Quỷ hành Biện Kinh gieo sóng gió,
Giáo úy đắc dĩ đành xuất núi.
*
Đêm khuya thanh vắng, trăng tàn treo cao, gió đêm hiu quạnh thổi qua mái hiên, cuộn xoáy lên từng phiến lá thu, chốc lát lại xoay vòng rơi xuống mặt đất.
Vào nửa đêm, trên con phố Biện Kinh tối đen yên ắng, muôn tiếng động đều tắt ngấm, chỉ có tiếng trống cầm canh truyền đến xa xa làm con phố dội lại từng đợt hồi âm.
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa —-"
Một lão hán độ chừng hơn năm mươi tuổi cầm canh gõ mõ đi tới từ cuối con phố, đèn lồng trong tay lay động theo cước bộ, ánh nến trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện soi lên gương mặt đầy nếp nhăn.
"Thời tiết hanh hô, cẩn thận —–"
"Hì...Hì hì...."
Thình lình, một âm thanh nổi lên, như cười như không, rét ngấm tận xương.
Lão hán đột nhiên dừng bước, cất giọng kêu to: "Cái gì, cái gì vậy?"
Tiếng kêu hoảng hốt lướt qua con phố tối tăm, càng thêm phần âm u vắng lặng.
Không người, không vật, không gió, không âm.
Âm thanh quái dị mới đó dường như chỉ do ông lão tự huyễn hoặc mình.
"Phù —–"
Ông lão thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên ót, xách theo lồng đèn tiếp tục bước đi.
"Thời tiết hanh khô —– cẩn thận ——"
"Ha ha —— ha ha ha ——"
Lại một tràng cười quỷ dị, vụn vặt rót vào tai, một tiếng trước như ở xa bên ngoài mấy trượng, tiếng tiếp theo lại giống như vọng ở bên tai.
"Ai đó?"
Lão hán bỗng chốc giơ đèn lên chiếu loạn xạ khắp nơi, dưới ngọn đèn lay động yếu ớt, mặt đất dưới chân như phủ chụp một màu xám trắng, y hệt sắc mặt lão lúc này.
"Ha ha —–"
Hai tiếng cười lạnh khô khốc dẫn theo âm phong không hề dự đoán được thổi tới bên tai, tóc gáy lão hán nhất thời dựng thẳng, đột ngột quay đầu lại, đèn lồng trong tay thuận theo đó quăng ra tung thành một đường cong, rơi phịch xuống đất, phụt một cái tắt lịm.
Thoáng chốc, cả con phố tối đen tràn lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nương theo ánh trăng tờ mờ, nhìn thấy hình bóng xiêu vẹo chồng chéo lên nhau của dãy nhà trải dài hai bên con phố, lúc này hiện ra như con phố địa ngục.
Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán của lão hán, tiếng thở dồn dập vọng lại trên con phố yên tĩnh.
"Ha ha ha...Ha ha ha..."
Tiếng cười kia lại vang lên, lần này lão hán có thể nghe được rõ rệt, là tiếng cười âm u của nữ tử.
"Ai, ai ai ai hả?" Ông lão thét to.
"Hì hì..." Tiếng cười như bị gió cuốn đi mất hút, sau đó lại cấp tốc ôm gọn bên người, chốc lát đã thổi tới phía sau lão hán.
"Hì hì...hì hì..."
Lão hán run bắn cả người, cảm thấy rõ rệt một thứ ẩm ướt lạnh lẽo đang từ từ chạm đến gáy cổ mình.
Cảm giác kia trượt dần từ gáy cổ ra trước, chầm rãi miết qua yết hầu, cằm, chóp mũi, cuối cùng sững lại trước mắt ông lão.
Hai mắt lão nứt nứt toác, tơ máu phủ kín, hô hấp ngưng bặt, thẳng mắt chết đứng nhìn vật ở trước mắt mình chầm chậm duỗi thân.
Nhớp nháp, lạnh buốt, đỏ tươi —–
Đó, đó rõ ràng là một cái lưỡi.
Mà ở phía sau cái lưỡi, lại là một đôi đồng tử cháy rực ánh đỏ, hệt như ác quỷ.
"Á á á á —-!!"
Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế kèm theo tiếng ngã sầm ngất lịm của lão hán, chấn động toàn thành Biện Lương.
*
Sớm mai cựa mình trải sắc thu, gió đình ve vuốt tiếng ve ngân.
Khí trời cuối thu thoáng đãng, gió nhẹ len qua tầng mây nhạt, vốn dĩ là một ngày đẹp trời biết bao, thế nhưng chủ bộ sư gia của Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh, tâm tình lại ám đặc mây đen.
Trong phòng khách, Công Tôn tiên sinh ngồi chỉnh tề sau thư án, tỉ mỉ xem xét tờ đơn trong tay, mày nhăn thành một gút, lên tiếng hỏi: "Vương Triều, đây là cái gì?"
"Công Tôn tiên sinh, đây là phí sửa chữa bảo trì luyện võ trường." Vương Triều sụp đầu đáp.
"Ba ngày trước đã sửa rồi kia mà, sao mới sửa đó mà giờ lại hao tốn lớn như thế?" Công Tôn tiên sinh nhếch hai hàng lông mày, giọng hơi cao lên.
Thân hình Vương Triều run rẩy, ậm ậm ờ ờ nói không nên lời.
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Vương Triều, hạ giọng xuống, lại hỏi:
"Vương Triều, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Câu này vừa hỏi ra, suýt nữa làm cho lão đại đương gia thân cao tám thước như Vương Triều phải khóc lóc thảm thương.
Hai mắt của Vương Triều đỏ ửng, đáng thương nhìn Công Tôn tiên sinh, nức nở nói: "Công Tôn tiên sinh, ngài mau mau nghĩ ra cách gì đi!"
"Sao?" Công Tôn tiên sinh ngẩn ra.
Vương Triều hít mũi: "Đều tại Triển đại nhân, Kim Kiền và Bạch Thiếu hiệp cả."
"Hả?"
"Công tôn tiên sinh ngài cũng biết đấy, đêm nào Triển đại nhân cũng đến luyện võ trường đích thân đốc thúc Kim Kiền luyện công, nhưng kể từ khi bọn họ quay về từ Hàng Châu, không biết vì lý do gì, mỗi đêm Bạch thiếu hiệp cũng đến góp vui, vả lại còn hết lần này đến lần khác làm trái ý Triển đại nhân, Triển đại nhân bảo Kim Kiền đứng hoa mai cọc luyện hạ bàn, Bạch thiếu hiệp lại bắt Kim Kiền luyện khinh công, Triển đại nhân tay cầm tay Kim Kiền luyện kiếm, Bạch thiếu hiệp lại tay nắm tay Kim Kiền múa đao, hai người cứ ngươi nói một câu, hắn cự lại một câu, nói chưa tới vài câu đã nổi lên ẩu đả ——- ai da, Công Tôn tiên sinh, ngài cũng biết, thân thủ của Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp, đều là đỉnh cao nổi danh giang hồ, hai người này mà đánh nhau, thì phải nói là đất trời biến sắc, quỷ khốc thần sầu, giống như nước sông liên miên..."
"Khụ!" Công Tôn tiên sinh vội ho một tiếng.
Vương Triều chợt ngừng miệng, vẻ mặt lúng túng: "Phi phi phi, Công Tôn tiên sinh xin đừng trách, cũng tại...tại nghe nhiều đoạn tử "Biện Kinh miêu thử đấu đêm long trời lở đất" gì đó của Kim Kiền, nhất thời vuột miệng ——"
"Hửm ——?" Công Tôn tiên sinh hơi hí mắt.
Vương Triều vội cụp đầu: "Chính, chính là, Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp lúc nào cũng đều bàn luận võ thuật như vậy, cho nên... Vật dụng của luyện võ trường thiệt hại hầu như toàn bộ, cứu chữa không kịp, cho nên, cho nên..."
Công Tôn tiên sinh thầm thở dài một hơi: "Vì sao không báo sớm hơn?"
Vương Triều méo miệng, oan ức khôn cùng: "Trước đây lúc Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp bàn luận võ công, cho dù Bạch thiếu hiệp ra tay hung hãn, nhưng Triển đại nhân xuống tay cũng có chừng mực, ai biết lần này sau khi trở về từ Hàng Châu, Triển đại nhân không biết tại sao...tại sao lại..." Vương Triều đập đập đầu, khó khăn tìm một từ thích hợp để diễn tả: "Còn tàn nhẫn hơn Bạch thiếu hiệp..."
Công Tôn tiên sinh khẽ nhíu mày, liếc mắt qua tờ hóa đơn trong tay, lại quay đầu nhìn Nhan Tra Tán đang ngồi sau án văn trợ giúp sửa sang văn thư, nãy giờ vẫn một mực yên lặng, hỏi:
"Nhan gia huynh đệ, các ngươi đi Hàng Châu chuyến này, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp có kết thù gì với nhau hay không?"
Nhan Tra Tán buông bút lông trong tay ra, lắc đầu: "Theo Nhan mỗ biết thì...đích thực không có."
"Vậy Triển hộ vệ và Kim giá úy —– hai người họ ——?" Công Tôn tiên sinh chậm rãi hỏi tiếp.
"Tất cả đều như thường!" Nhan Tra Tán thẳng lưng, hơi cao giọng.
Công Tôn tiên sinh nhẹ nheo mắt phượng, dừng một chút, lại nhìn về phía Vương Triều, nói: "Chuyện phí sửa chữa này tại hạ đã ghi nhận, ngươi tạm thời —–"
"A —– Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên mấy tiếng hắt xì hơi, cắt ngang nửa câu sau của Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi, cất giọng gọi: "Triệu Hổ, vào đi."
"Công Tôn tiên sinh —–" Triệu Hổ vác theo cái mũi ửng đỏ đi vào phòng khách, chào bằng giọng mũi nằng nặng: "Vương đại ca, Nhan huynh đệ."
"Phong hàn có chuyển biến tốt chứ?" Công Tôn tiên sinh hỏi.
"Tốt hơn hôm trước một chút." Triệu hổ hít hít mũi: "Nhưng bệnh của Trịnh Tiểu Liễu hình như còn nặng thêm, hôm nay còn không ra khỏi giường được, cho nên mới đến đây thỉnh Công Tôn tiên sinh đi xem thử."
"Nặng thêm?" Vương Triều khó hiểu nói: "Không phải giờ cơm chiều ngày hôm qua Kim Kiền còn đưa cho Trịnh Tiểu Liễu chén thuốc đặc chế sao, nói gì mà tuyệt đối thuốc đến bệnh khỏi, sao bây giờ lại nặng thêm?"
"Kể cũng lạ!" Triệu Hổ lắc đầu: "Hôm qua lúc Kim Kiền vừa đến thăm, Trịnh Tiểu Liễu nói là trong phòng thật sự rất lạnh, sau đó cả ngươi lập tức phát run, ngay tối hôm đó bệnh thương hàn liền nặng thêm —–" Triệu Hổ gãi gãi đầu: "Nói mới nhớ, hình như Kim Kiền vừa vào phòng...liền, liền có cỗ âm phong —– ây chà!!"
Nói đến đây, Triệu Hổ đột nhiên biến sắc, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Công Tôn tiên sinh: "Nghĩ lại thì, bệnh của ta và Trịnh Tiểu Liễu cũng rất kỳ quặc! Ngày đó Triển đại nhân, Kim Kiền, Bạch thiếu hiệp và Nhan huynh hồi phủ, đúng lúc gặp ta và Trịnh Tiểu Liễu ở cửa lớn, Trịnh Tiểu Liễu vừa thấy Kim Kiền liền vô cùng vui mừng ôm lấy cổ Kim Kiền, ta đi lên vỗ hai cái vào vai Kim Kiền, tiếp theo...Tiếp theo ta liền cảm thấy sau lưng thổi qua một trận âm phong, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, buổi tối về phòng lập tức lăn ra bệnh, Trịnh Tiểu Liễu cũng nhiễm phong hàn ——- chẳng lẽ, chẳng lẽ vì Kim Kiền có tài thông linh hô quỷ gọi thần, cho nên âm khí trên người rất nặng, cho nên, cho nên, vừa tới gần Kim Kiền liền có âm phong?"
"Việc này..." Công Tôn tiên sinh nhíu mày, nhìn về phía Nhan Tra Tán.
Nhan Tra Tán ho khan hai tiếng: "Kim giáo úy là kỳ nhân thế gian, à...Quái lực quỷ thần không thể đo lường, không thể không tin."
Triệu Hổ ra sức gật đầu: "Nhan huynh đệ nói có lý, nói có lý!!"
Công Tôn tiên sinh nhìn Nhan Tra Tán, hai hàng lông mày càng cau chặt hơn: "Nhan gia huynh đệ, Kim giáo úy..."
Đầu đề câu chuyện vừa mới bắt đầu, ngoài cửa lại bình bịch truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một người lớn giọng ồn ào vọt vào phòng khách.
"Công Tôn tiên sinh, nhanh nhanh nghĩ ra cách gì đi, cứ theo đà này tuần phố cũng không cách nào sống nổi mất!!!!!"
Người hấp tấp vọt vào mặt đen râu đen, cao lớn vạm vỡ, chính là Trương Long.
"Xảy ra chuyện gì?" Lông mày của Công Tôn tiên sinh vặn thành một nùi cao giọng hỏi.
Trương Long thở hồng hộc mấy hơi xong, mới trưng ra vẻ mặt chưa hết kinh hồn, cao giọng nói:
"Ai nha của ta nãi nãi, tuần phố hôm nay, thiếu chút nữa là xong luôn cái mạng già của ta!"
Mọi người trong phòng đồng thời sửng sốt.
"Sao, làm sao?" Triệu Hổ nói giọng mũi, vẻ mặt kinh ngạc.
"Là chuyện gì?" Vương Triều xắn tay áo: "Chẳng lẽ có kẻ nào làm loạn hay sao?"
"Cái đó thì không có —–" Trương Long ra sức thở hổn hển lấy lại hơi: "Chính là Triển đại nhân, Triển đại nhân —– ôi ——–"
"Triển hộ vệ như thế nào?" Công Tôn tiên sinh cao giọng hỏi.
"Ai ui ——" Trương Long vỗ đùi: "Sáng sớm hôm nay, đến phiên ta với Kim Kiền dẫn theo đội ngũ tuần phố, liền gặp Triển đại nhân đưa Bao đại nhân vào triều trở về, Triển đại nhân nói muốn tuần phố cùng, đi cùng thì đi cùng thôi, nhưng ngươi nói xem cái này cũng thật lạ, ngày thường Triển đại nhân tuần phố đối với dân chúng hỏi han ân cần lúc nào cũng đối đáp khéo léo, thập phần ân cần, nhưng hôm nay, Triển đại nhân, Triển đại nhân ngài ấy ——"
"Trương Long ngươi đừng có ấp a ấp úng như tiểu tức phụ vậy nữa!" Vương Triều dựng thẳng lông mày: "Triển đại nhân rốt cuộc làm sao?"
Trương Long trợn lớn hai mắt: "Triển đại nhân ngài ấy —– mỉm cười!"
"Hả?"
Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Triệu Hổ, Vương Triều đều có vẻ mặt ù ù cạc cạc.
"Mỉm cười...Thì có sao?" Nhan Tra Tán hỏi.
"Thì sao hả?! Là đại sự không ổn!" Trương Long kéo căng cổ họng kêu to: "Triển đại nhân bình thường cười với người khác cũng đã đủ đẹp rồi, vậy mà hôm nay, Triển đại nhân cười lại giống như. . .Như . . .A, đúng rồi, là giống như bọc mật đường, say rượu ngon, ánh mắt đảo qua một cái, bạc thần cong lên một cái, ai ui cô nãi nãi của ta ui, chớ nói tới dân chúng ngày thường ít gặp Triển đại nhân, mà ngay cả các huynh đệ trong phủ, xương cốt cũng lập tức nhũn ra, còn có mấy tên không nên thân chảy máu mũi —–"
Nói đến đây, Trương Long không tự chủ được sờ sờ mũi mình, sau khi phát hiện không có dị vật chảy ra mới an tâm nói tiếp: "Toàn bộ đội ngũ tuần phố bị dân chúng bao vây trong ba lớp, ngoài ba lớp, còn có không ít đại cô nương tiểu tức phụ, đại thẩm bác gái, cả mấy tên tiểu tử gào thét muốn sấn tới sát người Triển đại nhân! Cảnh tượng đó phải kêu một câu là rối ben hỗn loạn! Cuối cùng phải nhờ tới Kim Kiền âm thầm ném ra vài quả đạn chồn hôi, liều mình mở một đường máu, lúc này mới miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng vây, dọc đường ngươi đuổi ta chạy, hắn xông ta kích, mạo hiểm vạn phần mới hộ tống được Triển đại nhân trở về thư phòng —–"
Nói đến đây, Trương Long thở phào một hơi, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh: "Công Tôn tiên sinh, ngài nhanh nhanh khuyên nhủ Triển đại nhân, sau này đi ra bên ngoài, liền đừng, đừng cười, muốn cười thì cứ ngay trong phủ mà cười...Không ổn, không ổn, ở trong phủ mà cười như vậy cũng làm cho mọi người phạm sai lầm!! Triển đại nhân vẫn nên ít cười, ít cười một chút là tốt nhất!"
Một phòng yên tĩnh.
Vương Triều, Triệu Hổ trợn mắt há mồm, hồn bay lên trời.
Công Tôn tiên sinh khóa sâu chân mày, đỡ lấy thái dương, chậm rãi hỏi ra một câu: "Triển hộ vệ tuần phố với các ngươi có gặp chuyện gì vui không?"
"Chuyện vui?" Trương Long vẻ mặt khó hiểu: "Không có!"
"Ngươi ngẫm lại xem."
"Không có, thực không có!"
"Lúc tuần phố Kim giáo úy có hành động gì không?" Nhan Tra Tán đột nhiên toát ra một câu.
Công Tôn tiên sinh bất chợt giương mắt, nhìn sang Nhan Tra Tán.
Nhan Tra Tán cuống quýt buông mắt.
"Kim Kiền?! Há, tiểu tử đó có thể có hành động gì chứ? Còn không phải là mây bay nước chảy vuốt mông ngựa nịnh nọt Triển đại nhân còn thuận tay đem mấy cái bánh bao bữa sáng giấu riêng tặng cho Triển đại nhân, còn lại chẳng có gì đặc biệt." Trương Long trả lời.
Đuôi lông mày của Nhan Tra Tán hơi co rút.
Công Tôn tiên sinh lẳng lặng liếc nhìn Nhan Tra Tán một cái, thu hồi ánh mắt: "Tại hạ sẽ tự khắc nói chuyện với Triển hộ vệ."
"Vậy làm phiền Công Tôn tiên sinh!" Trương Long ôm quyền.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại quay qua nói với Triệu Hổ:
"Triệu Hổ, tại hạ theo ngươi đi xem bệnh tình của Trịnh Tiểu Liễu."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi to:
"Công Tôn tiên sinh! Công Tôn tiên sinh!"
Hai hàng lông mày của Công Tôn tiên sinh thẳng đứng, vỗ án đứng lên, hướng về phía người mới tới tức giận quát: "Lại có chuyện gì?"
Mọi người đều cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Công Tôn tiên sinh lần đầu tiên đánh mất hình tượng.
Mã Hán vọt vào cửa cũng có vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Công Tôn tiên sinh sửng sốt một hồi, mới lắp bắp nói: "Là, là người trong cung truyền lời, thỉnh Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân vào cung —–"
Mắt phượng của Công Tôn tiên sinh khẽ quét qua bốn phía, buông mắt hắng giọng, lại khôi phục thành thủ tịch sư gia nhẹ nhàng ôn nho của Khai Phong phủ, hạ giọng nói: "Tại hạ lập tức khởi hành."
Nói xong, đi vài bước về phía cửa, bỗng ngoái đầu nhìn lại phía Nhan Tra Tán lộ ra ý cười ba phần hiền lành ba phần thân thiết: "Nhan gia huynh đệ, ngươi tạm nán lại ở phòng khách, tại hạ trở về có chuyện muốn hỏi ngươi."
Nhan Tra Tán nheo mắt, vội cúi đầu ôm quyền: "Vâng..."
Đợi sau khi Công Tôn tiên sinh vội vàng đi khỏi, tứ đại giáo úy lập tức vây ào ào đến bên cạnh Nhan Tra Tán.
"Nhan huynh, có phải ngươi vừa đắc tội gì với Công Tôn tiên sinh không?" Vương Triều vẻ mặt phúc hậu.
"Nhan đại ca, ta nói ngươi nghe này, Công Tôn tiên sinh cười thâm hiểm như vậy, thông thường là không có chuyện gì tốt đâu!" Triệu Hổ xoa mũi đỏ, vẻ mặt đồng cảm nói.
Trương Long vỗ ót Triệu Hổ: "Nói tầm bậy gì đó! Nếu để cho Công Tôn tiên sinh nghe thấy, nhất định làm cho tiểu tử ngươi khó sống!"
"Ta có nói sai đâu..." Triệu Hổ cào da đầu, có vẻ oan ức.
"Công Tôn tiên sinh muốn hỏi cái gì nhỉ?" Mã hán bắt đầu suy tư.
"Khẳng định là chuyện lớn!" Vương Triều đưa ra tổng kết.
"Việc này..." Nhan Tra Tán gạt ra một nụ cười khổ: "Chỉ sợ là có liên quan tới Kim giáo úy..."
"Kim Kiền?" Triệu hổ nghĩ ngợi, đột nhiên biến sắc: "Chẳng lẽ thật sự là Kim Kiền kéo tới âm phong?"
"Hự..." Nhan Tra Tán nghẹn lời.
"Nói như vậy, chuyện luyện võ trường, Kim Kiền khó thoát khỏi liên can!" Vương Triều gật đầu.
"..."
"Đúng đúng đúng, chắc chắn là trong bánh bao tiểu tử Kim Kiền đưa cho Triển đại nhân có rắc loại thuốc bột quái lạ gì đó, cho nên hôm nay Triển đại nhân mới, mới...Thất thường như thế! Ta biết ngay, tiểu tử Kim Kiền này đúng là một bụng tâm địa xấu xa!" Trương Long vẻ mặt căm phẫn.
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Toàn bộ đều do tiểu tử Kim Kiền này!"
Tứ đại giáo úy tụ thành một vòng, bắt đầu công khai lên án đủ loại tội ác của tòng lục phẩm giáo úy nào đó.
Nhan Tra Tán yên lặng tách ra khỏi bốn người, cất bước đi tới cửa, nhấc mắt nhìn trời.
Công Tôn tiên sinh không phải là...
Haizzz....
*
Mà vị tòng lục phẩm giáo úy nào đó đang bị tứ đại giáo úy lên án tập thể, lúc này đang ở trong phòng mình kiểm kê sổ sách thu chi một chuyến đi Hàng Châu.
"Bốn mươi chín lượng, năm mươi lượng...Năm mươi lăm lượng...Sáu mươi lượng, sáu mươi mốt lượng, sáu mươi hai lượng ——- sáu mươi hai lượng —— á á á!!" Kim Kiền rúc ở mép giường quấn chăn đếm bạc, cả cái đầu đều đã bị cửu âm bạch cốt trảo của mình vò thành ổ gà: "Bao tử to Đinh với Nhất Chi Mai chết tiệt, kết hôn lại còn có thể xảo trá bắt chẹt tiền lễ vật, thể mà lại cướp trắng của ta ba trăm lượng bạc trắng, giết người không chớp mắt á á á á!! Nếu không phải sợ bao tử to Đinh kia nói ra chuyện của ta, ta, ta ta...A a a, khoản tiết kiệm loáng cái sụt xuống 80% a a a a!" Kim Kiền ôm ghì lấy ngực, biểu cảm thống khổ vạn phần: "Ngực đau quá! Không đúng, là tim đau thắt, chậc chậc, không được, nếu không thể kiếm được bạc bù vào, ta nhất định sẽ bị nhồi máu cơ tim, xơ cứng động mạnh, tim phình to ra mà chết mất!"
Nói đến đây, Kim Kiền lập tức gói kỹ lại số bạc trong tay, nhét vào một khối đất đã đào lên sẵn, sau đó lấp đất lại thật cẩn thận, giẫm cả hai chân lên trên mặt, lúc này mới đứng dậy, chống nạnh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói: "Bây giờ chỉ có một kế độc nhất —— cầu phú quý trong hiểm nguy!"
Vừa nói, Kim Kiền vừa khom lưng lủi tới cửa, thật dè dặt kéo mở cửa phòng, thò đầu ra nhòm xung quanh một vòng, nhận thấy trong viện Phu Tử không có một bóng người, mới trộm thở ra một hơi, khẽ khàng kín đáo chuồn ra khỏi cửa phòng, xoay tít người lại, đứng ở phía trước cửa sổ của sương phòng cách vách, chìa một ngón tay lên lấy đầu lưỡi liếm liếm, sau đó chọc phập vào của sổ giấy của căn phòng sát vách.
"Thừa dịp Tiểu Miêu mới bị tuyên vào cung không có ở đây, ta phải tra xét xem trong phòng Tiểu Miêu còn vật phẩm tùy thân nào có thể đổi bạc được không..."
Kim Kiền cố sức ghé mắt vào cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong phòng của tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó, nơi phát sinh tài chính đặc thù của mình.
Ngăn nắp, sạch sẽ, mát mẻ.
Trong phòng của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ trước sau như một không hề đổi mới.
Hở! Thu dọn cũng quá mức sạch sẽ rồi đó! Kim Kiền ảo não, làm sao cũng không khêu bừa ra được vài món áo lót quần lót đai lưng gì đó...
"Tiểu Kim Tử!" Một bàn tay bất thình lình vỗ bộp vào vai Kim Kiền.
"Á á á á hự!!" Kim Kiền vụt tháo chạy ra xa, sợ tới mức tóc tơ đều chổng ngược.
Vừa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy người phía sau, áo trắng thắng tuyết, quạt ngọc nhẹ lay, ánh mặt trời màu cam xuyên thấu qua phiến lá tạo thành những chiếc bóng loan lổ, trong bóng sáng chồng chất đan xen, hé ra tuấn nhan nhàn nhã cười đến vô cùng phóng khoáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...