Đmxuyên Thư Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện
Nói rồi Dương Vũ sải bước vào bếp lấy sandwich cho Mặc Vân.
Thế nhưng, tất cả sandwich đều nguội lạnh, dường như đã hết hạn.
"Sandwich cho buổi sáng để đâu thế?" Dương Vũ quay người hỏi người hầu gần đó.
Người hầu ngẩn người một lát rồi trả lời: "Cậu không biết hả? Đống sandwich đằng kia đều là bữa sáng hằng ngày của cậu chủ."
"Chúng hết hạn rồi." Dương Vũ đáp.
Người hầu nghe vậy liền dửng dưng đáp: "Đó là lệnh của phu nhân, tôi chỉ làm theo."
Dĩ nhiên, phu nhân trong miệng người hầu kia chính là mẹ kế của tiểu phản diện, cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đang đợi ăn sáng đằng kia.
Người hầu nọ đáp xong liền quay lưng đi làm việc khác.
Dương Vũ biết bây giờ có đôi co thêm bao nhiêu cũng vô ích.
Do đó anh đành vào bếp kiếm tìm đồ gì khác có thể ăn được.
Phải nói rằng căn bếp này đáng thương đến nỗi muốn tìm kiếm chút đồ có thể ăn cũng là một thử thách lớn.
"Hazzzz...." Dương Vũ thở dài rồi trầm tư một lúc lâu.
Sau một hồi nổ lực thì kết quả cũng thế, không kiếm tìm được đồ gì có thể ăn sáng.
Nhưng mặc dù vậy trong bếp vẫn có gạo và trong tủ lạnh cũng có chút trứng cùng cà rốt.
Vì vậy, với phương châm có gì dùng đó, Dương Vũ quyết định sẽ dùng tất cả các nguyên liệu sẵn có để nấu cho tiểu phản diện đáng thương một nồi cháo.
Nghĩ là làm, Dương Vũ bắt tay vào việc.
Sau một loạt các thao tác thì cuối cùng thành phẩm cũng hoàn thành.
Cậu lấy một cái bát nhỏ rồi lấy thìa múc cháo vào đó.
Khói trắng bốc lên bay nghi ngút cùng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Dương Vũ vui vẻ dọn dẹp rồi hí hửng bưng chén cháo nóng hổi ra đặt trước mặt Mặc Vân.
"Xin lỗi vì đã để cậu chủ đợi lâu, bữa sáng của cậu đây." Dương Vũ vừa cười vừa đưa thìa cho Mặc Vân.
Mãi một lúc mà Mặc Vân vẫn cứ ngồi bất động, không phản ứng cũng không trả lời.
Dương Vũ liền tiến vào trạng thái dỗ trẻ con, giọng điệu dỗ dành mà lên tiếng: "Cậu chủ ăn nhanh cả nóng.
Phải ăn sáng thì mới có thể lớn nhanh, khoẻ mạnh."
Mặc Vân không biết có nghe hiểu hay không hay chăng là cố tình nghe không hiểu; mà cậu nhóc vẫn ngồi bất động như một tảng đá không thể xoay chuyển.
Dương Vũ trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Nếu phản diện nhỏ bên cạnh này mà là con của cậu thì xác định đã bị ăn đòn từ lâu." Nhưng rồi Dương Vũ lại ngậm ngùi mà nghĩ: "Tiếc rằng đây là nhân vật cậu không thể động đến.
Trách thì có trách cậu quá xui xẻo, xuyên trúng người hầu bên cạnh tiểu phản diện."
Chẳng biết Dương Vũ thả trôi suy nghĩ của bản thân bao lâu chỉ biết qua ngần ấy thời gian nhưng Mặc Vân vẫn cư nhiên không chịu ăn.
Nhận thấy dùng lời nói là vô ích với phản diện nhỏ này nên Dương Vũ quyết định dùng hành động.
Cậu lấy thìa múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Mặc Vân rồi nói: "Cậu chủ nói a nào.
Nếu cậu chủ không chịu ăn thì tôi sẽ cứ bất động ở tư thế này mãi."
Mạnh miệng là thế nhưng chưa đầy một phút thì Dương Vũ có hơi mỏi tay rồi.
Nhưng đã nói thế rồi nên cậu vì mặc mũi nên vẫn cố trụ ở tư thế đó mãi.
Không biết có phải vì Mặc Vân bất lực trước hành vi thiểu năng trí tuệ của cậu thanh niên 18 tuổi này hay không; mà bỗng dưng mở miệng nói: "Buông ra, tôi không ăn."
Quả nhiên Dương Vũ ngay lập tức ngạc nhiên mà thốt lên: "Hoá ra tiểu phản diện, à không cậu chủ không bị câm hả?"
Mặc Vân không đáp chỉ trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Vũ.
Dương Vũ sau một lúc ngạc nhiên thì cuối cùng cũng bình thường lại.
Cậu nhanh chóng đưa thìa cháo lại gần Mặc Vân rồi dụ dỗ nói: "Cháo ngon lắm đấy, cậu chủ a một miếng nào."
Thấy như vậy hiệu quả vẫn chưa tốt lắm, Dương Vũ liền tiếp thêm một câu: "Nếu cậu chủ không chịu ăn thì tôi cứ thế này mãi, xem ai giỏi chịu đựng hơn ai."
Không biết Mặc Vân suy nghĩ gì mà cuối cùng cũng há miệng ăn thìa cháo trên tay Dương Vũ.
Dương Vũ thấy vậy được đà tiến lên liền múc tiếp thìa thứ hai.
Nhưng chưa kịp múc thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.
Dĩ nhiên bàn tay mềm mại đáng yêu đó chính là tay của Mặc Vân.
Dương Vũ còn đang suy nghĩ hành động này của tiểu phản diện như thế này là đang muốn biểu đạt điều gì; thì bỗng dưng nghe thấy giọng trẻ con non nớt vang lên: "Để tôi tự ăn."
"Cách nói chuyện rất có khí phách của phản diện tương lai à nha", Dương Vũ cảm thán trong lòng.
Tất nhiên Mặc Vân muốn tự ăn, Dương Vũ vui còn không hết nên ngay lập tức buông tay khỏi cái thìa nhỏ.
Còn không quên nói một câu cợt nhả: "Cậu chủ ăn ngon miệng, cậu ăn xong sau này đừng nghiện đồ ăn tôi làm đấy."
Nói xong Dương Vũ cũng ngồi xuống cái ghế đối diện để thuận tiện ngắm nghía đánh giá Mặc Vân.
Mặc dù Mặc Vân chỉ mới 10 tuổi nhưng nhìn phong thái toát ra thì chẳng giống gì một đứa bé lên 10.
Có lẽ vì từ nhỏ đã phải học cách vùng vẫy trong bầy sói nên cậu nhóc cũng buộc khoát lên người bộ da sói.
Trong thoáng chốc một cảm xúc xót thương bỗng tràn vào lồng ngực Dương Vũ.
Có lẽ Mặc Vân không xấu xa nhưng vì hoàn cảnh cậu nhóc buộc phải biến bản thân trở thành dáng vẻ như thế.
" Đáng lí ra ở độ tuổi này, Mặc Vân phải vui đùa nghịch ngợm chứ không nên là cái dáng vẻ như lúc này", Dương Vũ đắng xót mà nghĩ thầm.
Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Dương Vũ: "Từ giờ bản thân cậu phải có trách nhiệm giúp tiểu phản diện trải qua thời thơ ấu thật vui vẻ."
Chẳng biết tại sao cậu lại có suy nghĩ nực cười đó nhưng nói thật lòng thì cậu nghiêm túc với cái ý nghĩ viễn vông đó của bản thân.
Dương Vũ cứ thế thả trôi bản thân cùng những ý nghĩ nực cười đó bay xa, xa đến nỗi Mặc Vân đã ăn xong từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.
Mãi cho đến khi Mặc Vân dùng bữa xong đứng dậy rồi bàn thì Dương Vũ mới hoàn hồn.
Cậu lập tức lên tiếng: "Cậu chủ có muốn ăn tráng miệng không? Tôi đi lấy cho cậu."
Mặc Vân không đáp mà chỉ trực tiếp đi lên phòng.
Dương Vũ cũng không hành động gì thêm chỉ thu dọn bát đũa đem vào bếp.
Tất nhiên việc rửa chén bát đã có người hầu làm nên cậu không cần đụng tay.
Dương Vũ vui sướng nghĩ: "Vậy ra làm người hầu thân cận của phản diện cũng chẳng vất vả gì."
Xong xuôi, Dương Vũ cũng ăn sáng.
Cậu múc phần cháo còn thừa trong nồi bỏ vào chén rồi thưởng thức ngon lành, sạch sẽ.
Bữa sáng của cậu và của tiểu phản diện như thế coi như hoàn thành.
Dương Vũ vừa thu dọn bát đũa của bản thân vừa vu vơ hát thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
Quản gia ngay lập tức ra mở cổng và ngay sau đó dẫn vào một cậu thanh niên trẻ.
Cậu thanh niên này nhìn có vẻ là trạc tuổi cậu.
Dương Vũ còn đang thắc mắc tự hỏi người tới là ai thì bỗng nghe người nọ giới thiệu: "Xin chào, tôi là Kỷ Miên.
Từ nay tôi sẽ là gia sư cho cậu chủ."
Dương Vũ giật mình hoảng hốt khi nghe thấy cái tên này.
Kỷ Miên chẳng phải là thụ chính trong cuốn tiểu thuyết "Vô cùng thích em" này hay sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...