Đkpplnvcv Án 8 - Tróc Quỷ Án


Phòng khách hoài nghi thêm chồng chất,

Liên hoàn tra vấn đáng ngờ sinh

*

Đợi đến khi bốn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền và Nhan Tra Tán gấp rút đi đến bên ngoài cửa lớn viện Phu Tử, lại bị Vương Triều, Mã Hán đang canh giữ ở cửa ngăn lại, dẫn lách qua cửa chính phòng khách, đi men theo mép tường bao quanh viện Phu Tử, cuối cùng đi tới vách tường phía sau phòng khách.

Mà lúc này, cạnh cửa sổ phía sau phòng khách đã đứng sẵn một người, lỗ tai nghiêng xuống kề sát khung cửa sổ, vẻ mặt chăm chú, từ đầu tới đuôi là loại tạo hình "Nghe góc tường" (*) tiêu chuẩn —- mà người này lại chính là chủ bộ Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh.


Bốn người nhất thời kinh ngạc tại trận.

"Công Tôn tiên sinh?! Ngài vậy là —-"

Ngay cả vị tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó vốn nổi danh trầm ổn cũng phát âm không rõ, không cần nói đến vẻ mặt ba người còn lại đặc sắc ra sao.

Công Tôn tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân của ba người, mặt không đổi sắc phẩy tay áo với cả ba, ra hiệu im lặng, sau đó trỏ ngón tay vào trong cửa sổ, đóng đồn vững chãi tiếp tục "Nghe góc tường".

Mọi người càng kinh ngạc hơn, cùng nhìn theo hướng chỉ của Công Tôn tiên sinh, chỉ thấy đằng sau song cửa sổ khép lưng chừng, là một phiến gỗ lê cổ chạm trổ hoa văn dựng đứng trước cửa sổ, xuyên qua khe hở giữa phiến gỗ, có thể trông thấy tình hình bên trong phòng khách.

Ngay giữa phòng khách là một vị ngồi ở vị trí thượng tọa, mặt đen uy nghiêm, trên trán điểm xuyết vầng trăng khuyết, đúng là phủ doãn phủ Khai Phong Bao đại nhân; trong khi đó trên chiếc ghế bành bên trái, đang ngồi một vị nam tử mặc bộ bào gấm màu tím đỏ.

Nam tử này trạc bốn mươi tuổi, thân hình thon gọn, dong dỏng cao, da mặt trắng nõn, mắt phượng mày nhạt, trên môi còn giữ lại hai cọng râu cá trê được cắt tỉa gọn gàng, bề ngoài cũng tương đối tuấn tú, chỉ có điều khuôn mặt lại nhuốm vẻ u sầu, chân mày nhíu chặt, chốc chốc lại thổi mạnh tách trà cầm trong tay, chắc hẳn đây chính là Hộ bộ thượng thư Tôn Hoài Nhân.

"Tôn đại nhân, ngài vừa nói sáng hôm nay phát hiện Ngũ phu nhân của quý phủ đã mất tích?" Bao đại nhân hỏi.

"Đúng vậy." Tôn Hoài Nhân đại nhân thở ra một hơi thật dài, đặt tách trà xuống, nhìn về phía Bao đại nhân: "Vào bữa sáng hôm nay, Tôn mỗ đã không còn trông thấy Diệp nhi —- Khụ, Diệp nhi chính là người thiếp thứ năm của Tôn mỗ, Tôn mỗ tưởng rằng Diệp nhi không khỏe trong người nên đến thăm, vừa đến nơi đã thấy bốn nha hoàn trong phòng Diệp nhi đều có vẻ hoảng sợ, nói chuyện thì ấp a ấp úng rất khả nghi...Tôn mỗ liền xông vào phòng, lại không đoán được Diệp nhi không ở trong phòng, không biết đã mất tích từ lúc nào —- Haizz..."

"Tôn đại nhân đã hỏi qua các nha hoàn hay chưa?" Bao đại nhân tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên tại hạ đã xét hỏi kỹ càng. Nhưng cả bốn nha hoàn kia đều bảo không biết tại sao đêm qua lại ngủ say như chết, đến rạng sáng mới phát hiện Diệp nhi đã không còn bóng dáng." Nói đến đây, Tôn Hoài Nhân đại nhân vỗ bàn, cả giận nói: "Đều là một lũ nô tài vô dụng!"

"Tôn đại nhân xin chớ nóng nảy." Bao đại nhân xe râu, suy tư một lát mới nói: "Vậy là không thể biết được chính xác thời gian Ngũ phu nhân mất tích?"

