Theo lối sống tiểu thư nhà giàu ăn vào máu cô từ bé , vào cô nhi viện quả thực là khó thích nghi , ăn k đc , ngủ k đc , đến sống trong đấy cũng k xong,
Cô nhi viện như 1 nhà tù giam lỏng , nhốt những đứa trẻ đủ thể loại. Sống qua , bao lần bị quản giáo quát mắng vị sự ì chệ mà thực ra là sự khém kín quá chặt của Vy, bao lần bị bạn bè giễu cợt , anh chị to xác bắt nạt cho hết lần này đến lần khác phải kiệt quệ mà lết đến giường bệnh mà cx chẳng ai đoái hoài. Năm nay qua năm khác cư sống cô lập cho đến ngày cô tròn 17 tuổi, vì bạn bè giễu cợt đẩy xuống cái hồ sau cô nhi vò đêm tối mà cô đã thêm đau khổ , quyết định chấm dứt đời mình ở đó , mò mẫm vào phòng y tế tìm thuốc ngủ , rồi nốc gần hết lọ vào miệng rồi lăn ra đấy ngủ lì.
Nhưng câu chuyện k thể dừng ở đấy.
Khi cô tỉnh dậy , mắt mơ mang nhìn quanh , trắng và xám phủ ở mọi nơi , trong đầu thầm nghĩ đã thoát đc khỏi kiếp này thì chợt 1 giọng nói vang lên :
-chịu tỉnh rồi ?
giật mình , lia nhanh ánh mắt về phía chủ nhân , thoáng ngỡ ngàng, 1 chàng trai mặt áo sơ mi trắng , quần trắng , tóc đen kịt , khuôn mặt đẹp như đúc từ vị thần la mã đang mỉm cười nhẹ vz cô. Cô cất giọng nói như đã nghìn năm chưa đc mở :
-Anh là ? tôi chết rồi sao ? anh đến đón tôi ?
Cho 3 câu k đầu k đuôi rồi lặng thinh nhìn ngắm người đối diện. Chàng trai khẽ cười , nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Mã vy , nói :
-Anh tưởng em k nói đc ?
Mã Vy vẫn chẳng đáp. Anh chàng nói tiếp :
-Anh là Lưu Dạ Vũ , anh trai em.
Không suy nghĩ , Vy đáp cộc lốc :
-Tôi không có anh trai.
Lại nụ cười tưởng chừng như đang kiên nhẫn lắm :
-Bây h thì có rồi. Anh đã nhận nuôi em. Hay em mong anh làm bố mẹ nuôi của em luôn ?
Mã Vy rảo mắt khắp căn phòng , nhận xét thầm “đơn giản đến hiu quạnh” rồi lại nhả từng chữ :
-Tôi đói.
Dạ Vũ như bị nghe nhầm , hỏi lại :
-J cơ ?
-Tôi đói. Mã Vy từ tốn nhắc lại.
Như bị làm cho khó chịu , Vũ hạ trầm giọng :
-Gọi anh là anh, xưng em.
-K muốn. Trả lời lại một cách cộc lốc.
Bó tay chịu thua vz Mã Vy . bản chất thiên sứ nhẹ nhàng của anh lại nổi lại chiếm giữ cơ thể hạ dịu giọng :
-Đc rồi, dậy đi rồi tôi cho em ăn , em đã bất tỉnh 2 tuần rồi. Mà thật sự e phải tìm đến cái chết để giải thoát mình sao ?
Chầm chậm rời khỏi giường thích nghi , Mã vy đáp lại :
-Anh không hiểu tôi. Và cái chết là sự giải thoát. Khẳng định lại rồi dương đôi mắt to tròn nhìn Dạ Vũ như đòi ăn.
Dạ Vũ bị đôi mắt cuốn hút làm cho đứng người mãi mới choàng tay qua người MÃ Vy đưa cô xuống phòng ăn.
Nơi Vũ sống là 1 biệt thư nằm trọn trong 1 khuân vien cảm tưởng như tách rời vz Hà Thành này.
Như lạ như quen Mã Vy vẫn dương đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn từng nơi đi qua, dừng lại ở phòng ăn ấm cúng. Cả loạt quản gia đang đứng cúi đầu trịnh trọng như mời chủ nhà dùng bữa. Ga lăng kéo ghế cho Mã Vy , Dã Vũ ghé sát tai Vy thầm thì :
-Dùng bữa ngon miệng.
Rồi rời khỏi phòng ăn , mất hút.
Sự ngạc nhiên khó hiểu biểu lộ hẳn ra khuôn mặt lạnh băng , phờ phạc. Cuối cùng lại bị bàn ăn đầy úp của ngon làm cho sáng mắt ăn hết mọi thứ. Nhưng lạ là , dù là đang ăn mất thảy mọi thứ trên bàn ăn nhưng cách ăn lại nho nhã , từ tốn hết sức.
Bụng no căng , Mã Vy nhìn quản gia , vẻ vô cùng thân thiện , lý là do từ bé , Mã Vy có 1 lòng thương vô bờ đến người luôn chăm sóc mình, như bây h đây , giọng Mã Vy nhẹ ấm đến nhũn cả tai :
-Cho cháu hỏi , Dạ Vũ đâu aḳ ?
Trả lời cho câu hỏi nhu mì ấy là tiếng cẩn trọng , lịch sự đến an toàn :
-Cô chủ nhỏ , Thiếu gia đã....
Chưa kịp nói hết , giọng nhẹ nhàng bâng quơ lại vang lên :
-Anh có công việc cần đi trc , lát nữa sẽ có xe chở em đi học, quần áo , và đồ của em quản gia Lâm sẽ lo, chào em.
Vũ còn ném lại cho Vy cái nháy mắt quyến rũ làm đám người hầu phút chốc siêu lòng, cô ... cx chẳng phải ngoại lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...