Hôm sau , Nguyệt Phong nói có việc ở trường nên đi, bảo chiều sẽ đến thăm cô sau.Một mình ngồi vẩn vơ trong bệnh viện , Mã Vy tập đi , dựa vào tường mà lết từng bước , trong lòng luôn rủa “Cái con hồ ly , tôi không làm gì cô mà cô làm tôi như người tàn phế thế này đây. Bực mình, tôi mà gặp được cô thì biết tay.”
Sau khi “lết” 1 vòng tầng bệnh , Mã Vy đói , quay lại phòng bệnh, gọi y tá mang đồ ăn tới.
Vừa ăn , vừa ngán ngẩm nhìn ra ngoài , chẳng hiểu sao cô bỗng thấy đau lòng. Ánh mặt trời rang rỡ ngoài kia không làm cô ấm lòng, tất cả những vết thương này chỉ là khởi đầu. Cô không có ai để dựa vào , lạc lõng. Từ lúc nào, mắt Mã Vy đã mờ đi ,vệt nắng ngoài cửa sổ cũng nhạt nhoà , có phải cuộc sống cô cũng sẽ như giọt nước mắt kia , nhạt nhoà nhưng mặn chát mùi vị trả thù và đau đớn rồi lại nhạt nhoà rơi xuống và kết thúc.
Nước mắt cô bỗng khô đi nhanh chóng, mắt cũng sáng hẳng ra , giật mình quay lại , Nguyệt Phong đang nhìn cô trìu mến đôi tay to , ấm áp đang lau cho cô từng vệt nước mắt. Giật bắn mình, Mã Vy hét toáng lên :
-Oái, làm ơn , em còn tre mà đừng làm em lên cơn đau tim mà chết.
Mã Vy như chưa hề nói gì , Nguyệt Phong ôm cô vào lòng :
-Khóc gì ? Em mà xấu xí , vết thương đầy mình thì vẫn có anh yêu nghe chưa.Hay em lại thấy thằng nào đẹp trai hơn mà nó lại không yêu em à ?
Bật cười , Mã Vy đang cần cái ôm này, rụi rụi vào người Nguyệt Phong , nhắm mắt hưởng thụ một lúc.
Căn phòng bệnh đang đầy ắp không khí lãng mạn , Mã Vy chợt bật dậy như phát hiện ra châu Mỹ , Mã Vy hét toáng lên tập 2 , lay đi lay lại Nguyệt Phong bắt anh cho cô trốn viện về nhà.
Về đến nhà vì chân vẫn đang mềm như bún , lết thì chậm nên Mã Vy hạ cái tôi “nhờ” Nguyệt Phong cõng cô về phòng.
-Anh ngồi im trên giường , không ti hí.
Nói như lệnh cho Nguyệt Phong rồi khập khiễng , Mã Vy lôi hộp quà trắng toát , điểm vàng trong tủ ra, đặt lên đùi Nguyệt Phong rồi hớn hở , bảo ảnh mở mắt ra bóc quà.
Quả nhiên lúc đầu Nguyệt Phong cũng vui mừng nhìn quà Mã Vy chuẩn bị cho anh đẹp long lanh thế , nhưng sau khi cầm sản phầm trên tay thì Nguyệt Phong mặt biếng dạng hẳn , mặt xầm xì đen như cái đít nồi.
Nhìn thấy thế , Mã VY cũng hơi buồn , không cảm ơn thì thôi lại còn mặt xầm xì như thế , đành giở chiêu khác , ngồi gần lại Nguyệt Phong xoay cái bình gốm méo xệch lại ,chỉ chỉ vào hàng chữ “ Em luôn bên anh”
-Thấy không em khắc đấy ? Thích không ?
Ánh mắt anh rung động một chút rồi lia ngay sang bên cạnh , Nguyệt Phong sắc sảo lột sạch “phần xấu” của quà :
-Thế đây ? Cũng là em khắc đúng không ?
Nguyệt Phong cũng chỉ chỉ vào cái hàng trên 1 tý , mờ mờ , khắc : “Tặng anh , yêu nghiệt “
Mặt bí tắc lộ hẳn ra ngoài , Mã Vy lén lút nhìn Nguyệt Phong xem phản ứng thế nào, ngoài dự đoán của cô , Nguyệt Phong không nổi điên lên mà lấy cô làm đích tưới nước. Ngược lại anh , đặt bình nhẹ nhàng xuống bàn đầu giường , Nguyệt Phong bất ngờ đè Mã Vy xuống không mấy nhẹ nhàng. Nói tuy có hơi doạ dẫm nhưng hoàn toàn mê hoặc nghe anh nói như anh đang say tình vậy :
-Mã Vy , em làm thế nay đừng hỏi sao anh nghi em yêu anh.
Mặt cứ thế như nồi nước đun chín đỏ dần lên , lắp bắp nói :
-Ơ ơ thì ... thì đấy chỉ là quà sinh nhật của anh mà. Đấy là sự lịch sự tối thiểu.
Mà rốt cục ... rốt cuộc anh có thích không ?
Nguyệt Phong không trả lời chỉ áp môi anh chà lên môi cô cuồng nhiệt. Nhẹ nhàng tách hàm răng trắng đều như bắp của cô ra , cái lưỡi ướt át kia len lỏi quấn lấy lưỡi cô , ngọt ngào , mãnh liệt.
Khi hơi thở gấp gáp của 2 người quấn lấy nhau , Nguyệt Phong mới khó nhọc dời khỏi đôi môi căng mọng kia , nhìn cô khẽ cười :
-Cảm ơn em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...