Hái được một bông hoa rồi, Tưởng Hoàng và Phương Dao dành thời gian nghiên cứu tính chất của hoa. Phương Dao nghĩ đến tâm trạng của hoàng thượng suy sụp, tự dày vò mình mấy ngày qua, mượn cớ lần này bảo hắn tạm rời xa Thẩm Huyền Quân: "Trước mắt phải luyện hóa tránh hoa héo tàn, người am hiểu dược tính, hoa này lại có độc. Chi bằng đến miếu hoang ở ngoài thành bế quan tinh luyện."
Tưởng Hoàng cười nhạt: "Hoàng Uyên bảo hái hoa trước khi tàn không cần tinh luyện. Ta biết ngươi nghĩ gì, nếu cần ở đây vẫn áp chế dược độc của hoa được."
Lúc nào bên cạnh ca ca cũng có Lục Minh Quy kè kè bên cạnh, hắn không muốn nhìn thấy họ nhu tình ngọt ngào. Nếu tránh mặt, tâm trí hỗn loạn không ngừng mường tượng xem họ đang làm gì, ôm ấp thế nào, môi hôn dịu dàng ca ca dành cho người kia có giống như từng trao cho hắn. Hình ảnh hai người họ đêm đêm nồng nàn ám ảnh hắn, giày vò tinh thần hắn đến kiệt quệ, hắn đã nghĩ đến rất nhiều cách, dần nhận ra cứ vào ngày mười lăm đến mười tám, Lục Minh Quy sẽ vào động bế quan không ra.
Những lúc như thế sắc mặt Lục Minh Quy rất tệ, hành động chậm chạp hơn. Ngoài động canh giữ nghiêm ngặt, đáng nghi hơn là có một luồng ma khí đáng sợ bao vây. Đều đặn mỗi tháng đều làm như thế, thời gian trong ảo cảnh có trôi nhanh đến đâu việc bế quan vẫn không bị gián đoạn, thời gian theo đó chững lại, cứ như đang hỗ trợ cho kẻ kia luyện công.
Tưởng Hoàng tự hỏi việc này bắt đầu từ bao giờ, không thể lúc đánh trận quan trọng lại xin nghỉ phép, nếu hắn nhân lúc Lục Minh Quy điều khí đâm một nhát…
"Phương Dao, tìm cho ta một bộ da."
Phương Dao giật nảy mình nghĩ đến việc nhập hồn, nhưng không dám khẳng định, nhập hồn để lại rất nhiều hậu họa, trong huyễn mộng lấy đâu ra bộ da thích hợp chứ?
"Người định làm gì?"
"Ta phải nhập hồn làm một chuyện quan trọng."
Tưởng Hoàng không để Phương Dao từ chối, dùng quyền hành đè bẹp ý nghĩ muốn ngăn cản. Khuyên răn hết lời không được, Phương Dao rời đi tìm người có bát tự phù hợp, chỉ mong hoàng thượng đừng liều mạng.
…
Lục Minh Quy trở về phòng đúng lúc Thẩm Huyền Quân nghe Xuân Hoa kể lại chuyện trong phủ, nghe tới mấy trò của Thu Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười: "Suốt ngày đọc mấy trang sách thêu dệt bên ngoài, trong đầu muội ấy còn chứa cái quỷ gì nữa hả? Hứa hẹn lung tung với người ta, hừ lát nữa bắt chép nội quy."
Nói xong nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười quen thuộc, Thẩm Huyền Quân trừng mắt với người đang mở cửa vào phòng: "Ai cho đệ nghe lén?"
Lục Minh Quy sà xuống bên cạnh y nằm ôm lấy người, ngón tay quấn nhẹ lọn tóc mềm mại của ai kia: "Giờ ta mới biết ca ca nói không ghen là dùng khổ nhục kế, muốn mượn tay ta đem bán những người chứng mắt kia ra khỏi phủ." Hắn cười rộ lên: "Không cần phiền phức như thế, ca ca nói một tiếng ta trói người đem đi bán hết."
Thẩm Huyền Quân liếc mắt: "Cả đệ cũng hùa theo nữa à? Nhìn mặt đệ có vẻ hí hửng nhỉ, đệ vui vì Phấn Kiều sắp đến đây hay là vui vì tin đồn này lan ra, người khác mắng ta chỉ biết ghen ghét, dùng mọi thủ đoạn giữ đệ ở bên cạnh."
"Thu Nguyệt chỉ nói đến xin công tử thôi, người không đồng ý Phấn Kiều chẳng dám ý kiến đâu." Xuân Hoa che miệng cười: "Nhưng cô ta không biết sợ là gì sao, còn mò đến đây? Nô tỳ nghe nói cô ta xuất thân nhà quan vốn được nuôi dạy để tham dự tuyển tú, sau đó vì chuyện tham nhũng cả gia đình bị trừng phạt, nam đày ra biên ải, nữ bán thành nô bộc. Nhưng cô ta may mắn hơn một chút, được đưa đến một Phàn Lâu nổi tiếng dạy nghề ca múa, do phong thái nổi trội cùng diện mạo xinh đẹp chủ nhân rất quý cho nơi ở riêng, có người hầu hạ. Lần tuyển tú lần trước cô ta có tham gia, hoàng thượng đã giữ lại thẻ. Không biết tại sao bị đưa đến đây."
Mi mắt Thẩm Huyền Quân giật giật: "Chuyện này đệ biết không?"
Vấn đề xuất thân của cô ta tám chín phần là do bên ngoài đồn đãi, chưa chắc đúng. Nhưng việc hoàng thượng từng giữ lại thẻ của cô ta sao Xuân Hoa dễ dàng biết được chứ, nội cung canh phòng nghiêm ngặt, ai dám lan truyền tin tức?
Lục Minh Quy gật gật: "Có nghe qua, lúc hoàng thượng triệu vào cung công công có nhắc đến mấy quý nhân được chọn. Bởi vì cô ta là người do Lâm phu nhân đưa tới, lại từng ở chỗ ca múa mua vui, trong cung biết bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Hoàng thượng giữ cô ta ở lại trong cung một ngày, không biết ai tâu với người chuyện binh lính biên ải quanh năm cô độc không người chăm sóc, hoàng thượng mở lòng từ bi tìm vài cô nương xinh đẹp cho họ cưới làm vợ, ta cũng có phần."
Thẩm Huyền Quân suy tư giây lát, nói: "Lâm phu nhân? Lâm phu nhân kia chắc không phải là vợ của thừa tướng chứ? Ta nhớ con gái thứ hai của thừa tướng được lập làm phi, Phấn Kiều nhất định được đưa vào hỗ trợ tranh sủng, hoàng thượng không thèm nể mặt thừa tướng luôn sao? Cứ mắt nhắm mắt mở ban cho một tước vị được rồi."
"Là bà ấy, từng có tiền lệ phi tần là ca vũ trong cung, Lâm phu nhân tiến cử hồng nhan cho hoàng thượng ta không thấy lạ. Còn việc hoàng thượng không giữ lại, ta nghĩ là bởi… "
Y nghiêm túc lắng nghe.
"Bởi vì cô ta xấu!"
Thẩm Huyền Quân "..."
Y vừa nằm xuống lại tức anh ách ngồi dậy: "Không biết có đi đồn đãi ở đâu không, vài ngày nữa ta lại thành kẻ ngang ngược độc ác nhất phủ. Hoàng thượng giữ cô ta lại chưa chắc vì muốn nạp người vào hậu cung, biết đâu… đáng lẽ ta không nên đưa cô ta đến phòng giặt giũ."
Không phải thường có rất nhiều người mua bán mỹ nhân vào nhà quan làm thiếp, tiền bạc là phụ, thu thập tin tức mới là chính. Không ít người bị buộc tội vì người bên gối bán đứng, hoàng thượng ở trên ngôi cao, không đến mức học mấy chiêu trò này chứ?
"Cô ta được đưa vào đây hầu hạ chủ nhân, sao không được đưa đi làm việc nặng?" Lục Minh Quy ôm y vỗ về, hắn từng mong khi hoàng thượng đưa những người đó đến y sẽ chạy đến chỗ hắn quậy ầm ĩ một phen. Nhưng y chẳng đoái hoài gì đến, lúc nghe tin họ bị ném ra ngoài làm việc hắn rất vui đấy: "Ca ca đừng để ý đến chuyện này nữa, dưới bếp có hầm canh ca ca uống một chén đi."
Lúc trưa ăn rất ít giờ trong bụng hơi đói, Thẩm Huyền Quân gật đầu không quên dặn: "Nói với Thu Nguyệt đưa cô ta đến đây đi, không những người hoàng thượng đưa vào đều gọi tới, ta phân công việc khác cho họ."
Xuân Hoa nhìn sang hắn, thấy hắn không nói gì gật đầu lui ra.
"Chuyện này sao đệ không nói cho ta biết." Lời chất vấn vừa nói ra, y biết mình sai rồi, chuyện trong nội cung làm gì đến lượt mình xen vào, giọng điệu mềm đi đôi chút: "Lỡ như cô ta truyền tin vào cung nói chúng ta bạt đãi thì sao, Phấn Kiều… không chắc nữa, tất cả đều phải phòng."
Lục Minh Quy không biết nên khóc hay cười, ca ca sợ cô ta chỉ là bình phong, tin tức kia truyền ra dẫn dụ họ chú ý vào cô ta lơ là với người khác, thật ra trong số người được đưa vào cùng Phấn Kiều mới là kẻ đáng nghi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ca ca càng lo đây là kế sách của hoàng thượng để họ nghĩ Phấn Kiều là con tốt thí, không quan tâm đến cô ta, lúc đó cô ta có thể thừa cơ hành động.
"Thế ca ca muốn làm gì tiếp theo." Hắn quanh co do dự một hồi, giọng điệu ám chỉ, xoa xoa cằm: "Hay là ca ca lại muốn đưa bọn họ đến đây quản chế, phạt đánh, hay dễ bề tìm cớ trói lại bán đi đúng không? Chuyện Thu Nguyệt nói không phải không có căn cứ, lần trước ca ca nói cái gì mà 'đệ muốn tìm bao người vào phòng cũng được', cả câu 'ở điền trang cũng tốt, thỉnh thoảng đệ đến thăm ta' đều là lấy lui làm tiến? Sau lưng ta đã giấu bao nhiêu âm mưu đây?"
Mặt Thẩm Huyền Quân nóng lên tỏ vẻ như sợ sệt, khẽ nói: "Không dám, không dám, ta đưa họ đến viện bên tắm rửa sạch sẽ, mỗi ngày chọn một người đến hầu hạ tướng quân. Thu Nguyệt lên danh sách các cô nương xinh đẹp, Xuân Hoa chuẩn bị dạy họ quy tắc, đảm bảo ai cũng có phần."
Lục Minh Quy thấy buồn cười ngón tay nhéo mặt y xoa nắn: "Đừng có hối hận, phải tìm cho ta người trắng trẻo nõn nà, dịu dàng nghe lời. Không được ngang bướng, càng không cho phép tính khí chiều lâu ngày bắt đầu cãi lời, liếc xéo ta, quan trọng hơn ở trên giường phải ngoan."
Thẩm Huyền Quân nheo mắt, đầu vẫn gật gật trông rất thành thật.
Đợi canh được mang đến, y no bụng ý chí chiến đấu hừng hực, trong đầu vạch ra ba, bốn kế hoạch. Lục Minh Quy thấy y đăm chiêu thì cái nết xấu xa trỗi dậy, ngồi một bên phá rối một hồi. Càng phá càng cao hứng, không thèm để ý đến ánh mắt đầy phán xét của ai kia, lật người đè cắn mấy phát.
Chiều hôm đó, Thu Nguyệt dẫn các cô nương đến trước sân như lời y dặn. Trên đường đi Phấn Kiều bỏ hết các tỷ muội ở phía sau chạy đến ôm khuỷu tay Thu Nguyệt, giọng điệu thân thiết: "Biết ngay tỷ không thất hứa với muội mà."
Thu Nguyệt cười nhạt trong lòng, khẽ nói: "Thật ra ta có cầu xin nhưng công tử không đồng ý, chỉ là…" Nàng nhìn trước nhìn sau một hồi lấm la lấm lét như kẻ trộm: "Tướng quân từ trong cung về sắc mặt không tốt, suýt nữa là cãi nhau với công tử. Ta thấy nhất định là công chúa quá phiền phức cái kia không được, cái này không xong, xoay người khác xoay vòng tướng quân mới mệt mỏi khó chịu. Lúc dùng bữa đột nhiên nhắc đến những người được hoàng thượng ban, sắp đến ngày vui của công chúa, phải dẫn một người vào cung cho hợp lễ."
Phấn Kiều vỡ lẽ, hoàng thượng ban họ cho tướng quân là muốn thể hiện lòng quý mến với những người chinh chiến ngoài biên ải, những dịp thế này tướng quân phải thể hiện lòng biết ơn. Dắt theo một người vào cung, rêu rao cho mọi người biết người hoàng thượng ban thưởng người rất trân trọng. Nhưng rất nhanh Phấn Kiều bực bội nghĩ thầm, không chỉ nàng mà các cô nương khác cũng trưng diện đẹp đẽ, bóng kiều thướt tha tranh phần.
Thẩm Huyền Quân ngồi ở trên ghế dài nhìn một đám cô nương đứng chen chúc, mấy ngày qua chịu nhiều cực khổ sắc mặt bọn họ không tốt. Y có thể nhìn thấy vài vết bầm trên mặt, mu bàn tay, thậm chí có người còn sơ ý để lộ cánh tay đầy vết roi chưa lành. Phải gánh nước giặt giũ, tay đã có vết chai nhỏ, dáng đi trở nên thô to, trong lòng hơi thấy có lỗi. Y không phủ nhận mình xấu xa đề phòng bọn họ, có thể trong số họ có những người thật sự vô tội. Số phận đẩy đưa đến bước đường hôm nay, chính bản thân cũng từng cùng đường chịu nhục lại đi dùng quyền hành chèn ép người khác.
Phấn Kiều nép bên cạnh Thu Nguyệt nói nhỏ: "Sắc mặt công tử không tốt, chắc là vừa bị quở trách."
Nào có, là do tướng quân khụ khụ… nếu không phải buổi chiều cần vào cung e là tướng quân vẫn hăng say thảo phạt. Thu Nguyệt che giấu ý cười: "Không được để ý đến chuyện riêng của chủ nhân."
Phấn Kiều vâng dạ nghe lời.
Xuân Hoa đã chuẩn bị sẵn giấy bút, kê bàn ngồi bên trái trước y một khoảng sân nhỏ, ánh mắt nhìn từng người mang theo sát khí.
Thẩm Huyền Quân nâng một chén trà lên uống, thong thả nói: "Lần trước các ngươi phạm lỗi ta phạt đi làm việc nặng, nay cũng qua mấy tháng, thấy các ngươi chăm chỉ thành thật, kể ngày mai có thể trở về viện nghỉ ngơi."
Trong lòng các nàng đều không phục, phạm lỗi gì chứ? Công tử sai người bắt họ đến phân công việc làm, ai dám ý kiến đều bị phạt đánh. Bọn họ sợ đòn roi đành vâng dạ nghe theo, hừ ở đó làm bộ làm tịch cho ai coi?
Phấn Kiều khinh bỉ, nắm chắc mười phần y ở trước mặt tướng quân cũng nói những lời thế này, vu cáo việc họ phạm lỗi, tướng quân nhiều việc cần để ý, đâu có quan tâm tra xét có thật như thế không? Hừ đáng ghét.
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng họ rối rít vâng dạ tạ ơn, Thẩm Huyền Quân hài lòng ngẩng đầu quan sát một hồi chỉ vào cô nương có gương mặt trái xoan trắng nõn mềm mại, vừa nhìn đã hợp mắt: "Ngươi tên Vương Vi Liễu đúng không?"
Cô gái bị chỉ vào hoảng hốt, lần trước không phải báo tên rồi sao?
Sắc mặt Vi Liễu tái mét: "Dạ phải."
"Xinh đẹp lắm, tối nay ngươi đến hầu tướng quân nghỉ ngơi, Mai Lan, ngươi dẫn cô nương đi về viện tắm rửa ăn uống trước đi."
Thu Nguyệt "..." Xuân Hoa "..."
Vi Liễu sững sờ, những cô nàng khác lập tức bắn ánh mắt thù địch về phía Vi Liễu, cô nàng này không phải yêu kiều nhất, so về nhan sắc vẫn thua xa Tần Trinh hay Lâm Phấn Kiều. Bởi thế thấy cô ta được chọn, hai cô nàng vặn chặt khăn tay, mặt tím ngắt. Thấy công tử không có ý đùa giỡn, Mai Lan lật đật mời người đi sang viện bên.
Đợi khi Vi Liễu đi mất, Thẩm Huyền Quân mới nói tiếp: "Ai là Phấn Kiều?"
Nghe gọi Phấn Kiều đi lên vài bước khom người hành lễ: "Là nô tỳ."
Dáng vẻ của Phấn Kiều vô cùng cao sang quyến rũ, cử chỉ nhã nhặn giọng nói ngọt ngào. Lúc đứng cạnh các cô nương khác thẳng lưng ngẩng cao đầu, phong thái quý khí như hạc giữa bầy gà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...