Độ ấm trên môi em

Chương 6: Muốn ăn đòn!
 
Sắc mặt Lư Xuân Hoa lập tức thay đổi: “Tiểu Vãn, cháu bất công quá rồi đấy. Thiếu Dương và Quả Quả đều là em trai, em gái của cháu…”
 
“Từ trước đến nay tôi chỉ có duy nhất một đứa em trai là Vu Mục.” Không để ba ta có cơ hội nói tiếp, Vu Vãn ngắt lời bà ta: “Đừng nói 5%, một phần tôi cũng không bao giờ đưa cho người ngoài.”

 
“Sao lại là người ngoài? Mấy đứa là anh em cùng cha khác mẹ, tất cả đều là người một nhà!”
 
“Tôi thừa nhận tôi với các người là người một nhà khi nào?” Vu Vãn hỏi ngược lại: “Đừng quên, năm năm trước, Lâm gia các người đã không còn bất cứ quan hệ gì với Vu gia chúng tôi nữa rồi.”
 
Lư Xuân Hoa tức đến độ hai gò má đỏ bừng lên, bà ta từ trên bục lao xuống, muốn phân rõ phải trái với Vu Vãn. Bà ta cho dù ngang ngược, nhưng khi đứng trước mặt Vu Vãn, không chỉ thân hình, ngay cả khí thế cũng kém xa cô.
 
Nhưng Lư Xuân Hoa này còn có chút bản lĩnh, có bản lĩnh phát huy tối đa cái da mặt dày của bà ta.
 
“Ban nãy hai đứa cũng thấy rồi, A Thiến vì bảo vệ chị em hai đứa mà đến cả con đẻ của mình nó cũng đánh. Mọi người đều trông thấy A Thiến đối xử với hai đứa còn tốt hơn đối với con của mình. Một phần cũng không cho? Làm người không thể không có lương tâm như thế được, cháu hiểu không!”
 
Một cái tát mà muốn đổi lấy năm phần trăm cổ phần của tập đoàn Vinh Quang? Cái mặt đó đúng là đáng giá đấy, thật nực cười!
 
“Lương tâm? Thứ đồ chơi này… bà có không?” Vu Vãn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng vô cùng đẹp mắt.
 

Lư Xuân Hoa năm lần bảy lượt đổi trắng thay đen, một lần so với một lần còn quá đáng hơn, quả thực khiến tam quan* của Vu Vãn được mở mang không không ít. Cô nhìn sang Thạch Thiến đang đỡ lấy bà ta: “Còn bà thì sao, có không?”
* Tam quan gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.
 
Khi ánh mắt của Thạch Thiến chạm vào ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao của Vu Vãn, bà ta lập tức chột dạ, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám đối diện với cô.
 
Còn mấy người thân thích của Lâm gia thì anh một câu tôi một câu bắt đầu trách cứ Vu Vãn. Nào thì Vu Vãn không nên nhỏ mọn như vậy, cách đối nhân xử thế phải rộng lượng một chút, dù sao mọi người cũng là người một nhà,…
 
Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, bóng lưng cô nhỏ bé nhưng lại thẳng tắp giống như một ngọn cây to lớn, sừng sững dùng cành lá của mình che chở cho những ngọn cỏ bên dưới khỏi gió dập mưa vùi.
 
Từ nhỏ đến lớn, Vu Vãn vẫn không thay đổi, cũng giống như hôm nay, chỉ cần có chuyện xảy ra cô sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước, bảo vệ Vu Mục, và kẻ cùng gây họa là anh…
 
Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn bị người Lâm gia chỉ trích, anh âm thầm nắm chặt nắm tay, cặp mặt đào hoa hiện lên tia đau lòng.
 
Vu Mục không nhịn nổi nữa, anh ta cầm bình rượu trên bàn ném xuống đất. ‘Choang’, bình rượu vỡ tan tành, những người đang có mặt ở đây bị hành động của Vu Mục dọa cho sợ hãi, không gian lập tức lặng ngắt như tờ.

 
Vu Mục chỉ vào một người họ hàng của Lâm gia: “Ông hào phóng như thế không bằng tặng căn biệt thự ông mới mua cho cháu trai Thiếu Dương của ông làm quà sinh nhật đi!”
 
“Tôi, tôi chỉ có mỗi một căn biệt thự, tặng rồi thì tôi ở đâu?” Người đó cứng cổ cãi lại: “Vu gia mấy người nhà cao cửa rộng, sự nghiệp vững chãi, lấy một ít cổ phần công ty cho em trai em gái thì có sao đâu, các người cũng đâu có ảnh hưởng gì!”
 
Vu Mục tức muốn chết!
 
Năm phần trăm mà dám gọi là một ít cổ phần? Mấy kẻ tham lam này, rõ ràng đang giả bộ ngu xuẩn!
 
“Vu gia chúng tôi có tiền, nhưng thà bố thí cho ăn mày cũng sẽ không cho Lâm gia các người nửa phần!” Vu Mục phẫn nộ nói.
 
Vu Vãn đang muốn nói thêm thì nghe thấy phía sau ghế ngồi truyền đến âm thanh rất lớn. Cô vừa quay đầu lại nhìn thì trông thấy Lục Thời Dập đã chạy vọt tới cầu thang, cướp lấy máy ảnh trong tay tên phóng viên đang chụp lén rồi đập vỡ. 
 
Vu Mục thấy ở đây có phóng viên liền chửi một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, phóng viên là do Lâm gia gọi tới.
 
Vu Mục giống như một quả bom đã bị châm lửa, bất chấp tất cả tiến về phía Lục Thời Dập, hai người cùng nhau đập hết đống máy ảnh của mấy tên phóng viên còn lại, cùng những cái mà mấy người Lâm gia đang vất vả bảo vệ.
 
Tiệc mừng thọ náo loạn đến gà bay chó sủa, các khách mời lũ lượt kéo nhau ra về, tình cảnh hiện tại càng thêm hỗn loạn.
 
Vu Mục đập một chiếc máy ảnh xuống bên cạnh chân Lư Xuân Hoa, hai mắt anh ta đỏ rực, chằng chịt tia máu: “Tôi và chị tôi có ý tốt đến đây chúc thọ cho bà, bà lại dám chơi chúng tôi? Bà già đáng chết này, thủ đoạn hay lắm! Rất hay!”
 
Vu Mục vô cùng thất vọng: “Từ nay về sau, nếu ông đây còn xem bà là bà nội thì ông sẽ không mang họ Vu nữa!!”
 
Lư Xuân Hoa tức thở hổn hển, bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu, thô thiển đều mang ra mà mắng: “Mày mày mày, hai chị em chúng mày đại nghịch bất đạo, phá nát tiệc mừng thọ của tao! Chúng mày ngay cả súc sinh cũng không bằng!!”
 
Bà ta tìm đủ mọi cách để mang hai chị em Vu Vãn đến đây, muốn mượn dịp này để đòi chút cổ phần, bà ta cho rằng trước mặt nhiều người như vậy hẳn Vu Vãn sẽ không thể từ chối, không thể không đồng ý chuyển cổ phần cho Thiếu Dương.
 
Không nghĩ tới, bà ta đã đánh giá thấp đứa cháu gái máu lạnh tuyệt tình này của mình!
 
“Nghe cho kỹ, tôi và Vu Mục ngày hôm nay xuất hiện ở đây chẳng qua nể mặt mẹ tôi thôi.” Đầu ngón tay Vu Vãn siết chặt lại, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, tiếng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn: “Năm năm trước, khi Lâm gia rước kẻ thứ ba vào cửa, quan hệ của chúng ta đã cắt đứt rồi. Năm năm sau, Vu gia chúng tôi chẳng còn bất kỳ quan hệ gì với các người nữa! Tôi khuyên các người một câu, từ hôm nay trở đi, tốt nhất chặt hết mấy cái chủ ý đối phó với Vu gia chúng tôi đi, nếu không,… tôi sẽ cho các người ăn đủ đấy!”
 
“Mày, mày, mày ỷ mày có quyền có thế uy hiếp chúng tao!”
 
“Vậy xem như tôi đang uy hiếp đi!” Vu Vãn nói xong lập tức xoay người rời đi, không thèm nhìn lại.
 

Lòng người, Vu Vãn đã sớm nhìn thấu, nhất là của những kẻ họ Lâm này.
 
Tập đoàn Vinh Quang là do một tay ông ngoại Vu Vãn - Vu Hồng thành lập, sau này mẹ cô là bà Vu Mẫn Tri thay ông ngoại tiếp quản dần khiến công ty dần phát triển, sau khi mẹ cô xảy ra chuyện Vu Vãn lên tiếp quản Vinh Quang, từ một công ty trở thành một tập đoàn Vinh Quang không ngừng lớn mạnh như ngày hôm nay. 
 
Tập đoàn Vinh Quang có được ngày hôm nay đều là do một tay nhà họ Vu phát triển, không có nửa xu quan hệ nào với Lâm gia.
 
