Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Liễu Như Yên sau khi biết Bạch Nhất Quân trở về phủ liền chăm chỉ đến thăm nhưng lần nào cũng bị chặn trước cổng. Mỗi lần như vậy nàng ta cảm thấy vô cùng bức bối nhìn tên thị vệ mặt không cảm xúc trước cổng, thật muốn làm loạn nhưng nàng ta lại không có cái gan đó. Nàng ta muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Bạch Nhất Quân nên dằn tức giận xuống rồi ra về.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Liễu Như Yên lại chăm chỉ cuốc bộ một đoạn đường xa đến Tĩnh Các chỉ mong gặp được hắn. Và cũng như bình thường, nàng ta lại bị chặn trước cổng với một câu nói máy móc của thị vệ:

“Liễu tiểu thư thứ lỗi, vương gia muốn an tĩnh.”

“Nhưng ta….” Liễu Như Yên định nói gì nhưng lại im bặt bởi nàng ta thấy Mặc Viên đang đi tới.

Nàng ta nhìn Mặc Viên cứ như vậy lướt qua rồi đi thẳng vào trong Tĩnh Các một cách nước chảy mây trôi mà không gặp một chút trở ngại nào trong lòng có chút giận dữ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nét điềm tĩnh:

“Nàng ta…. Các ngươi không ngăn nàng ta lại?”


“Vương gia đã dặn Mặc cô nương có thể vào Tĩnh Các mà không cần thông báo.”

“Tại sao?”

“Thứ lỗi ti chức chỉ phụng mệnh làm việc.”

Liễu Như Yên nghe tới đó quay người đi thẳng về Thúy Đình Các. Nàng ta sợ nếu còn đứng đó sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất.

Mặc Viên… Tiện nhân đó, ả ta rốt cuộc đã cho biểu ca uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến huynh ấy lại như vậy? Hồ ly tinh đó mới chỉ đến đây mấy tháng trong khi nàng đã ở đây hai năm nhưng huynh ấy cũng không liếc nhìn đến một lần… Tại sao? Tại sao chứ? Nàng có gì không bằng con tiện nhân kia chứ? Tại sao đối xử với nàng như vậy???? Tại sao????


Tiện nhân đó!!! Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, đến lúc hồ ly tinh đáng hận đó phải biến mất rồi!!!

Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Liễu Như Yên chợt vặn vẹo, trong mắt hoàn toàn là những tia sáng âm hiểm như một con rắn độc.

Về đến Thúy Đình Các, Liễu Như Yên đi vào thư phòng bắt đầu ngồi xuống viết thư. Một lúc sau nàng ta kín đáo ra sân sau nhét thư vào chân con bồ câu rồi thả nó bay đi.

Liễu Như Yên nhìn theo hướng con bồ câu bay đi trong mắt toát lên một vẻ ngoan độc cùng điên cuồng.

Mặc Viên à Mặc Viên… Không nên trách ta độc ác, nếu trách thì hãy trách ngươi không có mắt lại đi tranh giành nam nhân với Liễu Như Yên ta.

Ngay từ đầu ngươi không nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta, càng không nên xuất hiện bên cạnh biểu ca… vị trí đó vốn chỉ thuộc về ta, là của Liễu Như Yên ta… bất kì nữ nhân nào cũng không có tư cách đứng đó…. Kể cả Mặc Viên ngươi!!!!

Hậu quả của hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy, không trách được ai! Đó là do ngươi! Tất cả là do ngươi! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không đường ngươi lại đâm đầu vào… Cho nên… Ngươi.. sớm yên nghỉ đi!!!!!!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui