Chương 10: Say rượu
Bữa tiệc tối nay do Lục Sang - Tổng giám đốc của tập đoàn Khoa học công nghệ Sang Hưng tổ chức. Trên bàn tiệc có mười hai người thì đã có đến bảy người đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng trong ngành công nghệ, tài chính, y tế và trí tuệ nhân tạo.
Trong những người đến dự tiệc ngày hôm nay, có hai vị còn dẫn theo cả tình nhân bí mật và giám đốc đi cùng. Tuy rằng hai người này đều là phụ nữ, nhưng nếu tính theo cấp bậc tổng giám đốc thì Vu Vãn là người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây. Hơn nữa trong buổi diễn thuyết vào sáng nay, Vu Vãn đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, vì vậy trong bữa tiệc tối nay cô đương nhiên trở thành tiêu điểm.
Cũng là đối tượng được luân phiên mời rượu.
Đề tài Vu Vãn nói trong hội nghị sáng nay là “Trí tuệ nhân tạo mới của tương lai”. Chủ yếu xoay quanh việc kết hợp điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các thay đổi.
Mấy năm gần đây và thậm chí cả trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ luôn là một ngành hấp dẫn đầu tư. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, rất nhiều người làm kinh doanh nhận ra rằng ai nắm giữ được trí tuệ nhân tạo thì người đó sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc cạnh tranh trên thương trường.
Tuy nhiên với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, thì các phương pháp điện toán truyền thống đã không thể theo kịp sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Đây cũng coi như một hạn chế của trí tuệ nhân tạo, mặc dù nó có trí năng* nhưng lại không có trí tuệ.
*trí năng: trí tuệ và năng lực của con người.
Chính vì như vậy, khi người người nhà nhà đang đổ xô đi phát triển trí tuệ nhân tạo, Vu Vãn còn tính xa hơn, ba năm trước cô đã đầu tư thành lập một phòng thí nghiệm lượng tử và trí tuệ nhân tạo để tập trung nghiên cứu máy tính lượng tử.
Vậy máy tính lượng tử là gì?
Nói một cách đơn giản, nếu máy tính lượng tử được nghiên cứu thành công thì chiếc máy tính chúng ta đang dùng hiện nay giống như một chiếc bàn tính kiểu cổ vậy. Khi để cả hai cùng giải một hệ thống mật mã RSA*, nếu ta sử dụng siêu máy tính lớn nhất, tốt nhất hiện nay thì phải mất tới 600.000 năm để có thể phá giải, nhưng nếu sử dụng máy tính lượng tử thì thời gian sẽ được rút ngắn xuống ít hơn 3 giờ đồng hồ!
*hệ thống mật mã RSA: Trong mật mã học, RSA là một thuật toán mật mã hóa khóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử đồng thời với việc mã hóa. Nó đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực mật mã học trong việc sử dụng khóa công cộng. RSA đang được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử và được cho là đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn.
Nếu có thể kết hợp điện toán lượng tử cùng với trí tuệ nhân tạo thì tương lai sẽ tạo ra người máy có khả năng tự suy nghĩ và học tập. Thậm chí trí tuệ của nó sẽ vượt xa nhân loại.
Đối với nội dung bài phát biểu của Vu Vãn, những ông lớn ngồi đây cảm thấy vô cùng hứng thú, vì vậy mượn bữa tiệc tối nay hỏi thăm không ít về điện toán lượng tử, Vu Vãn cũng giải đáp từng cái một, trả lời vừa chuyên nghiệp lại vừa rõ ràng, dễ hiểu.
Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại có năng lực như vậy luôn khiến người ta yêu thích. Những ông lớn ngồi ở đây luân phiên mời rượu cô, cho dù tửu lượng Vu Vãn không tệ thì uống xong chừng đó cũng không thể giữ được tỉnh táo.
Trong khoảng thời gian này, dù Vu Vãn đã được Lục Sang thay cô cản mấy lần rượu nhưng cô vẫn phải đi vào nhà vệ sinh nôn ra hai lần.
“Tôi biết Lục tổng coi trọng Vu tổng nhưng ly này anh không được uống thay Vu tổng đâu nhé. Ly này là tôi kính Vu tổng.” Vương tổng ngồi bên tay trái Vu Vãn lại cầm ly rượu lên, bắt đầu một vòng mời rượu mới: “Cảm ơn Vu tổng đã giúp mấy ông già chúng tôi hiểu thêm nhiều kiến thức mới.”
“Vương tổng phải thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Vu tổng uống nữa sẽ say đó.” Từ vị trí của Vu Vãn nhìn sang phía đối diện, chếch chéo một chút là chỗ ngồi của Lục Sang. Anh ta tay cầm theo bình rượu đi tới phía sau Vu Vãn: “Như vậy đi, tôi thay Vu tổng uống ba ly.”
“Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của Lục tổng.” Vu Vãn mặc dù không thể uống thêm được nữa nhưng gương mặt cô vẫn không tỏ vẻ gì là đã say, lúc này còn hào sảng nói: “Vương tổng, ly này tôi mời anh, cạn ly.”
Vu Vãn không muốn nợ ân tình Lục Sang.
Mấy ông lớn ở đây hầu hết đều có hứng thú với hạng mục nghiên cứu của Vu Vãn, nhưng người cảm thấy hứng thú nhất thì không ai vượt qua Lục Sang.
Đối với khoa học kỹ thuật hiện đại, Lục Sang cực kỳ mẫn cảm. Mấy năm gần đây tập đoàn Khoa học kỹ thuật Sang Hưng của anh ta dựa vào trí tuệ nhân tạo đã tạo được ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Từ hai năm trước Lục Sang đã từng có mong muốn góp vốn vào phòng thí nghiệm của Vu Vãn nhưng khi đó cô không có kế hoạch hợp tác cùng bất cứ ai nên đã khéo léo từ chối.
Nhưng Lục Sang người này vô cùng cố chấp, nhất là khi biết được phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra được một chút thành quả. Hai năm qua, anh ta đã nói chuyện hợp tác với Vu Vãn không dưới mười lần.
Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì anh ta biết nếu nghiên cứu thành công máy tính lượng tử, không chỉ phương diện trí tuệ nhân tạo, mà điện tín, an ninh mạng, hàng không, tài chính, y tế, sản xuất,… và vô số ngành nghề khác sẽ nghênh đón một kỷ nguyên công nghệ mới.
Thời kỳ đầu tuy rằng cần rất nhiều tiền, nhưng về sau sẽ được hồi đáp lại, có thể là mười lần, trăm lần, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Mối làm ăn tốt như vậy, ai mà không muốn mình là người đầu tiên được chia miếng bánh chứ.
Vu Vãn đương nhiên biết Lục Sang có thể tốt bụng thay cô cản rượu là vì có tính toán riêng của anh ta.
…
Khi Lục Thời Dập chạy đến nơi thì trong phòng truyền đến từng tiếng cổ vũ: “Tửu lượng Vu tổng lợi hại thật, tuy là phụ nữ nhưng lại chẳng thua đấng mày râu! Cạn thêm chén nữa nào!”
“Lý tổng quá khen rồi. Tôi chỉ uống được nốt ly này thôi, uống nữa sẽ say thật đấy.” Vu Vãn nở nụ cười yếu ớt. Cô cố gắng đè nén cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày. Ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu.
Từ nãy đến giờ cô đã uống liên tục bảy tám ly rượu.
“Vu tổng, rượu của Lý tổng cô cũng uống rồi, không lý nào không cho tôi chút thể diện chứ. Uống thêm ba ly đi nào!”
Mấy ông lớn đang ngồi tại đây đều đã uống đến ngất ngư. Nhưng càng uống thì lại càng hăng, người nào người nấy đều mượn cớ kính rượu Vu Vãn, căn bản không cho cô cơ hội từ chối.
Đây rõ ràng là tư thái không chuốc người say không bỏ qua mà.
Thân là một người đàn ông, Lục Thời Dập đã xông pha cùng hai người anh em Vu Mục và Lâm Châu Dương trên mọi “chiến trường”, cộng thêm mấy năm nay ở nước ngoài gặp qua không ít loại người thì làm sao anh lại không nhìn ra mấy kẻ ăn vận gọn gàng, nhìn bề ngoài thì là chính nhân quân tử nhưng thực tế chỉ là mấy kẻ thối nát từ trong xương tủy chứ.
Muốn chuốc say Vu Vãn để lợi dụng quấy rối cô!
Cặp mặt đào hoa ngày thường luôn dịu dàng như nước của Lục Thời Dập lúc này như bừng lên ngọn lửa, trong cơ thể anh ẩn chứa một sự tức giận đang trào dâng không ngừng. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, bước lên mấy bước cướp lấy ly rượu trong tay Vu Vãn, không để cho cô uống nữa.
Có lẽ vì động tĩnh Lục Thời Dập gây ra quá lớn nên ánh mắt của tất cả những người đang ngồi trên bàn đều đổ dồn về phía anh.
Đang hăng thì đứt dây đàn, đang uống vui vẻ thì bị phá ngang, một ông lớn tỏ ra khó chịu: “Cậu là ai? Chạy tới đây làm gì?”
Không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng ‘rắc rắc’ phát ra từ nắm đấm của Lục Thời Dập.
Vu Vãn đã sớm uống say nhưng vẫn cố gắng gượng đến bây giờ. Cô choáng váng quay đầu lại thì trông thấy Lục Thời Dập đang đứng ở phía sau. Vu Vãn cảm thấy hiện tại toàn thân anh đang được bao phủ bởi một luồng sát khí, vì vậy cô nắm chặt lấy cổ tay của Lục Thời Dập, không thể để anh trở nên kích động được.
“Đây là em trai tôi.” Vu Vãn mỉm cười giới thiệu
Mấy người ngồi đây ai nấy đều là kẻ sõi đời, vậy nên cũng không để ý là em trai thật hay em trai giả. Bởi vì Vu Vãn đã nói như vậy thế nên trên gương mặt những người đang có mặt ở đây đều treo lên một nụ cười: “Ổ, thì ra là em trai Vu tổng à. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống uống một chén đi.”
Em trai?
Hô hấp của Lục Thời Dập càng lúc càng không thông thuận. Anh hít sâu vào một hơi, cố gắng đè nén sự tức giận, khóe miệng cũng nở nụ cười, trả lời: “Hôm nay sợ rằng không thể uống cùng các vị được rồi, tôi phải đưa chị tôi về.”
Lục Thời Dập gần như nghiến răng khi nói ra chữ “chị” này.
“Vẫn còn sớm mà. Khó có được cơ hội gặp mặt Vu tổng, chúng ta lại nói chuyện ăn ý như vậy. Lần tới muốn gặp mặt Vu tổng chẳng biết phải chờ đến bao giờ đâu. Đêm nay nhất định phải uống đến chán mới thôi.” Mấy lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại có ý nhất quyết không thả người đi.
Sau khi ngồi lại vào ghế, Vu Vãn uống thêm nửa ly rượu, giả vờ vô ý hỏi Lục Thời Dập: “Tới đây tìm chị có chuyện gì gấp thế?”
Vu Vãn cố ý nhấn mạnh vào chữ “gấp”, Lục Thời Dập tất nhiên hiểu rõ cô muốn gì. Anh lập tức nói rằng có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, người phụ trách hạng mục này đã chạy suốt đêm tới Thâm Quyến, bây giờ đang chờ Vu Vãn ở khách sạn, cần cô quay về gấp để họp qua video.
“Nếu đơn hàng này xảy ra vấn đề thì sang nay có khi tôi phải vay tiền các vị để trả lương cho nhân viên rồi.” Vu Vãn nửa đùa nửa thật nói. Cố ý đem sự việc nói nghiêm trọng lên.
Nét mặt Vu Vãn tỏ ra vô cùng sốt ruột nhưng vẫn khéo léo nói: “Hôm nay tôi xin phép về trước một bước, lần sau các vị tới Bắc Kinh tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị.”
Người ta đã nói như vậy thì các ông lớn đang ngồi ở đây cũng không tiện giữ lại nữa.
Khi Vu Vãn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, đứng không vững, may nhờ có Lục Thời Dập âm thầm giữ lại mới không xảy ra chuyện thất lễ.
Vu Vãn cầm theo túi xách rồi tự mình bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cửa vừa đóng lại thì cô giống như mất hết sức lực mà ngã vào lòng Lục Thời Dập.
Lục Thời Dập ôm chặt lấy Vu Vãn, không để cho cô ngã xuống. Khi còn ở bên trong căn phòng kia, Vu Vãn luôn tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng lúc này đôi mày cô nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, nét mặt trông vô cùng khó chịu.
Anh lo lắng hỏi: “Chị có khỏe không?”
“Mau…”, Vu Vãn có cảm giác dạ dày mình đang cuộn thành từng cơn: “Mau đỡ chị vào nhà vệ sinh.”
Lục Thời Dập vừa đỡ Vu Vãn đến cửa thì cô đã vùng ra khỏi lồng ngực anh ta, vội vàng chạy vào bên trong. Lục Thời Dập thấy bước chân cô loạng choạng, sợ cô bị ngã nên liền đi theo vào.
Đúng lúc này có một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Thấy người đang muốn đi vào là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc lại nhã nhặn lịch sự không giống kẻ biến thái nên cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Anh gì ơi, đây là nhà vệ sinh nữ, của nam ở đối diện kìa.”
Lục Thời Dập đáp lại: “Cảm ơn.”, rồi chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài.
Phía bên trong bức tường Vu Vãn đang nôn đến chết đi sống lại, Lục Thời Dập ở bên ngoài nghe thấy thì lo lắng không thôi.
Lục Thời Dập liếc mắt nhìn căn phòng mình vừa bước ra, những kẻ bên trong trước mặt truyền thông thì luôn tỏ ra bản thân có ăn có học, cư xử đàng hoàng nhưng trên bàn rượu lại thi nhau chuốc say một cô gái, mà còn là cô gái mà anh hận không thể nâng niu trên tay.
Món nợ ngày hôm nay anh sẽ nhớ thật kỹ!
Vu Vãn ở bên trong nôn bao lâu, Lục Thời Dập đứng ngoài đợi cô bấy lâu. Anh sợ cô ở trong đó lỡ xảy ra chuyện gì nên khi nhìn thấy một người phụ nữ muốn đi vào nhà vệ sinh rửa tay, liền nhờ người đó nhìn xem tình hình hiện tại của Vu Vãn.
Người vừa ra khỏi cửa anh ta đã vội hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Sắp đem cả dạ dày nôn ra ngoài rồi, cậu nói xem cô ấy thế nào?” Người phụ nữ trung niên kia nheo mắt nhìn Lục Thời Dập, mắng như tát nước: “Để người ta uống nhiều rượu như vậy, cậu chăm sóc bạn gái như thế à!”
Lục Thời Dập không hiểu vì sao đột nhiên bị mắng, nhưng lại cảm thấy đối phương mắng rất có đạo lý.
Anh đi công tác cùng Vu Vãn nhưng lại không chăm sóc tốt cho cô, đúng là lỗi của anh ta.
Lục Thời Dập đứng đợi thêm một lúc, khi bên trong không còn phát ra tiếng động nào, càng làm cho anh thấy lo lắng hơn. Không thể tiếp tục để ý ánh mắt của người khác, nói anh biến thái anh cũng nhận, Lục Thời Dập xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ tìm Vu Vãn.
Đêm nay Vu Vãn chưa được ăn gì đã phải đi uống rượu. Tuy là nôn trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra toàn nôn khan, nôn được một lát là cả người đều mệt lả.
Lục Thời Dập tiến đến bên cạnh thì thấy Vu Vãn đang ngồi dưới sàn cạnh bồn rửa tay, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt vừa mệt mỏi vừa khó chịu, hoàn toàn không giống bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt thường ngày.
Tuy rằng mí mắt Vu Vãn không còn sức lực để mở ra, đầu óc cũng mơ mơ màng màng nhưng vẫn cảm giác được mình được người khác ôm ngang gối bế lên, sau đó tựa đầu vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở người đó còn mang theo hương vị của ánh nắng mặt trời vô cùng dễ chịu; rất xa lạ, nhưng cũng rất thân thuộc, giống như đã từng gặp qua.
Vu Vãn cố gắng mấy lần cuối cùng cũng mở được mắt ra. Đập vào mắt cô là một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, lông mi vừa dày, vừa dài, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt.
Vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng.
Vu Vãn thầm nghĩ: Gương mặt này đẹp thật đấy.
Cô chăm chú nhìn một hồi lâu, mất một lúc đại não cô mới phản ứng lại được, cái kẻ sở hữu tấm da người đẹp như thế này, là Lục Thời Dập.
Đầu óc mơ màng của cô lấy lại được chút tỉnh táo, lập tức vẻ mặt Vu Vãn trở nên không được tự nhiên, ho một tiếng rồi nói: “Thả chị xuống.”
“Chị đã say thành bộ dạng này thì còn đi thế nào được? Em ôm chị vào trong xe rồi đưa chị về khách sạn.” Lục Thời Dập lo lắng bản thân ôm khiến cô không được thoải mái nên điều chỉnh lại tư thế, bước chân càng vững vàng hơn.
Chẳng biết tại sao Vu Vãn lại rất kiên trì: “Thả chị xuống… chị tự đi được.”
Lục Thời Dập cuối cùng cũng không thể lay chuyển được Vu Vãn, anh chỉ cho rằng cô sợ gặp người quen ở chỗ này, làm ảnh hưởng đến hình tượng của Vu tổng.
Mặc dù Thâm Quyến không lạnh như Bắc Kinh, nhưng gió đêm vẫn đem đến cảm giác lạnh buốt. Lục Thời Dập đem áo khoác của mình choàng kín lấy người Vu Vãn, cô bây giờ cũng không còn sức lực cự tuyệt nữa, cả người đều dựa vào vai Lục Thời Dập rồi để anh ta đỡ cô ra xe.
Cánh cửa ngoài nhà hàng vừa mở ra, gió lạnh lập tức chạm vào gương mặt Vu Vãn, cô hít vào một hơi lạnh lẽo nhưng lại khiến cho dạ dày đang nóng như lửa đốt dễ chịu đi một chút, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.
“Cẩn thận!”
Khi xuống cầu thang Vu Vãn không để ý nên bước hụt, Lục Thời Dập nhanh tay lẹ chân ôm được eo của cô, đem cả người kéo vào trong lòng mình mới không khiến cô bị ngã.
Đỉnh đầu Vu Vãn đập vào cằm Lục Thời Dập khiến cô đau đến cau chặt đôi lông mày. Khi cô ngẩng đầu lên cũng là lúc Lục Thời Dập cúi xuống nhìn cô, đôi môi hai người chỉ cách nhau một ngón tay.
Mà thân thể của cả hai cũng gần như dán chặt lấy nhau, thậm chí Vu Vãn còn có thể cảm giác được hô hấp rối loạn của đối phương.
Bóng đêm mê hoặc.
Hơi thở ấm nóng tỏa ra chóp mũi của Lục Thời Dập quấn quýt lấy gương mặt Vu Vãn. Vu Vãn không nhìn rõ bên trong đôi mắt đào hoa kia đang ẩn chứa những gì, cô chỉ cảm thấy hai người bị bao lấy bởi một bầu không khí mập mờ, nóng dần theo từng hơi thở.
Lúc này không chỉ dạ dày mà ngay cả mặt Vu Vãn cũng giống như bị lửa thiêu đốt.
Không biết có phải ảo giác hay không, Vu Vãn cảm thấy giây tiếp theo Lục Thời Dập sẽ cúi xuống hôn mình…
Vở kịch nhỏ:
Nhiều năm sau, khi Lục Thời Dập trở thành một ông lớn trong thương giới. Vào một ngày đẹp trời, anh ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mà khách mời chính là mấy người ngày đó đã chuốc rượu Vu Vãn.
Trong một buổi tối, bảy người, sáu người nhập viện vì xuất huyết dạ dày, một người nôn đến bất tỉnh nhân sự…
“Thù này cuối cùng cũng trả được.” Khóe môi lão Lục nhẹ nhàng cong lên.
Với anh mà nói, thay bà xã báo thù lúc nào cũng không muộn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...