"Bữa tối hôm qua Tôn mỗ còn cùng Diệp nhi uống rượu cười đùa, không thể tin được sáng sớm hôm nay đã, đã..." Tôn Hoài nhân nhìn Bao đại nhân vẻ mặt khẩn cầu: "Xin Bao đại nhân nhất định phải thay ta tìm Diệp nhi trở về!"

"Vào bữa tối hôm qua —-" Bao đại nhân gật gật đầu: "Nói như thế, Ngũ phu nhân ắt hẳn mất tích vào khuya hôm qua."

"Nhất định như thế." Tôn Hoài Nhân gật đầu: "Diệp nhi bình thường luôn tuân theo nề nếp, là người khuôn phép nhất, sao đột nhiên lại mất tích? Chẳng lẽ là —-" Nói đến đây, Tôn Hoài Nhân bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên giương mắt nói: "Chẳng lẽ bị kẻ xấu nào đó bắt đi để uy hiếp tại hạ?"

"Tôn đại nhân chớ nên hoảng hốt." Bao đại nhân nhẹ giọng trấn an: "Có phải là kẻ xấu ra tay hay không, hiện vẫn chưa có chứng cứ, bây giờ ngài cứ tạm tả lại cho bản phủ tướng mạo đặc trương của Ngũ phu nhân trước đã, sau đó bản phủ sẽ phái người vẽ lại tranh dò tìm khắp thành mới là thượng sách."

"Phải, phải phải!" Tôn Hoài nhân gật đầu liên tục, nhẹ thở ra nói: "Vẫn là Bao đại nhân suy nghĩ chu toàn."

"Vậy hình dáng của Ngũ phu nhân ra sao?"

"Diệp nhi..." Tôn Hoài Nhân hơi hí mắt, hai cái ria mép mảnh vểnh lên đôi chút, nét mặt dần đổi sang dịu dàng: "Diệp nhi rất thanh tú, từ bé đã phải chịu khổ để lớn lên, lại biết quan tâm đến người khác hơn cả, kể từ lúc gả cho Tôn mỗ ba tháng trước, liền trở thành người tri kỷ nhất của Tôn mỗ...Diệp nhi có thể ca có thể múa, biết văn biết thơ, còn có tài gảy đàn tuyệt diệu...Hiếm có nhất là, giọng điệu của Diệp nhi đối với hạ nhân trong phủ rất nhỏ nhẹ, muôn phần lễ độ..."

Sau đó, vị Tôn Hoài Nhân đại nhân này bắt đầu liệt kê ra đủ các loại ưu điểm của "Diệp nhi" nhà hắn, nói đến mức nước miếng văng tứ tung không biết đâu là điểm dừng, Bao đại nhân muốn mở miệng cắt ngang mấy lần cũng không thành công, nghe đến mức chân mày co giật, mà Công Tôn tiên sinh và vài vị "Nghe góc tường" bên ngoài phòng, cũng nghe đến mức da đầu ngứa ran, dạ dày ứa ra nước chua.

"Haizz, Tôn đại nhân này cũng thật có tài ăn nói..." Kim Kiền ghé vào mép cửa sổ cảm khái: "Quả là người có tố chất làm mai."

"Lớn tuổi như vậy, còn ham mê tới mức đó..." Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt, ngoáy ngoáy lỗ tay.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn sang Công Tôn tiên sinh, thấy Công Tôn tiên sinh vẫn đang mải nghe đến nhập thần.

"Công Tôn tiên sinh?" Cuối cùng là Nhan Tra Tán nhỏ giọng hỏi: "Đây là —"

Công Tôn tiên sinh xoay qua khẽ lắc đầu, ra hiệu mọi người nghe tiếp.

Bên trong phòng, giữa lúc Tôn Hoài Nhân đại nhân đang nước miếng tung bay nói đến ưu điểm thứ mười tám của "Diệp nhi", thì một tiếng hô to bất ngờ xộc ra giống như tiếng thần tiên cứu mạng.

"Đại nhân, đại nhân, đây là bức tranh mà họa sư mới sửa lại, bảo đưa cho ngài xem qua!"


Trương Long ôm một chồng lớn tranh cuộn hấp ta hấp tấp chạy vào cửa, nhưng vừa tới cửa, đã bị bậc cửa dưới chân làm vấp một cái, nhất thời lảo đảo, tranh cuộn trong tay cứ như tiên nữ rải hoa bay rầm rầm ra ngoài, rơi rớt tán loạn khắp phòng khách.

"Trương Long, sao lại lỗ mãng như thế!" Bao đại nhân đột nhiên đứng dậy, không vui quát.

"Thuộc, thuộc hạ..." Vẻ mặt Trương Long không biết làm sao, vội ngồi xổm xuống bắt đầu thu gom tranh cuộn, cũng không biết là do tay chân lóng ngóng hay là đầu óc căng thẳng, mà tay run rẩy cả nửa ngày cũng không nhặt xong một cuộn tranh.

Bao đại nhân thở dài một hơi, cũng ngồi xuống nhặt phụ.

Đến Bao đại nhân cũng đã hạ mình giúp đỡ, vị Tôn Hoài Nhân đại nhân kia đương nhiên cũng không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Bao đại nhân cuộn giúp đống tranh lại.

"Làm phiền Tôn đại nhân, đều do người trong phủ không hiểu phép tắc." Bao đại nhân áy náy.

"Không sao, không sao. Chỉ là vô ý, không nên trách tội." Tôn đại nhân vội đáp lời khách sáo.

"Tôn đại nhân quả nhiên rộng lượng." Bao đại nhân chậm rãi cuộn một bức họa trong tay lại, đột nhiên thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Nếu ai trong thiên hạ cũng đều được như Tôn đại nhân, thì đã không có vụ án xác chết vô danh này!"

Tay Tôn Hoài Nhân đại nhân khựng lại: "Xác chết vô danh?"

Bao đại nhân nhìn qua Tôn Hoài Nhân, nhíu mày lắc đầu nói: "Nhắc lại thật là thê thảm —- đêm qua, nha dịch Khai Phong phủ tuần tra ban đêm phát hiện ra mười hai xác nữ vô danh trong một ngõ nhỏ, thân phận bất minh, người chết mơ hồ, hiện tại bản phủ cũng chưa có chút manh mối nào...Haizz...Chỉ có thể vẽ lại diện mạo của những nữ tử này, dán thông báo tìm người khắp thành. Nhưng tình hình là đã qua nửa ngày, vẫn không một ai đến nhận người, bản phủ thật sự rất nóng lòng!"

"Xác nữ —- vô danh?!" Tôn Hoài Nhân đại nhân đưa mắt nhìn Bao đại nhân, sắc mặt trở nên tái nhợt từng chút một.

Bao đại nhân gật đầu, trên gương mặt đen uy nghiêm dần lộ vẻ thương xót: "Mười hai vị nữ tử xinh đẹp thanh xuân, còn trong độ tuổi hoa mà lại gặp phải tai họa bất ngờ thế này, haizz..." Nói đến đây, Bao đại nhân nhìn thoáng qua Tôn đại nhân: "Ngũ phu nhân của quý phủ...nên sớm tìm về thì tốt hơn."

Sắc mặt của Tôn Hoài Nhân trắng bệch như giấy, không đáp lại lời nào, nhưng hai mắt cũng không khống chế được mà thoáng liếc qua từng bức họa rơi vãi trên đất.

Đột nhiên, lúc ánh mắt Tôn Hoài Nhân chạm đến một bức họa trong số đó, lại như thể vướng phải thần chú định thân lập tức bất động đờ đẫn, sắc mặt dần biến từ trắng sang xanh, thân thể run rẩy không ngớt.

"Tôn đại nhân?" Bao đại nhân giật mình, hơi cao giọng.

"Bao, Bao đại nhân —- Nữ, nữ tử trên bức họa đó là, là ai?" Tôn Hoài Nhân chỉ về hướng bức họa kia, run giọng hỏi.

Bao đại nhân nhìn theo hướng ngón tay của Tôn Hoài Nhân: "Là một trong những xác nữ vô danh, có chuyện gì ư?"

Tôn Hoài Nhân nhất thời quá khiếp sợ, dưới chân sụt lún bất giác ngồi phịch ngay tại chỗ, la lên kinh hoàng: "Sao, sao lại có thể?! Đó, đó chính là Diệp nhi!!"

"Cái gì?!" Sắc mặt Bao đại nhân cũng lập tức biến đổi: "Là Ngũ phu nhân của quý phủ? ! Tôn đại nhân ngài khẳng định?!"

"Ta, ta..." Tôn Hoài Nhân nhìn về phía Bao đại nhân, từ đôi môi đến hai cọng râu cá trê đều rung rung dữ dội: "Rất, rất giống!"

"Tôn đại nhân xin đừng hoảng loạn!" Bao đại nhân đứng phắt dậy, cất giọng gọi: "Vương Triều, Mã Hán!"

"Có thuộc hạ!" Hai bóng người bước vào cùng một lúc, chính là hai người Vương, Mã không biết từ khi nào đã luồn về lại cửa phòng khách.

"Trước tiên đến đỡ Tôn đại nhân dậy."

Vương Triều lập tức bước lên hợp lực với Bao đại nhân nâng thân thể xụi lơ của Tôn đại nhân dậy, Mã Hán cùng với Trương Long thu dọn sạch sẽ đống tranh cuộn trên đất.

"Trương Long, báo tin với phòng giữ xác, nói rằng có người đến nhận thi thể." Bao đại nhân lại hạ lệnh.

"Vâng!" Trương Long đáp lời, bước chân chạy đi vững vàng.

Tôn Hoài Nhân vừa nghe thấy ba chữ "Nhận thi thể", bắp chân lại mềm oặt, suýt nữa ngồi bệch xuống đất một lần nữa, may mà Vương Triều nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, thân hình lung lay mấy cái mới đứng vững được.

"Tôn đại nhân, để đề phòng vạn nhất, vẫn phải mời đại nhân đi đến phòng giữ xác phân biệt thi thể, nếu xác nhận đúng là Ngũ phu nhân..." Bao đại nhân dừng một chút, giọng chậm lại ba phần: "Cũng để cho phu nhân sớm ngày được yên nghỉ."

Sắc mặt của Tôn Hoài Nhân lan ra màu xanh đen, một lúc lâu sau mới run rẩy gật đầu.

"Vương Triều, dìu Tôn đại nhân." Bao đại nhân hạ lệnh cho Vương Triều xong, liền cùng với Vương Triều và Tôn Hoài Nhân nhanh chóng ra khỏi phòng khách.

Còn mấy vị "Nghe góc tường" đằng sau cửa sổ phòng khách, đều trợn mắt há mồm, không hẹn mà cùng nhìn về phía vị chủ bộ đại nhân Khai Phong phủ.

Công Tôn tiên sinh chậm rãi đứng thẳng người dậy, điềm nhiên nhìn qua mọi người: "Hôm nay Tôn đại nhân vừa đến báo án, đại nhân đã nhận ra ngay bên trong tất có điều kỳ quái."

"Đúng vậy, đúng vậy! Có vấn đề, có vấn đề!" Kim Kiền vừa nghe thấy lời của Công Tôn tiên sinh, tức thì phản xạ có điều kiện khởi động khuôn mẫu vuốt mông ngựa, bày ra một bộ mặt a dua trăm phần trăm tán thành.


"Hửm? Kim giáo úy thấy thế nào?" Công Tôn tiên sinh ném mắt phượng qua, lập tức quét cho Kim Kiền phát run.

"Ơ —- cái đó...cái đó..." Kim Kiền vò đầu một lúc lâu sau, đột nhiên một tia sáng lướt qua trong óc: "Những nữ tử giả quỷ này đều xinh đẹp trẻ tuổi, lại chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, vậy...Vợ bé nhà quan nhất định cũng trẻ tuổi xinh đẹp, không làm việc nặng...Cái này...rất khớp, rất khớp!"

"Tiểu Kim Tử nói không sai!" Bạch Ngọc Đường vòng hai tay ngang ngực, nhếch mày nói: "Đêm qua vừa bắt giết nữ quỷ, hôm nay liền có đại quan hùng hùng hổ hổ đến báo án, nói rằng trong nhà thất lạc vợ bé, hừ, thật là quá khéo!"

"Huống hồ —- nữ quyến trong phủ mất tích chưa tới nửa ngày đã đến báo án, không hợp lý lắm." Triển Chiêu nhíu mày nói: "Theo lý thì, thân thích nhà quan mất tích, những việc loại này, thường thì nhiều quan lại không muốn để lộ ra ngoài, mà hầu hết đều cho người hầu trong phủ lùng kiếm xung quanh trước, nếu dựa vào lực lượng trong phủ không thể tìm ra, mới đến báo cáo với quan phủ. Mà vị Tôn Hoài Nhân đại nhân này —- có hơi nóng vội...Lẽ nào thật sự là phu thê tình thâm, lòng nóng như lửa đốt?"

"Nếu thật là lòng nóng như lửa đốt, sao còn ở trong phòng khách huyên thuyên mấy thứ vô nghĩa như thế?" Nhan Tra Tán khẽ lắc đầu: "Cứ như thể muốn đặc biệt nhấn mạnh với Bao đại nhân rằng hắn có tình cảm rất sâu đậm với người thiếp kia —"

"Xem ra vở diễn này của tại hạ và Bao đại nhân rất có hiệu quả." Công Tôn tiên sinh nghe đến đây, gật đầu liên tục.

Lời vừa nói làm mọi người ngẩn ra.

"Diễn?" Nhan Tra Tán hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi —- là do Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân sắp đặt cả?"

"Đúng là như thế." Công Tôn tiên gật đầu: "Bao đại nhân và tại hạ cảm thấy việc Tôn đại nhân đến đây rất kỳ lạ, nhưng vì ngại cho chức quan của Tôn đại nhân, mới buộc lòng diễn ra trò vừa rồi."

Dứt lời liền nhìn về phía mọi người mỉm cười thân ái.

"Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh quả nhiên suy nghĩ chu toàn." Nhan Tra Tán lập tức hiểu ra đáp.

Triển Chiêu khẽ buông mắt, tức thì lĩnh ngộ, gật đầu nói: "Thì ra là thế."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày kiếm, đưa tay sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Người của Khai Phong phủ quả nhiên gian trá."

"Ừ —-" Kim Kiền gật đầu vẻ mặt nghiêm trang, trong lòng lại âm thầm kêu khổ:

Có lầm hay không, mấy vị nhân tinh này lời qua ý lại cũng đừng có nói nửa câu bỏ nửa câu làm người ta tức chết được không hả!

Nói cả buổi rốt cuộc là đâu đuôi thế nào?!

Tế bào não của ta hoàn toàn không đủ dùng rồi mà!!

Nếu ta không theo kịp suy nghĩ của mấy vị nhân tinh này, lát nữa Công Tôn gậy trúc lại ép uổng ta làm con thiêu thân mạng nhỏ, vậy chén cơm của ta sắp lâm nguy tới nơi rồi!

Thở sâu vào, thở sâu vào —- bình tĩnh, bình tĩnh!

Để cho ta xếp lại mạch suy nghĩ chút đã.

Cái gì gọi là —- vì ngại cho chức quan của Tôn Hoài Nhân nên mới diễn trò...

Tôn Hoài Nhân là quan to trong triều, là đại quan ———

Cho nên khi vị đại quan Tôn Hoài Nhân này đến báo án, tuy Bao đại nhân cảm thấy đáng nghi, nhưng cũng không thể tra hỏi trực tiếp, nếu nói rằng tối hôm qua bắt được mấy nữ quỷ, đúng lúc không có ai đến nhận lãnh, mà Tôn đại nhân ngài cũng lỡ đến đây rồi, thì tiện thể xem qua chút đi, nếu đúng là người nhà, thì ngươi rầy rà to rồi —-

Ừm, chỉ cần Tôn đại nhân này có đầu óc tí, chắc chắn là có đánh chết cũng không thừa nhận phu nhân nhà mình có liên quan đến nữ quỷ gì đó.

Thế nhưng dựa vào cách thức vừa rồi, Trương Long vờ như bất cẩn đánh rơi tranh, Bao đại nhân lại làm như vô tình nhắc đến vụ án xác nữ vô danh, Tôn đại nhân thì làm như vô ý nhìn thấy bức họa của mình, sau đó lại mời Tôn đại nhân đi nhận xác, như vậy tất nhiên là hợp tình hợp lý, không những để ý đến mặt mũi của Tôn đại nhân, mà còn chiếu cố đến tình cảm của Tôn đại nhân, rất có hàm lượng kỹ thuật.

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi thán phục vạn phần, lại ra sức gật đầu.

Chậc chậc, trách chi người ta có thể làm lãnh đạo, tâm tư này, giác ngộ này, đầu óc này, quả nhiên không ở cùng một đẳng cấp với ta.

"Không chỉ có thế." Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười, toát ra một câu: "Thời gian không chênh lệch lắm."

Nói xong, liền dẫn mọi người lách qua tường hoa, về lại phòng khách.

Mọi người không hiểu ra sao vội đuổi theo.

Sau khi bước vào phòng khách, Công Tôn tiên sinh lập tức bố trí đội hình.


"Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, hai người các ngươi tạm tìm một chỗ ẩn mình, thận trọng chớ để lộ. Kim giáo úy, ngươi và Nhan huynh đệ tạm thời đứng một bên hầu hạ."

"Vì sao chỉ để cho Tiểu Kim Tử với Nhan huynh ở lại?" Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi.

Triển Chiêu cũng có vẻ mặt khó hiểu nhìn Công Tôn tiên sinh.

"Vì sau đây phải thẩm vấn hai nghi phạm." Công Tôn tiên sinh trả lời.

"Nếu muốn thẩm vấn, Triển Chiêu càng phải ở bên!" Triển Chiêu định thanh nói.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu: "Hai vị lát nữa thẩm vấn chính là hai nghi phạm khả nghi nhất trong vụ án hạ độc giết người ở La phủ, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đừng nên ở đây thì tốt hơn."

Lời vừa nói ra, khoan nói tới Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu, mà ngay cả Nhan Tra Tán cũng có vẻ mặt ngờ vực.

"Công Tôn tiên sinh, ngài đừng có đánh đố nữa được không?" Kim Kiền vò đầu kêu thảm.

"Người hạ độc hãm hại La Lương Sinh đại nhân, có thể ẩn náu trong La phủ đầu độc lâu dài mà không ai phát giác, nhất định là kẻ xảo quyệt thận trọng, suy nghĩ nhạy bén, tâm cảnh giác chắc chắn hơn hẳn người thường." Công Tôn tiên sinh bình tĩnh phân tích.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Nếu muốn tìm ra chỗ sơ hở của người này, điều tiên quyết là phải làm cho người này lơ là cảnh giác, từng bước dẫn dắt, khiến người này tự phơi trần bộ mặt thật."

Mọi người giật mình, tiếp tục gật đầu.

"Cho nên?" Chỉ mỗi Kim Kiền vẫn chưa hiểu gì cả.

"Cho nên Bao đại nhân đã rời khỏi đây trước, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp cũng không thể ở bên, mà chỉ còn tại hạ, Nhan huynh đệ và Kim giáo úy ở lại đây." Công Tôn tiên sinh mỉm cười đưa ra tổng kết.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán trầm ngâm một lát, sau đó lập tức hiểu ra, không khỏi gật đầu liên tục.

"Quả nhiên cao minh." Nhan Tra Tán gật đầu nói.

"Triển mỗ (Bạch mỗ) xin cáo từ."

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời ôm quyền, thân hình xoay tít hướng lên trên, bay lên xà nhà cùng một lúc, mỗi người nằm sấp một bên phòng thủ vững chắc.

Ê ê, tình hình hiện tại là sao nữa đây?

Kim Kiền còn trong trạng thái tại ngoại đang tích cực điều động tế bào não, chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục ra lệnh:

"Kim giáo úy, ngươi mang điểm tâm và nước trà trong phòng ra, sau đó sẽ ứng biến theo hoàn cảnh."

"Ôi chao?! À! Vâng!" Kim Kiền đội theo một đầu dầy đặc sương mù, vui vẻ đi vào bên trong phòng khách, mang điểm tâm và nước trà đã được chuẩn bị tươm tất trở ra, vừa bận rộn vừa nói thầm trong lòng.

Làm cho kẻ tình nghi lơ là cảnh giác...

Cho nên Lão Bao không thể ở đây, Tiểu Miêu và Bạch Thử cũng không được ở đây...

Mà Công Tôn gậy trúc, tiểu ca Nhan gia kể cả ta thì lại có thể ở đây...

Nguyên nhân do đâu?

Từ từ, tiếp tục nối lại mạch suy nghĩ trước đã...

Ừm...Đầu tiên, muốn làm cho nghi phạm buông lơi cảnh giác, thì nhất thiết không được để lại người hoặc vật làm cho hắn căng thẳng thần kinh.

Lão Bao, Tiểu Miêu và Bạch Ngọc Đường đều là nhân vật có sát khí uy nghi, lực uy hiếp cường bạo...

Cho nên —- ý của Công Tôn gậy trúc là, Nhan thư sinh và ta đều là người có bề ngoài hiền lành vô hại...

Khoan! Tạm thời miễn bàn tới Nhan thư sinh và ta đã, Công Tôn gậy trúc này nhìn thế nào cũng là phần tử khủng bố có lực sát thương tối cao mà!

Chậc chậc, không biết nghi phạm xui xẻo đó là ai đây?

Ngay lúc tế bào não của Kim Kiền đang lăn tăn trong cái mạch kín vấn đáp loằng ngoằng, thì bên ngoài viện Phu Tử chợt truyền vào giọng của Triệu Hổ: "La đại nhân, mời đi bên này, Công Tôn tiên sinh chờ ở phòng khách đã lâu."

Tiếng nói từ xa tới gần, thân hình hai người xuất hiện ở cửa.

Người dẫn đường tất nhiên là Triệu Hổ, còn người ở phía sau Triệu Hổ, được nha dịch dìu đỡ, toàn thân là áo tang thuần trắng, mày rậm mắt to, tuy rằng đi lại không xong, nhưng thần sắc xem ra không quá đáng ngại, chính là La Đông Dương.

Cái gì cái gì cái gì?!!! Người đứng đầu danh sách tình nghi lại có thể là La Đông Dương con ruột của La Lương Sinh?

Kim Kiền kinh ngạc.

Công Tôn tiên sinh ôm quyền nghênh đón.


"La đại nhân đi đường vất vả, mau mời nhập tọa."

Nha dịch dìu La Đông Dương vào chỗ, Triệu Hổ và nha dịch hộ tống thi lễ với Công Tôn tiên sinh xong, yên lặng lui ra ngoài. Kim Kiền vội xách theo ấm trà rót đầy tách cho La Đông Dương và Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn ngồi vào chỗ gần La Đông Dương nhất, mắt phượng nhíu lại, tỏa ra dáng cười nho nhã thiện lương, nói: "Bao đại nhân đúng lúc có việc gấp phải xuất môn, đặc biệt lệnh cho tại hạ bồi tiếp La đại nhân thật cung kính, đại nhân vui lòng đợi ở đây chốc lát."

"Không sao." La Đông Dương cười yếu ớt đáp.

"Thân thể của La đại nhân có khỏe hơn chút nào chăng?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

"Nhờ có linh dược mà Công Tôn tiên sinh tặng cho, sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Đa tạ Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân quan tâm." La Đông Dương ôm quyền.

"Nếu La đại nhân không chê Công Tôn Sách y thuật kém cỏi, có thể nào để tại hạ bắt mạch giúp cho La đại nhân không?" Công Tôn Tiên sinh nở ra ý cười vô hại.

"La mỗ cầu còn không kịp." La Đông Dương vội đáp.

Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, ngón tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay của La Đông Dương, tỉ mẩn bắt mạch một lát, sau đó thu ngón tay về nói: "Độc tố còn sót lại trên người La đại nhân đã được thanh trừ, chỉ cần tịnh dưỡng nửa tháng sẽ khỏi hẳn, La đại nhân không cần lo lắng."

La Đông Dương gật đầu, giương mắt nhìn Công Tôn tiên sinh muốn nói lại thôi.

"La đại nhân hình như có chuyện muốn hỏi?" Công Tôn tiên sinh lên tiếng dợm lời.

"Công Tôn tiên sinh..." Trên mặt La Đông Dương dần hiện lên nét đau thương: "Gia phụ thân mang nặng kì độc, chết đi không rõ nguyên do, không biết Bao đại nhân có tra ra được manh mối để phá án không?"

"Việc này..." Công Tôn tiên sinh có vẻ khó xử, liếc mắt nhìn La Đông Dương, lưỡng lự một lát mới hạ giọng nói: "Thật không dám giấu, vụ án của La Lương Sinh đại nhân hiện giờ vẫn chưa có manh mối, điều duy nhất có thể kết luận chính là —- La Lương Sinh đại nhân trúng độc, là bị người khác đầu độc trường kỳ."

"Đầu độc —- trường kỳ?! Khụ khụ khụ..." La Đông Dương đột nhiên kéo cao giọng, nối theo đó là một trận ho khan dữ dội.

"La đại nhân xin đừng kích động như thế!" Công Tôn tiên sinh vội khuyên giải: "Tâm tình lên xuống quá độ không tốt cho bệnh tình của đại nhân."

"Khụ khụ, Công Tôn tiên sinh —-" La Đông Dương ổn định nhịp thở, nhìn về phía Công Tôn Sách, sắc mặt phát trắng: "Ngài vừa nói gia phụ bị người đầu độc trường kỳ, vậy, vậy, chẳng phải muốn ám chỉ người kề cận bên cạnh gia phụ là kẻ tình nghi lớn nhất?"

"Chỉ sợ đúng là như thế!" Công Tôn tiên sinh xót xa nói: "Nhất là người phụ trách việc ăn uống hàng ngày của La Lương Sinh đại nhân, lại càng là nghi phạm hàng đầu. Đêm qua, Bao đại nhân đã dò hỏi cặn kẽ các nha hoàn thị vệ trong quý phủ, bọn họ đều bảo —-" Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh liếc nhìn La Đông Dương: "Việc ăn uống hàng ngày của La Lương Sinh đại nhân không vào tay người ngoài."

"Đúng vậy —-" Sắc mặt La Đông Dương khó coi đến cực điểm: "Gia phụ trời sinh có tính đa nghi, đến việc vặt như ăn uống hàng ngày cũng không mượn tay người ngoài, nên việc chăm sóc gia phụ chỉ có hai người là La mỗ và Hình phu nhân đảm nhiệm."

"Thì ra là thế." Công Tôn tiên sinh xe râu gật đầu, buông mắt nhấp một ngụm trà, không lên tiếng nữa.

Trong phòng yên tĩnh một lát.

Kim Kiền nhìn sang Công Tôn tiên sinh đang cúi đầu phẩm trà bên này, rồi lại quay qua La Đông Dương sắc mặt biến dạng như ngồi trên đống lửa bên kia, nói thầm trong lòng:

Chậc chậc, Công Tôn tiên sinh này nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, chẳng phải đang ngấm ngầm ném đá giấu tay, chỉ rõ rành rành nghi phạm hàng đầu hại chết La Lương Sinh chính là đứa con ruột La Đông Dương ngài đây và Hình phu nhân kia sao —-

Đợi chút, mà ai là Hình phu nhân?

A! Hình như Hình phu nhân này là cái người suýt bị La Đông Dương nổi điên bóp chết ở thư phòng La phủ hôm nọ...Mà, Hình phu nhân đó hình dạng ra sao ấy nhỉ?

Kim Kiền híp mắt nhỏ suy nghĩ nửa ngày, nhưng lại ngộ ra bản thân chẳng có chút ấn tượng gì đối với Hình phu nhân này cả.

"Đừng nói là —- Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nghi ngờ La mỗ?" Một lúc lâu sau, La Đông Dương mới mang theo vẻ mặt sợ hãi, run run khóe miệng phát thành tiếng.

"La đại nhân là người thân của La Lương Sinh đại nhân, vì sao phải hại chết cha đẻ của mình? Như vậy không hợp tình hợp lý." Công Tôn tiên sinh khẽ lắc đầu.

"Chẳng lẽ các người nghi ngờ Hình phu nhân?" La Đông Dương đột nhiên nhấc cao giọng, hai mắt nứt toác trừng Công Tôn tiên sinh: "Không thể nào, Hình phu nhân không lý nào lại hại phụ thân!"

"Vì sao La đại nhân lại quả quyết như thế?" Công Tôn tiên sinh hơi nhướng mày.

"Ta, ta —-" La Đông Dương mấp máy môi, hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, mới hạ giọng nói: "Tóm lại Hình phu nhân sẽ không, sẽ không hại người..."

"La đại nhân —-" Công Tôn tiên sinh buông bát trà xuống, chậm rãi vuốt râu nói: "Thân phận của Hình phu nhân ở quý phủ là gì? Vì sao Bao đại nhân đã hỏi qua nhiều nha hoàn và người hầu, bọn họ đều có cùng một vẻ nói năng thận trọng?"

"Hình phu nhân —-" La Đông Dương cau chặt hai hàng lông mày, thở dài một hơi: "Hình phu nhân là tục huyền (*) của phụ thân, một năm trước được gả cho phụ thân." Nói đến đây, La Đông Dương thốt nhiên nhấc mắt, trừng thẳng Công Tôn tiên sinh, cất cao giọng: "Hình phu nhân lòng dạ lương thiện, tính tình ôn hòa, đối xử với người ngoài vô cùng chừng mực, đối với gia phụ cũng toàn tâm toàn ý, một nữ tử lương thiện điềm đạm như thế, làm sao có thể hại người?"

(*) Tục huyền: vợ kế.

Công Tôn tiên sinh gật gật đầu: "Thì ra là tục huyền của La Lương Sinh đại nhân, vậy vì sao hạ nhân của quý phủ không muốn nói rõ?"

"Việc này..." La Đông Dương sụp mắt, lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau mới buồn bã nói: "Chỉ e là do xuất thân của Hình phu nhân —- Hình phu nhân vốn là nàng dâu bị nhà chồng vứt bỏ, trên đường bỏ đi được gia phụ cứu giúp, nhờ đó mới có được mối nhân duyên sau này."

Nói xong, La Đông Dương khẽ thở dài một hơi: "Gia phụ cũng xem như có chút uy tín trong triều đình, mà xuất thân của Hình phu nhân lại, lại như thế, vì đề phòng kẻ khác nói ra nói vào, gia phụ mới lệnh cho hạ nhân chớ nhiều lời với người ngoài."

"Không biết nhà chồng thôi Hình phu nhân đang ở nơi nào?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

"Việc này..." La Lương Sinh ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Tại hạ từng nghe Hình phu nhân kể qua, ba năm trước thôn của người bị dịch bệnh hoành hành, toàn bộ thôn dân đều chết sạch, chỉ có Hình phu nhân bị đuổi ra khỏi thôn là còn giữ được mạng." Mặt La Đông Dương thấy rõ vẻ không đành lòng: "Hình phu nhân cả đời đau khổ, người, người thực sự rất đáng thương, người sẽ không hại ai cả."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui