Độ ấm trên môi em

Chương 54: Liên hôn
 
Đôi môi mỏng của Lục Thời Dập mấp máy, không lập tức trả lời mà xoay người vào phòng khách, đi đến bên cạnh bàn trà, thân hình cao lớn ngồi xuống, nhanh tay mở vali ra.
 
Trong rương hành lý chứa đầy các loại tài liệu, Lục Thời Dập lấy ra mấy tờ chi phiếu từ trong đó, đứng dậy, xoay người cầm đến đưa cho Vu Vãn: “Cái này cho em.”

 
Vu Vãn nhận lấy, cúi đầu nhìn nhìn.
 
Tổng cộng có tám tờ chi phiếu, con số bên trên mỗi tờ chi phiếu đều lớn đến doạ người, cộng lại hơn một tỷ đô la.
 
Lông mày Vu Vãn nhíu càng sâu, ngước mắt nhìn người trước mặt, vừa giật mình  vừa nghi ngờ: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vây?”
 
Lục Thời Dập nới lỏng cà vạt, đầu ngón tay cởi bỏ hai cúc sơ mi trên cùng, lộ ra cần cổ trắng nõn, anh ngừng một chút mới nói: “Anh bán công ty rồi.”
 
“…” Thân hình nhỏ bé của Vu Vãn đột nhiên lắc lư một cái, chấn động đến tột cùng, đầu ngón tay cầm tờ chi phiếu cũng run run, hiển nhiên bị tin tức bất ngờ này làm cho hoảng sợ.
 
Vu Vãn kích động cao giọng: “Anh bán công ty, anh điên rồi sao?!”
 
“Anh không điên, anh rất tỉnh táo.” Giọng Lục Thời Dập hơi khàn, vô cùng bình tĩnh: “Chi phiếu này em cầm đi, anh biết để bổ sung vào lỗ hổng của Vinh Quang bây giờ là không đủ. Nhưng em đừng lo lắng, phần còn thiếu anh sẽ cùng em nghĩ cách.”
 

“…” Hốc mắt Vu Vãn nháy mắt liền đỏ, giờ phút này không phải cô đang cảm động mà là gấp đến đỏ mắt.
 
Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối.
 
“Anh biến mất hơn nửa tháng nay là vì sang Mỹ bán công ty sao?”
 
Lục Thời Dập gật đầu, “ừ” một tiếng.
 
“Chuyện lớn như vậy, sao anh lại không bàn bạc trước với em một chút?” Vu Vãn kích động đến mức giọng nói trở nên nghẹn ngào, run rẩy.
 
Lục Thời Dập mím môi, không nói gì. Có lẽ vì ánh mắt Vu Vãn quá mức sắc bén khiến cho anh không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn nhà.
 
Phòng khách bỗng nhiên trở nên vào trầm mặc, an tĩnh, chỉ để lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
 
Vì sao không bàn bạc trước với Vu Vãn ư, bởi vì Lục Thời Dập biết nếu nói cho cô biết chuyện mình bán công ty thì cô nhất định sẽ phản đối.
 

Vu Vãn nhìn sườn mặt Lục Thời Dập đang lặng im, lúc này chỉ cảm thấy những tờ chi phiếu cô đang cầm nóng phỏng tay.
 
Khi vừa cùng Lục Thời Dập ở bên nhau, Vu Vãn từng tìm chuyên gia đánh giá về công ty của anh. Mỗi hạng mục đầu tư của công ty bọn họ đều có lợi nhuận rất lớn, phát triển rất tốt. Hiện tại giá trị thị trường đã cách xa một tỷ đô la. Nếu lợi nhuận mỗi năm của công ty không ngừng tăng lên, không tới năm năm, lấy tầm nhìn và năng lực của Lục Thời Dập, tuyệt đối có thể dẫn dắt công ty bước vào top 500 công ty trên thế giới.
 
Tương lai không thể đo lường được.
 
Mà hiện tại, Lục Thời Dập lại không hề lý trí, để lấy một tỷ đô la mà bán công ty với giá rẻ.
 
Sao Vu Vãn có thể không kích động? Có thể không tức giận đây?
 
Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Vu Vãn gãi gãi tóc, kích động đến mức không màng hình tượng mà phát tiết trong phòng khách.
 
Cô đã thử để bản thân bình tĩnh lại, nhưng cô hoàn toàn không làm được.
 
Vu Vãn không biết là mình đang tức giận Lục Thời Dập có thể dễ dàng bán công ty như vậy, hay giận chính mình vô dụng, đến giờ vẫn ko thể giải quyết được vấn đề của Vinh Quang, còn liên luỵ đến những người bên cạnh cô gặp xui xẻo.
 
Tóm lại, kết quả chính là, Vu Vãn tức giận đập chi phiếu vào ngực Lục Thời Dập, gấp gáp thúc giục: “Anh lập tức quay về Mỹ, nói với bọn họ công ty anh không bán! Hiện tại lập tức đặt vé đi ngay cho em!!!”
 
Lục Thời Dập bán gấp công ty, mà bộ công thương ở nước ngoài hiệu suất cũng không cao, rất nhiều trình tự hẳn vẫn chưa hoàn thành, hiện tại quay về lấy lại công ty vẫn còn kịp.
 
Mà Lục Thời Dập không hề có nửa điểm muốn thay đổi, Vu Vãn đẩy anh ra cửa, hai tay người đàn ông chống lên cạnh cửa, mặc kệ Vu Vãn đẩy thế nào cũng không thể đẩy ra.
 
Vu Vãn gấp không chịu được: “Lục Thời Dập, em không cần tiền của anh, anh mau về Mỹ lấy lại công ty cho em!”
 
“Anh không đi.” Lục Thời Dập giơ tay chế trụ hai vai Vu Vãn, lòng bàn tay vỗ về đầu vài vì kích động mà phập phồng không ngừng của cô: “Vãn Vãn, em đừng kích động. Em nghe anh nói, anh không hối hận việc mình đã đem bán công ty. Không có công ty về sau anh còn có thể tiếp tục gây dựng sự nghiệp, chuyện quan  trọng nhất bây giờ là giúp em giải quyết được nguy cơ trước mắt.”
 
Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, mỗi một chữ đều vô cùng nghiêm túc: “Anh sẽ không về Mỹ, kế tiếp anh sẽ ở lại trong nước, cùng em xử lý chuyện của Vinh Quang.”
 
Lời này càng khiến lồng ngực Vu Vãn đau đớn từng cơn.
 
Có cảm động, có tự trách, có bất an, lại có cả đau khổ…
 
Hốc mắt Vu Vãn đỏ lên, cô đẩy tay Lục Thời Dập ra, quyết định nhẫn tâm, lạnh giọng nói: “Em nói muốn anh ở lại giúp em khi nào?” 
 
“Anh có thể đừng tự mình đa tình được không? Chuyện của em em có thể mình xử lý!”
 
“Vãn Vãn, anh là đàn ông, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Kể cả sức lực của anh bây giờ rất nhỏ bé, anh cũng muốn dốc hết khả năng để giúp đỡ em làm gì đó trong khả năng của mình.” Lục Thời Dập trực tiếp ôm Vu Vãn đang kích động vào trong lòng mình, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, muốn trấn an cảm xúc của cô, để cô tiếp thu ý tốt của mình.

 
Nhưng mà, cả hai người đều vì muốn tốt cho đối phương. Một người tình nguyện từ bỏ tất cả, cùng cô đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau đi qua mưa gió. Một người liều mạng muốn đẩy người kia ra khỏi hố lửa, không muốn đối phương vì mình mà bị liên lụy.
 
Vậy nên, cả hai đều kiên trì, không chút thoái nhượng. Kết quả càng nói thì càng gấp, lời nói cũng nặng nề hơn.
 
“Lục Thời Dập, rốt cuộc anh có hiểu những gì em nói không? Em nói em không cần!” Vu Vãn lại đẩy anh ra, trong hốc mắt hồng hồng, không thể khống chế được cảm xúc: “Em không cần anh chuyện gì cũng xoay quanh em, càng không cần anh lấy sự nghiệp và tương lai của bản thân để giúp em vượt qua cửa ải này!”
 
“Hiện tại em đã đủ phiền đủ rối loạn rồi, anh có thể đừng khiến em thêm phiền được không? Anh ổn định quản lý sự nghiệp của anh chính là trợ giúp lớn nhất đối với em rồi.”
 
“…” Hốc mắt Lục Thời Dập cũng đỏ: “Những chuyện làm vì em đều do anh cam tâm tình nguyện. Vãn Vãn, em không cần chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, anh là người đàn ông của em, về lý nên chia sẻ cùng em.”
 
“Lục Thời Dập, anh còn muốn em nói bao nhiêu lần, em-không-cần! Em không muốn cãi nhau với anh, em đã rất mệt, rất mệt rồi.”
 
“Anh không muốn cãi nhau với em, anh chỉ muốn cùng em giải quyết khó khăn, anh không muốn để một mình em…”
 
Vu Vãn trực tiếp đẩy Lục Thời Dập ra ngoài cửa, thái độ chưa từng cường ngạnh như vậy: “Bây giờ anh lập tức về Mỹ cho em, chừng nào anh lấy lại công ty thì hãy xuất hiện trước mặt em, bằng không sau này đừng tới tìm em nữa!”
 
Dứt lời, Vu Vãn tuyệt tình đóng sầm cửa lại, ngăn Lục Thời Dập ngoài cửa.
 
Phòng khách không có bóng dáng của anh nháy mắt trở nên trống vắng, không có hơi người.
 
Vu Vãn giống như bị rút hết sức lực, cô dựa vào ván cửa, ngã ngồi trên mặt đất. Hai chân cuộn lại, hai tay ôm lấy đầu cuối, gương mặt đau buồn vùi lấp giữa hai chân.
 
Tâm ý cả hai đều tốt, nhưng không biết vì sao hai người lại nháo thành ra như vậy…
 
-
 
Tuy rằng Vu Vãn đã lời tàn nhẫn, nhưng cuối cùng Lục Thời Dập vẫn không về Mỹ.
 
Mấy ngày liên tiếp Lục Thời Dập đều ở quán bar uống rượu giải sầu, Vu Mục ngồi bên cạnh anh, hai người ly có ly không uống cùng nhau.
 
Gần đây tâm trạng của Vu Mục cũng không tốt, tập đoàn Vinh Quang xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn để một mình chị gái gánh vác, anh ta lại như một phế vật không thể giúp đỡ được chuyện gì. Lần đầu tiên Vu Mục sâu sắc cảm nhận được thứ gì gọi là cảm giác thất bại.
 
Cho nên, Vu Mục vô cùng hiểu tâm tình của Lục Thời Dập vào lúc này. Người phụ nữ mình yêu gặp phiền phức, muốn giúp đỡ nhưng lại bị cự tuyệt, nhất định giống như anh ta, cũng cảm thấy mình là một phế vật vô dụng.
 
Uống rồi lại uống, Vu Mục uống đến mặt mũi đỏ bừng, anh ta vỗ lên vai Lục Thời Dập, nói: “Người anh em, ít ra cậu cũng mạnh hơn tôi, còn có thể bán công ty giúp chị tôi, còn tất cả những gì ông đang có đều là của chị đưa cho, ông đến cái rắm cũng không đưa được, cậu nói tôi có thảm không?”

 
Lục Thời Dập nghiêng người dựa vào sofa, đôi chân dài lười biếng duỗi ra, áo sơ mi đã cởi được vài nút, phần ngực lộ ra và trên cổ đều đỏ lên vì rượu, cả người tản ra hơi thở thất bại.
 
Cặp mắt đào hoa không có tinh thần dừng trên người Vu Mục, vẻ mặt Lục Thời Dập thất bại nói: “Cậu là em cô ấy, không giống nhau, nhưng tôi là người đàn ông của cô ấy, cô ấy không để tôi hỗ trợ, còn xem tôi là người đàn ông của cô ấy sao?”
 
Có lẽ vì anh nhỏ hơn Vu Vãn vài tuổi nên trong lòng cô vẫn chưa từng xem nghiêm túc xem anh là người đàn ông của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc khi gặp rắc rối thì anh cũng là người có thể dựa vào, cũng có thể cùng cô đối mặt với mưa gió. Mà chuyện gì cũng tự mình gánh vác, ngược lại coi anh như một đứa em mà bảo vệ…
 
Nói xong hai người liền trầm mặc anh một ly tôi một ly ngồi uống, bán thảm cho nhau, an ủi tâm hồn bị tổn thương cho nhau.
 
Vu Mục thở dài: “Cậu thật sự không định về Mỹ à?”
 
“Ừ.”
 
“Chị của tôi không cần tiền của cậu, vậy công ty của cậu không phải bán vô ích rồi à?”
 
Lục Thời Dập nhìn phía ánh đèn lập loè trên sàn nhảy, giọng điệu cực kì kiên định: “Tôi sẽ nghĩ cách để cô ấy nhận.”
 
Quán bar vẫn ồn ào như cũ, gần mười giờ, Lâm Châu Dương cùng từ từ bước tới. Lục Thời Dập và Vu Mục tâm tình không tốt, thân làm người anh em tốt, Lâm Châu Dương tất nhiên phải đến ngồi với bọn họ.
 
“Sao hôm nay cậu lại đến muốn thế, có phải trong lòng có tôi và Tiểu Dập Dập không?” Vu Mục liếc mắt, bất mãn oán giận bắt Lâm Châu Dương tự phạt ba ly.
 
“Ở trong nhà bỗng nhiên nghe được chút chuyện nên đi ra cửa hơi muộn.” Lâm Châu Dương ngồi xuống bên cạnh Lục Thời Dập, uống một ngụm bia giải khát.
 
Vu Mục tò mò: “Chuyện gì thế?”
 
Ánh mắt Lâm Châu Dương ngó Lục Thời Dập ở bên cạnh, biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi: “Tôi không biết có nên nói hay không.”
 
“Cái gì nên nói hay không, mau nói cho tôi!” Vu Mục ghét nhất người nói chuyện chỉ nói ba phần, không phải cố ý khiến người ta ngứa ngáy sao?
 
Lục Thời Dập nhìn thấy tầm mắt của Lâm Châu Dương, mở miệng: “Có liên quan đến tôi à?”
 
“Ừ, phải nói là có quan hệ với cả hai người.”
 
Lục Thời Dập và Vu Mục cùng liếc nhau: “Vậy cậu còn không nói nhanh lên!”
 
“Muốn tôi nói thật à?” Ánh mắt Lâm Châu Dương dừng trên người Lục Thời Dập, vô cùng lo lắng: “Tôi sợ cậu không chịu được.”
 
“… Chuyện gì tôi cũng đều chịu được, nói nhanh lên.”
 
“Được rồi, tôi nói thật vậy.” Lâm Châu Dương lại uống một ngụm bia, lúc này mới nói khi anh ta chuẩn bị ra cửa thì vừa lúc bạn của mẹ anh ta tới nhà đánh bài.
 
Trong đó có một vị là phu nhân của tập đoàn Hoà Á. Trong lúc vô tình nghe thấy vị phu nhân nói chuyện phiếm với mẹ mình, nói là con trai nhỏ Quý Cận Hoà của bà sắp đính hôn.
 

Mọi người tò mò hỏi, đính hôn với con gái nhà ai?
 