Năm đó, Vu Mẫn Tri và Lâm Khải Minh là bạn cùng đại học. Nếu không phải vì Vu Mẫn Tri nhìn trúng tên học trò nghèo xuất thân từ nông thôn này, nhất quyết muốn ở cạnh ông ta, còn dùng tài lực Vu gia để nâng đám họ hàng của ông ta một bước lên mây, trải qua cuộc sống áo quần là lượt, chỉ sợ rằng mấy kẻ đó bây giờ còn đang ở nông thôn vất vả sống qua ngày!
 
Trường hợp như ngày hôm nay, Vu Vãn dù bất bình thay mẹ nhưng không muốn nói nhiều về chuyện của bà và Lâm gia. Cô không muốn sau khi bà qua đời còn bị người ngoài chỉ trỏ nói xấu, nói bậy nói bạ, chết rồi cũng không được yên tĩnh.
 
Vu Vãn biết, năm năm trước sau khi mẹ cô và Lâm Khải Minh ly hôn, mấy kẻ họ Lâm này không có Vu gia làm chỗ dựa, cuộc sống tất nhiên không thể thoải mái giống như trước.
 
Hiện tại, đám quỷ hút máu lòng tham không đáy này thấy Vinh Quang phát triển càng ngày càng lớn, hoa hồng chia cho cổ đông càng ngày càng nhiều liền đỏ mắt, muốn chạy tới đòi chia một bát canh.
 
Ngày hôm nay nếu cô không cứng rắn, chỉ sợ mấy chuyện này về sau ngày một rối rắm, không thể kết thúc.
 
-
 
Tại một hội sở cao cấp nằm trên đường vành đai ba.
 
Mắt Vu Mục đỏ lên, uống hết ngụm này đến ngụm khác, từ đầu tới giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Vãn.
 
Vu Vãn ngồi đối diện anh ta, khó có dịp không ngăn cản anh ta uống rượu. Hai chị em đều có tâm sự riêng, không ai nói với ai một lời, mỗi người chỉ quan tâm đến ly rượu trong tay mình. Người duy nhất ở đây không uống là Lục Thời Dập, anh chỉ lẳng lặng ngồi ở đó cùng hai người.
 
Vu Mục càng uống càng cảm thấy không thoải mái. Anh ta đột ngột đặt ly rượu xuống mặt bàn một cách nặng nề. Giọng nói khàn đi, đôi mắt đỏ phủ lên một tầng nước: “Chị, chị mắng em vài câu đi! Chị không nói gì làm em sợ đấy!”
 
Vu Vãn cũng đặt ly rượu trên tay xuống: “Thích bị ngược à?”
 
Vu Mục phát hiện mình quả thật con mẹ nó thích bị ngược. Trước đây anh ta ghét nhất mỗi khi bị Vu Vãn dạy dỗ, nhưng không nghe Vu Vãn mắng vài câu lại cảm thấy không thoải mái.
 
Chuyện xảy ra ở tiệc mừng thọ, Vu Mục càng nghĩ càng buồn bực, anh ta giơ tay lên tát vào miệng mình một cái cho tỉnh táo lại, vừa tát vừa lẩm bẩm: “Tên ngu ngốc này! Mày đúng là một tên đại ngốc! Mắt mù rồi!”
 
Vu Vãn và Lục Thời Dập sửng sốt mất hai giây, hai người quay sang nhìn sau, cả hai đều cảm thấy buồn cười, gần như mở miệng cùng một lúc.
 

“Nếu mắt mù rồi, đánh một cái sao đủ, đánh tiếp đi.”
 
“Tiếp tục đánh đi, tôi quay lại cho cậu.”
 
“Cút cút cút! Cút sang một bên!” Vu Mục xấu hổ đẩy cái điện thoại di động trong tay Lục Thời Dập ra. Anh ta cũng cảm thấy hành động tự tát chính mình quả thật quá ấu trĩ rồi.
 
Anh ta cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói: “Chị, xin lỗi, hôm nay là do mắt em mù… sau này, cho dù bà già đáng chết kia có khóc mù hai mắt, có quỳ trước mặt em, em cũng không bao giờ bước chân vào cửa Lâm gia nửa bước, cũng không nhận bà ta là bà nội nữa!” Vu Mục thề thốt bảo đảm.
 
Nói xong, anh ta mở hai mắt ra, len lén liếc nhìn Vu Vãn vài lần, thấy nét mặt cô vẫn không có biểu tình gì. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Vu Mục biết, khi Vu Vãn càng tức giận, cô lại càng bình tĩnh.
 
Hiện tại trong lòng đúng là thấp thỏm không yên mà: “Chị, chị thật sự không mắng em vài câu cho hả giận à?”
 
Vu Vãn quăng cho anh ta một ánh mắt xem thường: “Sợ là mắng cũng không đủ đâu. Chi bằng để chị đánh cậu một trận, cậu cảm thấy thế nào?”
 
Vu Mục ngẫm lại chuyện hôm nay, anh ta cảm thấy bản thân thật con mẹ nó đáng ăn đòn!
 
Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động của anh ta vang lên, là công ty gọi điện thoại tới. Bộ phim điện ảnh bọn họ đang đầu tư xảy ra chút vấn đề, cần Vu Mục tự mình đến gặp phía bên kia để giải quyết.
 
“Chút chuyện này cũng không giải quyết được, tôi nuôi mấy người để làm cảnh à!? Hôm nay ông đây tâm trạng không tốt, đừng có làm phiền ông!” Vu Mục nổi giận cúp điện thoại. Đột nhiên cặp mông bị Vu Vãn tàn nhẫn đạp một cái.
 
“Biết lỗi rồi còn ở đây ăn vạ làm gì? Cút đi làm việc nhanh lên!” Một lời Vu Vãn đã nói ra đều không cho phép đối phương được nói lời cự tuyệt. 
 
Bị chị gái đạp một cái khiến tâm tình Vu Mục bỗng chốc thoải mái: “Được được được, chị, chị đừng tức giận, em đi đây! Thời Dập à, lát nữa thay tôi hộ tống chị tôi về nhà nhé, còn bây giờ ở lại cùng chị tôi đi.”
 
Tay Lục Thời Dập ra dấu ‘OK’, Vu Mục xoa xoa cặp mông, hài lòng rời đi.
 

 
Sau khi Vu Mục rời đi, Vu Vãn ra ban công nhận mấy cuộc điện thoại. Thấy cô mãi vẫn chưa quay lại, Lục Thời Dập đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra, trông thấy Vu Vãn đang đặt hai tay trên lan can, mặc gió đêm lạnh lẽo thổi lướt qua, cô chăm chú nhìn vào cảnh đêm trên đường. Không biết đã đứng thế này bao lâu rồi.
 
Sợi tóc nằm trên gò má cô bị gió lạnh cuốn lấy, thổi tung bay. Vẻ mặt Vu Vãn như chất chứa nhiều tâm sự, bóng lưng cô ở trong màn đêm càng trở nên cô đơn, trống vắng.
 
Lục Thời Dập không thể tiếp tục nhìn cô như vậy, anh quay vào phòng cầm lấy áo khoác của Vu Vãn, sau đó lại đi ra ban bông khoác lên người cho cô.
 
“Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị cảm.”
 
Vu Vãn nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên, nhàn nhạt nói một câu: “Cảm ơn”, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía màn đêm mênh mông.
 
Ông ngoại của Lục Thời Dập là Tô Thịnh Viễn, cùng với Vu Hồng là bạn chí cốt đã mấy chục năm; Tô Lan và Vu Mẫn Tri cũng cùng nhau lớn lên; còn hai người Lục Thời Dập, Vu Mục đã mặc chung một cái quần mà trưởng thành. Có giao tình ba đời như vậy, đối với chuyện Vu gia, Lục Thời Dập đương nhiên biết nhiều hơn những người khác.
 
Anh biết ở trước mặt người ngoài, Vu Vãn giống như một nữ quân nhân cứng rắn, máu lạnh, vô tình. Nhưng đối với những chuyện phát sinh vào đêm nay, người ngoài như anh còn cảm thấy tức giận, cảm thấy bất bình huống chi người trong cuộc như Vu Vãn.

 
Môi Lục Thời Dập khẽ mấp máy, anh do dự một lát mới mở lời: “Chuyện này hôm nay…”
 
“Quen rồi, không cần an ủi tôi đâu.” Vu Vãn đoán được anh ta muốn nói điều gì, vì vậy lập tức cắt ngang. 
 
Từ nhỏ đến lớn, Vu Vãn luôn bộc lộ vẻ kiên cường của mình ra bên ngoài, cho dù ở trước mặt bố mẹ cô cũng chưa bao giờ để lộ những cảm xúc yếu đuối của mình.
 
Chỉ là, thật sự quen rồi sao?
 
Điều này có lẽ chỉ mình Vu Vãn hiểu rõ nhất. Đối với cô, Lâm gia vĩnh viễn là vết sẹo không bao giờ có thể liền lại.
 
Vu Mẫn Tri là con gái duy nhất của Vu Hồng, được ông xem như trân bảo. Năm đó Vu Hồng cật lực phản đối cuộc hôn nhân của bà và Lâm Khải Minh. Hai bố con giằng co hơn một năm, cuối cùng Vu Hồng cũng không thể lay chuyển được Vu Mẫn Tri. Nhưng ông chỉ nhượng bộ với điều kiện Lâm Khải Minh tới Vu gia ở rể, đồng thời, những đứa con sau này của hai người cũng phải theo họ Vu.
 
Năm đó, chuyện Lâm Khải Minh cưới được thiên kim nhà giàu khiến Lư lão thái thái ở quê nhà vô cùng nở mày nở mặt. Bà ta cùng con trai con dâu chạy đến Bắc Kinh hưởng thụ cuộc sống của người có tiền, nhưng không lâu sau lại cảm thấy không đủ thỏa mãn.
 
Đối với Lư Xuân Hoa, đứa bé không mang họ “Lâm” thì không phải người Lâm gia. Tranh cãi bấy lâu không có kết quả, bà ta lại bắt đầu ghét bỏ Vu Mẫn Tri vì thai đầu là con gái. Bà ta không ngừng thúc giục, nhất định phải ép Vu Mẫn Tri sinh thêm một đứa con trai.
 
Về sau, Vu Hồng ngã bệnh cần phải tĩnh dưỡng nên đã để Vu Mẫn Tri tiếp quản tập đoàn Vinh Quang. Nhưng Lư Xuân Hoa cảm thấy một người phụ nữ không nên xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, phải ở nhà giúp chồng dạy con mới là điều đúng đắn. Bây giờ lại còn trèo lên đầu chồng ngồi, ở trong công ty trở thành cấp trên của chồng mình, khiến chồng mình không thể ngóc đầu lên được, quả thực là bại hoại nề nếp gia đình. Thậm chí bà ta còn muốn ép Vu Mẫn Tri đem ghế chủ tịch nhường lại cho Lâm Khải Minh.
 
Vu Mẫn Tri mặc dù yêu Lâm Khải Minh, nhưng trong nhiều chuyện bà cũng có nguyên tắc của mình. Lư Xuân Hoa không đạt được ý nguyện lại càng không vừa mắt với Vu Mẫn Tri. Không ít lần bà ta ở trước mặt Lâm Khải Minh vụng trộm nói xấu Vu Mẫn Tri, chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng.
 
Ngày đó, bà già đến từ nông thôn này luôn nghĩ mình là trưởng bối, là người đứng đầu một nhà, cho dù bà ta đang ăn nhờ ở đậu ở Vu gia, thì chuyện gì bà ta cũng muốn quản.
 
Vào năm Vu Vãn được bốn tuổi, có một lần cô bị ốm, vốn dĩ chỉ cần vào bệnh viện tiêm một mũi là có thể khỏe lại, nhưng Lư Xuân Hoa lại nhất quyết không để người giúp việc đưa cô đi, còn nói gì mà Vu Vãn trúng tà, không những ra ngoài mời đạo sĩ về làm phép, lại còn cho Vu Vãn mấy thứ “thuốc dân gian”.
 
Lư Xuân Hoa không chỉ ngu dốt mà còn mê tín, suýt chút nữa bà ta đã hại chết Vu Vãn. May mắn Vu Mẫn Tri từ công ty chạy về kịp thời đưa cô đến bệnh viện rửa ruột, mạng của Vu Vãn mới được giữ lại.
 
Khi Vu Vãn còn nhỏ, Lư Xuân Hoa cảm thấy cô không được dạy dỗ cẩn thận, tính cách quá hỗn láo. Đối với bà ta, trẻ con hư thì phải đánh vài cái mới vào nề vào nếp. Chính vì vậy, bà ta nhiều lần ở trước mặt Lâm Khải Minh vu oan cho Vu Vãn ăn cắp tiền của mình, khiến cho cô bị Lâm Khải Minh đánh không ít lần.
 
Những chuyện Lư Xuân Hoa làm ra với mình lại không khiến Vu Vãn cảm thấy quá đáng bằng việc bà ta làm với mẹ cô.
 
Vào gần ngày mẹ cô sinh Vu Mục, bà ta đột nhiên chạy tới nói rằng Lâm Khải Minh có người đàn bà ở bên ngoài, ép mẹ cô ly hôn nhường chỗ cho người đàn bà kia, hại mẹ cô suýt chút nữa chết vì khó sinh…
 
Đối với Lư Xuân Hoa mà nói, không có chuyện xấu xa, bẩn thỉu nào mà ta không dám làm.
 
Tất nhiên, con trai bà ta, Lâm Khải Minh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
 
Trong đầu Vu Vãn suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy giọng nói buồn phiền, tự trách của Lục Thời Dập: “Xin lỗi…”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui