chưa gặp nhau được mấy lần.
Em họ không hiểu sao hơi sợ anh, mới nhìn ánh mắt anh đã thấy căng thẳng.
Trên bàn cơm, ông cụ Kiều vẫn ít nói như mọi khi, chỉ hỏi vài câu về công việc ở Bắc Mỹ. Kiều Thẩm Diễm nhẫn nại trả lời, thỉnh thoảng tán gẫu một chút về cuộc sống mấy năm nay ở nước ngoài với cô út.
“Những nhà hàng Trung Quốc ở nước ngoài đều lừa miệng người ta, làm sao so được với đồ ăn nhà mình làm, hai năm nay cháu gầy đi rồi. Mau ăn nhiều một chút, lần sau bà nội sẽ làm cho cháu những món ngon khác. ”
Bà cụ Kiều sợ anh ăn không ngon, gắp thức ăn cho anh, ánh mắt ngập tràn thương yêu.
Bà lão múc một muỗng canh sườn vào trong bát Kiều Thẩm Diễm, cảm thấy mỹ mãn nhìn anh uống xong, lại run rẩy đứng dậy đi về phía phòng bếp: "Mấy đứa ăn trước đi, bà vẫn đang hầm canh cá trong nồi.”
Kiều Hủy gọi bà lão lại: “Mẹ ơi, dì Chu đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi, trong nồi không có gì đâu. ”
“Ai nói vậy, trước khi ăn cơm mẹ vừa cho thêm nước vào nồi mà.” Bà lão không tin, nhìn về phía dì giúp việc: "Dì Chu biết mà, sáng nay tôi cố ý đi chọn một con cá đù vàng tự nhiên. Gần đây Kiều Khôn sắp thi đại học, phải bồi bổ thân thể cho thằng bé thật tốt.”
Nghe thấy cái tên Kiều Khôn, tay cầm đũa Kiều Thẩm Diễm khựng lại, một miếng sườn trượt khỏi đũa rơi xuống đất.
Kiều Tông Minh và Kiều Hủy liếc nhìn nhau, thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Kiều Tông Minh đứng dậy, kéo bạn già về bàn ăn, vỗ vai bà cụ, nhẹ nhàng nói: “Bà lại hồ đồ rồi, hôm nay bà không mua cá. Bà nhìn trước mặt bà xem, cháu bà đã lớn như vậy rồi.”
“Cháu trai... Lớn như vậy rồi…” Bà cụ Kiều ngơ ngác nhìn Kiều Thẩm Diễm, không giống với sự thân thiết vừa rồi, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ đánh giá anh, giống như đang cố gắng phân biệt anh là ai.
Trái tim Kiều Thẩm Diễm nhói lên.
“Vậy Kiều Khôn thì sao? Có phải thằng bé lại đi ra ngoài rồi không? Đi tìm cô gái kia rồi phải không!” Bà cụ Kiều đột nhiên lộ vẻ lo âu, vỗ bàn vội vàng hô: “Đi đi đi! Mau gọi điện thoại kêu thằng bé trở về! Mau gọi thằng bé trở về!”
“Được được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho nó, bà đừng kích động, chúng ta ăn cơm xong, lát nữa lên lầu ngủ một giấc, nó sẽ trở lại.”
Dì Chu lấy thuốc mà bà cụ thường uống, dỗ bà cụ uống hai viên. Dưới sự trấn an của bạn già Kiều Tông Minh, tâm trạng bà cụ Kiều dần dần ổn định lại, chưa ăn được mấy miếng cơm đã mệt nhọc, được dìu về phòng nghỉ ngơi.
Một bữa cơm đang êm đẹp, cứ như vậy tan rã trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, một tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng đột ngột lóe lên, căn phòng không có ánh đèn lại rơi vào tình trạng im lặng chết chóc. Ánh lửa đỏ tươi trong bóng tối chợt sáng chợt tắt, Kiều Thẩm Diễm đứng trước cửa sổ châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Tuy rằng trước đây anh đã nghe cô út nhắc tới bệnh tình của bà nội, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bà cụ phát bệnh, vẫn cảm thấy đau lòng.
Kiều Khôn là ba của anh, mười mấy năm trước ra đi với mẹ anh trong một vụ tai nạn xe cộ. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người một nhà bi thương không thôi.
Bởi vì nguyên nhân nào đó khó có thể mở miệng, người nhà họ Kiều không chịu nói về những chuyện năm xưa này. Hôm nay bà cụ Kiều lại lầm tưởng ba anh còn sống, chỉ có thể nói rõ, bệnh tình của bà lão ngày càng nghiêm trọng.
Dì Chu gõ cửa: "Tiểu Diễm, chủ tịch Kiều bảo cháu đến phòng làm việc một chuyến.”
“Vâng.” Kiều Thẩm Diễm dụi tắt tàn thuốc.
Trong phòng làm việc, Kiều Tông Minh đang đeo kính lão lật xem album ảnh cũ, thấy cháu trai gõ cửa đi vào, mới cảm khái đóng lại.
“Công tác bàn giao công việc ở khu vực Bắc Mỹ tiến hành thế nào rồi?” Ông cụ hất cằm, ý bảo Kiều Thẩm Diễm ngồi xuống.
“Cháu đã làm hết những gì cần làm rồi, phần còn lại cháu sẽ liên lạc với bên kia qua điện thoại.”
Kiều Tông Minh gật đầu, đột nhiên tháo kính mắt, thở dài: "Cháu cũng thấy tình trạng của bà nội cháu bây giờ thấy rồi đấy, bệnh tình thay đổi thất thường, thường xuyên quên đãng trí, trí nhớ hỗn loạn. Bác sĩ nói vài năm nữa bà ấy sẽ không nhận ra mọi người.”
Hai năm trước, bà cụ Kiều được phát hiện mắc bệnh Alzheimer, thường được gọi là Alzheimer.
Con trai duy nhất của Kiều Tông Minh đã bất ngờ qua đời sớm, cháu trai lại còn trẻ, thế cho nên ông cụ vẫn lao lực chèo chống công ty, không dám buông tay. Mấy năm nay đối với bạn già có rất nhiều sơ suất, chờ ông cụ nhận ra được bà cụ mắc bệnh, chứng bệnh của bà cụ đã ảnh hưởng đến cuộc sống.
Xuất phát từ áy náy, phải sống đến già mới hiểu được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này nên Kiều Tông Minh muốn giao lại công ty vào tay Kiều Thẩm Diễm để về hưu, ở nhà an tâm chăm sóc bạn già.
“Chuyện tuần trước ông nói với cháu trong điện thoại, cháu suy nghĩ thế nào?”
Kiều Thẩm Diễm trầm mặc, cúi đầu, không thấy rõ cảm xúc.
“Bà nội cháu lo lắng cho cháu nhất, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy bây giờ chính là nhìn cháu lập gia đình. Thừa dịp bà ấy còn có thể nhận ra mọi người thì cho bà ấy được ôm chắt. Chủ tịch Thịnh Viễn có một đứa con gái năm nay tốt nghiệp đại học, hai ngày trước Tầm Tuân dẫn cô gái này tới gặp bà nội cháu, hiếm khi bà nội con rất thích ai đó, vừa trở về là không ngừng khen ngợi cô gái đó.”
“Hẳn là cháu đã nghe đến danh tiếng của Tập đoàn Thịnh Viễn, bây giờ họ là một trong số ít công ty điện tử ở Trung Quốc có công nghệ chip bán dẫn của điện thoại di động, họ rất có lợi thế trong cuộc cạnh tranh kinh tế hiện nay. Nếu như tương lai con có thể được nhà họ Kỳ ủng hộ, những thành viên khác trong hội đồng quản trị của tập đoàn sẽ không thể lay động vị trí của con.”
Kiều Thẩm Diễm sao có thể không hiểu ý của ông nội mình.
Từ ngày Tập đoàn Kiều thị phát triển cho tới bây giờ đã thường xuyên xảy ra những cuộc đấu đá nội bộ, cái chết của ba anh là Kiều Khôn năm đó đã gây ra chấn động lớn cho công ty, bao nhiêu người muốn thừa dịp hỗn loạn lật đổ nhà họ Kiều.
Bây giờ anh sắp tiếp quản công ty, trong các thành viên hội đồng quản trị, anh là người trẻ tuổi nhất, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào anh. Có thể nhận được sự ủng hộ của Tập đoàn Thịnh Viễn thông qua cuộc hôn nhân này chắc chắn là biện pháp tốt nhất đối với anh.
Đang lúc Kiều Tông Minh không hiểu anh có ý gì, định thuyết phục anh lần nữa, Kiều Thẩm Diễm lại ngước mắt với thần sắc bình tĩnh.
“Cháu đồng ý.” Anh nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...