Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Khi Mặc Viên đang chuẩn bị treo chiếc váy vào tủ thì cửa phòng lại được mở ra, nhìn người vừa bước vào, Mặc Viên ôm chiếc váy vào người cười nói: “Về rồi sao? Đã ăn cơm chưa?”

“Ta chưa ăn, đang định về cùng ăn với nàng.” Bạch Nhất Quân tiến tới ôm lấy nàng.

“Cẩn thận, kẻo hỏng bây giờ.” Mặc Viên vội đẩy hắn ra, cẩn thận nâng chiếc váy lên.

“Đây là cái gì?” Bạch Nhất Quân chau mày nhìn đống lùng nhùng màu trắng đang được Mặc Viên ôm trong lòng.

“Là lễ phục của Hồng Trà.” Mặc Viên giải thích.

Bạch Nhất Quân: “Vậy ra thời gian gần đây nàng thức khuya dậy sớm là vì làm cái này?”

“Ừm. Đúng vậy, ngươi thấy có đẹp không?” Mặc Viên vui vẻ đưa cho hắn xem nhưng chợt nhận ra đưa vậy thì hắn cũng chỉ thấy một đống lùng nhùng thôi, đẹp đẽ gì chứ?

Thế là nàng đề nghị: “Ta chỉ cao hơn Hồng Trà một chút nên chắc không vấn đề gì, để ta mặc cho ngươi xem.”

Bạch Nhất Quân đứng đợi một lúc liền thấy Mặc Viên một thân váy trắng bồng bềnh bước ra sau tấm bình phong. Hắn ngẩn người nhìn nàng không rời mắt đến mức Mặc Viên phải khua khua tay hắn mới hoàn hồn.

“Thế nào? Có phải rất đẹp không?” Mặc Viên khẽ nâng tà váy, mỉm cười hỏi Bạch Nhất Quân.


“Đẹp. Nàng rất đẹp.” Bạch Nhất Quân mỉm cười bước tới ôm nàng vào lòng.

“Thật dẻo miệng.” Mặc Viên bỉu môi.

“Tiểu Viên, sao lúc chúng ta thành thân nàng không làm như thế này?” Bạch Nhất Quân hỏi.

Hắn quả thực thắc mắc. Hắn biết nàng không phải người của thế giới này và hắn cũng đã từng nghe nàng kể sơ qua mọi thứ về thế giới của nàng trong đó có cả việc làm lễ cưới như thế nào. Lúc thành thân hắn cũng hỏi nàng có muốn làm vậy không nhưng nàng đã từ chối.

“Bởi vì thân phận ta và ngươi quá đặc thù, không nên hù dọa người ta. Với cả tự làm váy cưới tự mặc thật nhàm chán nên không cần phiền phức như vậy.” Mặc Viên ôm cổ hắn đơn giản giải thích.

Bạch Nhất Quân: “Nhưng ta thấy nàng mặc cái này thật sự rất đẹp. Nàng không hối hận sao?”

“Gả cho ngươi, ta sẽ không hối hận.” Mặc Viên cười tít mắt hôn nhẹ lên môi hắn.

Bạch Nhất Quân tất nhiên là sẽ thừa cơ hội hôn nàng thật sâu đến khi nàng vì thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ vào người hắn, Bạch Nhất Quân mới lưu luyến buông nàng ra.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Mặc Viên mới nói: “Ta đi thay y phục rồi chúng ta cùng ăn cơm nha!”


“Được. Ta đợi nàng.” Bạch Nhất Quân lại hôn nhẹ lên môi Mặc Viên vài cái rồi mới thả cho nàng đi.

- ------------------------

Những ngày tháng bận rộn cứ thế nhanh chóng trôi đi, ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến. Mới sáng sớm mà mọi người trong phủ đã tất bật, Mặc Viên càng không ngoại lệ, lăng xăng chạy qua chạy lại làm cái này, chỉnh cái nọ rồi lại phi qua phòng tân nương xem thế nào, gần như là không ngơi nghỉ một giây.

Và cuối cùng hôn lễ truyền thống đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Mặc Viên ngà ngà say nằm bẹp trên lưng cho Bạch Nhất Quân cõng về, miệng than thở: “Òa… Cuối cùng cũng xong rồi, còn ngày mai nữa thôi.”

“Mấy chuyện này cứ để hạ nhân làm, việc gì nàng phải cực khổ như vậy?” Bạch Nhất Quân nhìn nàng mệt mỏi liền đau lòng nói.

“Ta thích vậy thôi. Rất vui mà!” Mặc Viên híp mắt cười nói.

Bạch Nhất Quân: “Nhưng nhìn nàng vất vả như vậy ta đau lòng.”

“Hì…Hì… Ta không sao mà!”

“Được rồi, miễn nàng vui là được.” Bạch Nhất Quân dịu dàng nói.

“Ừm… Ta mệt quá.” Mặc Viên ở trên lưng Bạch Nhất Quân ngáp một cái rõ to.

“Nàng ngủ đi.” Bạch Nhất Quân bắt đầu thả nhẹ cước bộ.

“Ừm…” Mặc Viên mơ hồ đáp.

Khi đã nghe nhịp thở ổn định của Mặc Viên, Bạch Nhất Quân nghiêng đầu mỉm cười, nhìn nàng đầy nhu tình: “Ngủ ngon.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui