Năm 765 thời đại Nara, Fujiwara no Nakamaro khởi binh nổi dậy
Tsurumai là quân sư của ông ta, lên chiến lược bài bản và mưu kế để đánh chiếm thủ đô Nara
Cô muốn lên kế hoạch chậm mà chắc, hoặc ít nhất là nên đánh chiếm các thành trì nhỏ hơn thay vì cứ nhè thủ đô mà đánh
Bất hòa xảy ra, mặc dù Fujiwara no Nakamaro rất tôn trọng cũng như biết ơn vị quân sư này, nhưng một vì cái tôi, hai vì ý kiến chủ quan, ông đã khước từ kiến nghị của Tsurumai
Cảm thấy vị chủ tướng này không có tương lai, cô chỉ nhận lấy một đồng Wadokaichin và rời đi
Khoảnh khắc mở túi tiền nhỏ giắt ngang lưng của mình ra và chạm vào đồng xu, một cảm giác kỳ lạ phủ lấy Tsurumai
Cô biết về sức mạnh của mình, cô sờ được vào nó, thứ luôn tàng hình suốt hơn một thế kỷ
Cô biết cách sử dụng nó, cô bắt được nó, thứ vốn như dòng nước róc rách chảy qua kẽ tay rồi mất hút
Cuối năm 767, Fujiwara no Nakamaro bị xử tử, cùng ngày, loại hình du kỹ ra đời
Tiên nữ bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu xuân năm 768
Người ta gọi cô là, Tsurumai-tennyo
...
...
"Nôn khách của tao ra"
Móng tay Tsurumai cắm sâu vào trán một con quỷ và thô lỗ nhét một tờ ngân phiếu vào miệng nó
Ngay lập tức, con quỷ quỳ rạp xuống đất, ôm lấy bụng mình và không ngừng nôn thốc nôn tháo
Mảnh xương, mảnh quần áo, da thịt nham nhở bị axit ăn mòn, dịch bao tử, máu đen đặc sệt không ngừng tuôn ra
Thế nào là nôn đến chết? Thế này nè
Leng keng
Tiếng những đồng Kobans được sử dụng ở thời Heian rơi xuống vũng máu nhầy nhụa không phân đâu là xương là thịt, không biết đâu là máu là dịch nhầy
Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, những tế bào nhỏ xíu không thể nhìn bằng mắt thường tập hợp lại với nhau
Các phân tử C, H, O, P, N tập hợp lại, bắt đầu hình thành DNA từ giai đoạn phân tử đến tạo mạch, các gen có trên nhiễm sắc thể, dần hình thành cấu trúc tế bào cơ thể
Tim, phổi, nội tạng dần xuất hiện, da thịt kết lại với nhau từ vũng acid dạ dày, cấu trúc cơ thể một con người bắt đầu hoàn thiện.
Cho đến khi một cô gái nằm đó không mảnh vải che thân.
Những gì con quỷ đã hấp thụ dang dở từ cô gái trào ra từ thất khiếu của nó, bù vào chỗ trống của cô gái
Quá trình phục sinh có thể gọi là kinh tởm, dù với Tsurumai thì nó bình thường biết bao.
Cô ôm lấy cô gái tên Nana ấy, không ngại bẩn, bắt đầu đi xuống núi
Chợt, một con dao phay bay tới, chặn trước chân Tsurumai
Ôi-
Cô xoay người, mũi hơi giật giật trước khi đóng khứu giác của mình lại
"Mùi máu nồng quá đó"
Với quỷ, máu hiếm có thể là thứ rượu Spirytus Rektyfikowany có nồng độ cồn lên đến 96%.
Nhưng với Tsurumai, thứ máu đó chả khác gì lấy nguyên chai nước hoa 100ml Tom Ford Black Orchid đổ lên người hết
Một cậu nhóc với mái tóc trắng, gương mặt và cơ thể đầy sẹo đứng gần cái cây gần đó
Trông giống ông kẹ phiên bản thu nhỏ ghê
"Ê quỷ"
Cậu nhóc cộc lốc nói, buộc tội trắng trợn
"Thả cô gái đó xuống, thứ kinh tởm"
Mặc dù cảm thấy khó hiểu khi tại sao con quỷ kia không phê pha như cắn đá, Shinazugawa Sanemi vẫn sẵn sàng nghênh chiến
Đếch sợ bố con thằng nào hết
"Thật thô lỗ"
Đối mặt với con dao phay sắc bén và sự hăm dọa của cậu ta, Tsurumai mặt không đổi sắc
Cô đính chính
"Ta không phải quỷ"
"Ta là tiên nữ"
Tsurumai bước qua con dao và tiếp tục bước xuống núi, vẫn bế cô gái Nana đó
"Ta sẽ không ăn cô bé này, ta không có hứng thú với thịt người"
"Câm mồm, đéo giải thích"
Shinazugawa Sanemi lao đến, hẳn cậu ta đã thấy vết tích ban nãy cô để lại và nhầm cô thành quỷ
"Cậu định đâm ta bằng con dao cùi bắp này à?"
Tsurumai thở dài, nói khẽ
"Ngoan, nghe lời đi"
Mắt cậu ta mở to trước khi ngất đi, ngã cái uỵch xuống đất, một tờ ngân phiếu cô mang theo nhạt màu đi
.
.
.
Sáng hôm sau, Shinazugawa Sanemi tỉnh dậy trên chiếc nệm ấm áp thay vì cành cây, căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng thay vì cái lạnh nghẹt thở của rừng rậm
Cô gái hôm qua cậu ta cho rằng bị quỷ bắt cóc đang nép sau khung cửa nhìn cậu, hơi rụt cổ vì diện mạo đáng sợ của cậu ta
"Thưa tennyo, anh ấy tỉnh rồi"
Tiên nữ?
Shinazugawa Sanemi hơi cau mày, thấy cô gái vẫn còn sống, tức là hôm qua cậu ta đã nhầm lẫn.
Với cơ thể được băng bó hoàn toàn và khá ổn, cậu ta đứng dậy mở cửa bước ra ngoài
Nana rõ ràng giật mình vì hành động đó, nhưng cũng không ngăn cản, đúng hơn là ngăn cản không nổi
Tsurumai đi đến, nhìn cậu ta từ đầu đến chân rồi tấm tắc
"Quả nhiên ngươi mang dòng máu hiếm, khả năng hồi phục đáng kinh ngạc đó"
Cậu ta đã bỏ nhà lên núi săn quỷ được một thời gian rồi, có bị thương cũng chỉ qua loa rửa chúng với nước rồi lại cầm dao phang quỷ tiếp
Còn sống đúng là một kỳ tích
"Ngồi vào bàn ăn đi, phòng ăn cách phòng cậu nghỉ ngơi hai căn"
"Không cần"
Cậu ta đáp một cách cộc lốc, thứ duy nhất khác biệt về thái độ là cậu ta không cầm dao rình rập cắt cổ cô nữa thôi
"Chỉ cho tôi phòng bếp ở đâu, còn cô thì ngồi vào bàn đi.
Sẽ nhanh thôi"
Ồ, Tsurumai hiểu ra gì đó, gật đầu không khách sáo
"Đi thẳng rẽ trái phòng đầu tiên, không cần nấu cho tôi"
"Đã ăn?"
"Không"
Nói rồi, cô và Nana bước qua cậu ta tiến vào phòng ăn
Không cần tự tay xuống bếp, từ chối là bị ngu
Shinazugawa Sanemi lại cau mày, nhìn bóng lưng Tsurumai khi quay đầu lại.
Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi đi về phía ngược lại với cô để đến phòng bếp
Không ăn sáng là kiểu sinh hoạt quái gì?
Chậc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...