Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Trước cổng Kim thành, một nhóm tuấn nam mĩ nữ đang đứng thu hút khá nhiều ánh nhìn từ người đi đường. Và nhóm người này bao gồm Bạch Nhất Quân, Mặc Viên, Triệu Mẫn Ly, Kim Vĩnh, Kim Huyền, có cả Kim Ân đang lầm lũi ở phía sau.

Hôm nay là ngày mà Bạch Nhất Quân cùng Mặc Viên trở về Bạch Ly, mấy người sứ thần khác đã về từ sớm nên giờ chỉ còn lại hai người họ. Vì không muốn quá rầm rộ nên bọn họ chỉ mặc thường phục nhưng kết quả có vẻ cũng không khả quan là mấy bởi giá trị nhan sắc khá nghịch thiên, cuối cùng vẫn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Mặc Viên nhào qua ôm Triệu Mẫn Ly một cái: “Ta phải đi rồi! Ở lại mạnh giỏi!”

“Đi đường cẩn thận!” Triệu Mẫn Ly mếu máo.

“Ta có đi luôn đâu mà mếu như vậy chứ? Thật xấu!!! Sẽ gặp lại nhanh thôi! Ta rất mong chờ lễ thành

thân của ngươi với hắn nha!” Mặc Viên thấy nàng như vậy liền trêu chọc, mờ ám liếc qua Kim Vĩnh một cái.

“Mặc Tiểu Viên….” Triệu Mẫn Ly đỏ mặt trừng Mặc Viên.

“Haha… Ta có nói sai gì sao?” Mặc Viên cười ngả ngớn.


“Hừ… Không thèm nói với thứ vô lương tâm nhà ngươi nữa!” Triệu Mẫn Ly bĩu môi buông Mặc Viên ra đi về phía Kim Vĩnh.

Kim Huyền im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “Tiểu Viên Nhi…”

“Hả???”

“Nàng không suy nghĩ lại sao?” Kim Huyền nghiêm túc nhìn nàng.

Bạch Nhất Quân nghe tới đây thì đen mặt. Dám cả gan đào góc tường nhà hắn công khai như vậy? Tên này ngứa da sao?

Hắn bước tới định nói nhưng Mặc Viên lại nắm tay hắn mỉm cười lắc đầu, ý bảo để nàng. Bạch Nhất Quân nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau ý cười lan tràn, theo thói quen xoa đầu nàng.

“Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta đã có quyết định của mình và ta sẽ không hối hận.” Mặc Viên nắm chặt tay Bạch Nhất Quân kiên định nói.

“Ta hiểu rồi! Đi đường cẩn thận!” Kim Huyền cười chua xót.


“Ừm.”

“Nàng nhất định phải hạnh phúc, nếu hắn ta dám bắt nạt nàng cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ thu lưu nàng!” Kim Huyền dằn chua xót trong lòng xuống, mỉm cười nháy mắt với nàng.

“Không có chuyện đó đâu! Kim đế lo xa rồi!” Bạch Nhất Quân không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

Hắn chưa bao giờ thấy tên nào đào góc tường mà còn đào trắng trợn kiểu này!!! Tĩnh vương hắn vẫn còn sống nhá!!!

“Haha…” Kim Huyền nghe vậy chỉ cười cười.

“Bảo trọng!” Kim Vĩnh ôm quyền nói với Mặc Viên và Bạch Nhất Quân.

Hai người nghe vậy liền khách khí gật đầu rồi cùng nhau đi lên xe ngựa. Khi Mặc Viên định chui vào trong thì Kim Ân người im lặng nãy giờ lên tiếng: “Mặc Viên…..”

Mặc Viên quay đầu nhìn hắn ý hỏi có chuyện gì.

“Bảo trọng…” Bao nhiêu lời đều biến thành hai chữ như thế.

“Đa tạ!” Mặc Viên nói xong liền chui vào xe ngựa.

Bạch Nhất Quân cũng vào theo. Xe ngựa lăn bánh đưa họ trở về. Bọn người Kim Huyền đứng nhìn đến khi chiếc xe chỉ còn một điểm nhỏ mới trở về trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui