Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà run rẩy, cứ như đang đặt mình trong Địa Ngục Cửu U vậy!

Một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Tên kia, cậu lặp lại lần nữa!”

Diệp Bắc Minh căn bản không thèm để ý đến cơn giận của cô ta: “Tôi! Nói! Là! Đạo! Tàn! Sát! Của! Bà! Là! Thứ! Chó! Má!”

“Chỉ bằng một chút sát ý này của bà mà còn muốn bắt dì Nguyệt của tôi quỳ xuống cầu xin bà ư?”

“Không bằng bà quỳ xuống cầu xin tôi, để tôi dạy bà đạo tàn sát của tôi?”

Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống đất một cái thật mạnh.

Trong phút chốc!

Một luồng sát khí kinh thiên bộc phát ra từ trong cơ thể của anh.

Ầm!

Cả trời đất cũng phải ảm đạm mất màu, ngay cả bầu trời trên không trung của Sát phong cũng biến thành màu đỏ như máu.


Sau lưng Diệp Bắc Minh, một con rồng máu lao lên không, rít gào một tiếng rồi tiêu tán!

Mấy trăm đệ tử khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh.

Lãnh Nguyệt ngây dại, cũng quay đầu khiếp sợ nhìn anh!

Con ngươi của Sát chủ co rút lại, cả người đều đang run rẩy!

Vèo!

Ngay sau đó.

Chỉ trong khoảnh khắc Sát chủ đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, túm lấy cánh tay anh: “Cậu học đạo tàn sát này từ đâu?”

“Có phải là học từ kẻ bạc tình kia không?”

Lãnh Nguyệt cũng bắt lấy một bàn tay của Diệp Bắc Minh, kích động đến mức đôi mắt đẹp đỏ bừng: “Minh nhi, mau nói cho dì Nguyệt biết!”


“Cháu… cháu đã từng gặp ông ấy rồi sao?”

“Rốt cuộc cháu và ông ấy có quan hệ gì?”

Diệp Bắc Minh ngây ra: “Hai người… đang nói đến ai vậy?”

Lãnh Nguyệt nói rất nhanh: “Người truyền thụ cho cháu đạo tàn sát này ấy!”

Sát chủ hô hấp dồn dập: “Nhất định cậu là đệ tử của ông ta đúng không? Đạo tàn sát của cậu chính là học từ ông ta đúng không?”

Sát chủ còn lấy ra một bức tranh.

Bên trên là một người đàn ông vô cùng tuấn tú phong độ!

Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh nhìn thấy bức tranh kia liền nghẹn họng nhìn trân trối: “Đậu má, đây không phải là Sát sư phụ của tôi sao?”

Chẳng lẽ người đàn ông mà dì Nguyệt và Sát chủ tranh nhau là là Sát sư phụ?

Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm: “Sát sư phụ của con à! Người… Người đúng là phong lưu phóng khoáng!”

“Sát sư phụ?”

Lãnh Nguyệt và Sát chủ đồng thời nhìn qua, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận