"Cái mùi khử trùng đáng ghét , thế quái gì ta lại ngửi thấy nhỉ ?" Thầm nghĩ rồi từ từ mở mắt Mã Vy cau mày khó chịu. Toàn thân đau ê ẩm, buốt ở cánh tay. Không nhấc nổi người, Mã Vy đành nhìn xung quanh đều phủ một màu trắng toát "Ối , chết rồi , sao lại chết sớm thế chứ ?" Than thân trách phận trong đầu , định nâng tay lên xem mình đang mặc cái gì và có vô hình như thiên thần trong mấy bộ phim không thì bị một thứ gì đó rất ấm đè xuống, nắm chặt. Trượt đôi mắt mệt mỏi xuống , giật thốt :
-Oái !! Nguyệt Phong anh chết cùng tôi à ? Tưởng anh thế nào hóa ra cũng bị con hồ ly đấy hại chết.Cùi quá đi !!!
Nguyệt Phong đang gục đầu bên thành giường bị tiếng nói kia làm cho giật mình, từ từ ngẩng lên nhìn Mã Vy , nở nụ cười: khi anh cười triệu- trái- tim- đổ- rầm- rầm, giọng nói bay hơi sự sắc lạnh thường ngày , nhường lại là tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đến giật mình :
-Dậy rồi à ? Nhớ anh không ?
Chớp chớp mấy lần , Mã Vy mới xác định lại rằng cô vẫn sống , vẫn chung số phận với tên yêu nghiệt này. Ban nãy còn thốt lên to hơn bò rồng , bây giờ lại chở lại trạng thái thật , ủ rũ :
-Chặc, chưa chết. Nguyệt Phong , em đói.
Bật cười vì thái độ như chẳng có gì xảy ra, Nguyệt Phong rời khỏi phòng bệnh, lấy đồ ăn cho cô. Anh nghĩ, như thế này cũng tốt , cái tính lạc quan của cô cũng tốt , càng đỡ khiến cô phải suy nghĩ ệt đầu.
Sau khi đi mua cháo cho cô, trở lại phòng , bước chân Nguyệt Phong dừng lại. Cửa phòng bệnh đang he hé mở, bên trong có tiếng người, lén lút dựa sát vào tường , Nguyệt Phong muốn nghe cuộc đối thoại.
-Dạ Vũ, sao anh biết em ở đây ?
Bỏ túi hoa quả xuống bàn , Dạ Vũ vẫn giữ nụ cười ấm áp mọi ngày, ngồi cạnh giường cô, xoa đầu Mã Vy nhè nhẹ , nói :
-Em gái anh , ở đâu anh chẳng biết.
Mỉm cười cho có, Mã Vy không biết nói gì thêm. Không khí phút chốc trở nên ngưng đọng kỳ quặc.Không biết vì sao Mã Vy lại căng thẳng, mồ hôi trên trán cô cứ bịn rịn, óng lên nực cười. Dạ Vũ nhìn mà thầm đau , đối diện với anh áp lực đến thế à ?
Cuối cùng thì Dạ Vũ không chịu được mà lên tiếng :
- Em biết ai làm em thế này chứ ? Và cả lý do?
Nhìn Dạ Vũ hồ nghi, đây đâu phải là câu hỏi, đây là câu khẳng định lại cho rõ mà , biết thế , Mã Vy vẫn ngoan ngoãn trả lời :
-Vâng là con nhỏ Ly Ly, nó ghét em vì em ở cạnh Nguyệt Phong. Thật đau đầu. Sao nó cứ nghĩ em thích Nguyệt Phong chứ ? Em không muốn làm bạn gái tên điên đấy mà bị mọi người *** hại. Oan uổng , đáng ghét.
Cười nhạt một tiếng , Dạ Vũ định nói gì lại thôi, vẫn như mọi ngày xoa đầu em gái , nói :
-Bình phục nhanh nhé , anh ở nhà chờ em.
Vừa rời khỏi phòng thì Nguyệt Phong bước vào, mặt không dịu dàng như ban nãy , mặt nạ lạnh lùng lại được anh áp lên mặt, đi vào phòng mà cả phòng cũng lạnh theo :
-Ăn đi.
Đưa cặp lồng đựng cháo trắng nóng hỏi , khói bay nghi ngút , thơm lừng không gian đầy thuốc khử trùng khó chịu kia. Mã Vy ăn ngon lành.
Đang ăn , Nguyệt Phong chợt lên tiếng:
-Anh nghe thấy em nói gì vừa nãy rồi.
Vẫn từ tốn ăn . Mã Vy gật nhẹ đầu . giọng nói trong veo mọi ngày lại phả ra hơi ấm :
-Em biết.
Mã Vy biết, Dạ Vũ vừa ra thì Nguyệt Phong vào , chẳng phải rõ ràng là từ ban nãy anh chỉ chờ thời cơ mà bước vào đồng nghĩa là anh đã đứng nghe hết cuộc đối thoại.
Càng tốt, tuy Mã Vy có chút rung động với Nguyệt Phong nhưng chưa rõ ràng nên để anh tự biết sự phiền toái mà "ra đi tìm đường cứu nước" vẫn tốt hơn.
Nguyệt Phong như nắm thóp được ý nghĩ ấy mà phát biểu một câu làm Mã Vy không ăn nổi nữa :
- Để mọi người không hiểu lầm , làm phiền nữa , chúng ta kết hôn luôn đi.
Ho sặc sụa trước câu phát biểu liều kia, Mã Vy chỉ biết chố mắt nhìn , đo độ dày chục chục chục cen-ti-met của anh, mãi mới quay ngược cành cây trở về với đất liền :
- Đồ điên , em không muốn. Không yêu không cưới , không đồng ý.
Bật cười vẻ sung sướng và đắc chí, Nguyệt Phong lôi 1 chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm , trải da nhung óng ánh , mở ra , chìa trước mặt Mã Vy , trầm giọng quyến rũ :
-Nào đồ cứng đầu ! Giơ tay ra.
Bị mê hoặc hoàn toàn , ý nghĩ cứng đầu "không giơ ra đấy , thì làm sao?" bị giam chặt tít đâu đó trong lòng, Mã Vy chìa tay ra để mặc ai kia , từ từ đút chiếc nhẫn bạc tinh xảo vào tay mình.
Lặng người ngắm nó, nó đẹp mà tinh tế , chiếc kim cương to nằm trọn trong những viên kim cương nhỏ lấp lánh xung quanh, trên dưới hàng kim cương nhỏ kia là chiếc nhẫn bạc được vắt sang nâng đỡ thứ quý giá bên trong. Mãi mới nhìn sang ngón áp út của Nguyệt Phong , anh cũng đã đeo nhẫn từ bao giờ , giống nhẫn của cô chỉ có điều không có viên kim cương to ở giữa. Có phải anh luôn đeo nó mà cô không để ý ? Có phải anh luôn mang bên mình chiếc nhẫn nhưng chưa tìm được lý do mà trao cho cô ?
Hơi cảm động ngước nhìn Nguyệt Phong , thì thứ cảm động rơi bộp xuống sàn nhà. Nguyệt Phong đang nhìn Mã Vy , mặt vô cùng nguy hiểm, không hiểu gì , cô chỉ biết mở căng mắt xem anh định làm gì.
Quả nhiên , tên yêu nghiệt này không để cho tim cô đập bình thường được lại phát ngôn gây sốc :
-Anh tặng em nhẫn thì em cũng phải tặng gì cho anh chứ. Đâu thể cho không được?
Ặc , thế anh muốn cô làm gì nhỉ ? Cái giọng điệu trẻ con của anh , Mã Vy không thể kháng cự được đành tặng anh một cái thơm vào má như trẻ lên ba rồi nằm vụt vào chăn chùm kín đầu giả bộ như buồn ngủ lắm rồi, mà thật ra khuôn mặt cô đang đỏ lựng lên như quả cà chua. Vừa mới cọ xát với má anh mà cô đã thế rồi. Thạt sự da anh không những trắng mà còn mịn và man mát như vải lanh vậy.
Nhìn chuỗi hành động nhanh như sóc của Mã Vy mà Nguyệt Phong có chút giật mình rồi lại liều mình , chen chúc nằm canh cô , giọng năn nỉ ỉ ôi , ăn vạ :
-Thé không được , lần trước anh hôn em thế nào , em phải làm như thế. Đừng có mà ăn không thế , dậy dậy nhanh.
Lay cật lực Mã Vy một hồi rồi tha cho cô, ngoan ngoãn nằm xuống thì thầm :
-Không sao , anh không chấp nữa. Nhưng đồ cứng đầu này , yêu anh chưa?
Bị phả hơi ấm nồng nhiệt với chất giọng "mật ngọt chết ruồi" Mã Vy lại đỏ mặt tập 2, rất muốn nói "yêu chứ ! yêu chết mất" nhưng cô lại không nói được , chỉ biết im lặng để mặc Nguyệt Phong ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Nguyệt Phong cũng không chờ đợi câu trả lời bởi vì với anh im lặng là đồng ý và như thế đủ làm anh hạnh phúc rồi, đủ làm anh biết anh đã có chỗ đứng trong cô.
Buổi tối đó , hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, hơi ấm với hơi ấm áp chặt vào nhau tạo nên một không khi vô cùng ấm áp, tràn ngập yêu thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...