Vị phu nhân kia cười nói, là Vu Vãn tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang. Bà nói, tuy rằng đây là liên hôn giữa hai doanh nghiệp nhưng hai đứa trẻ này đều là những người ưu tú, sau này ở chung nhất định có thể nảy sinh tình cảm, tóm lại, trong lời nói của vị phu nhân này, bà rất vừa lòng việc Vu Vãn trở thành con dâu của mình.
 
“Chị tôi muốn liên hôn với Quý gia, cậu không nghe nhầm chứ?” Vu Mục không thể tin tưởng.
 
“Chính miệng mẹ Quý Cận Hoà nói còn có thể giả được à….”
 
Lục Thời Dập ngồi bên cạnh kích động ngắt lời: “Vãn Vãn không có khả năng liên hôn cùng người khác! Là giả! Nhất định là giả!”
 
Lâm Châu Dương nhìn anh rồi thở dài, biết sự thật có thể đả kích người ta nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Tình hình Vinh Quang hiện tại đều như thế rồi, người nguyện ý bỏ vốn hợp tác cùng Vinh Quang cũng chỉ có tập đoàn lớn như Hoà Á, tôi cảm thấy không phải không có khả năng.”
 
Sinh ra trong loại gia đình như bọn họ, vì phát triển doanh nghiệp, hy sinh tình cảm cá nhân là chuyện bình thường. Cha mẹ Lâm Châu Dương lúc trước cũng do hai doanh nghiệp liên hôn mà đến với nhau.
 
Mà đại danh của Quý Cận Hoà, mấy người ngồi ở đây không có khả năng chưa từng nghe qua.
 
Ba năm trước mới về nước chính thức tiếp quản tập đoàn chỉ ngắn ngủi mấy năm, Quý Cận Hoà đã là nhân vật phong vân có ảnh hưởng trong thương giới. Nếu Vinh Quang có thể liên hôn cùng một doanh nghiệp lớn như vậy, xác thực có thể vượt qua hiểm cảnh trước mắt.
 
“Bây giờ tôi muốn đi tìm chị tôi, hỏi chị ấy chuyện này có phải là thật hay không?” Vu Mục cầm chìa khoá xe, so với Lục Thời Dập còn kích động hơn.
 
“Đừng đi!” Lục Thời Dập giữ chặt Vu Mục, đầu ngón tay anh đều run rẩy.
 
Mắt Vu Mục đỏ ngầu, quay đầu lại: “Chẳng lẽ cậu không muốn biết chuyện này có phải là thật hay không à?”
 
Sao Lục Thời Dập lại không muốn biết, bởi vì quá muốn biết nên anh sợ kết quả sẽ giống như những gì Lâm Châu Dương nói, Vu Vãn vì muốn cứu Vinh Quang mà vứt bỏ anh, liên hôn cùng Quý Cận Hoà của tập đoàn Hoà Á.
 
 
Lục Thời Dập hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân rõ ràng: “Tôi… tôi tự mình đi hỏi.”
 
-
 
Rốt cuộc Lục Thời Dập cũng không có cản đảm hỏi trước mặt Vu Vãn.
 
Mấy ngày sau đó, anh lén theo sau Vu Vãn mấy lần, phát hiện Vu Vãn quả thực có đi gặp Quý Cận Hoà.
 
Hai người hẹn nhau ở cùng một nhà hàng, tuy cả hai cùng mang theo thư ký nhưng mỗi lần gặp là ngồi vài tiếng đồng hồ…
 
Lục Thời Dập ngồi trong xe, đôi tay nắm chặt tay lái, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía nhà hàng.
 
Vu Vãn nói, không cần anh ta nhúng tay vào chuyện của cô, cô sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết chuyện của Vinh Quang.
 
Cho nên, biện pháp của cô chính là chuẩn bị vứt bỏ anh để liên hôn cùng người đàn ông khác.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui