Mồ hôi lấm tấm voan tơ
Sớm hôm Đoan Ngọ gột hờ phương lan
Dòng thơm lan tỏa trời quang
Sợi hoa quấn quít lỡ làng tay thon
Bùa thiêng cài chếch búi cong
Giai nhân tương kiến đã tròn trăm năm.
__ Tô Đông Thức (Hoán Khê Sa – Đoan Ngọ)__
*
Mùng năm tháng năm tết Đoan Ngọ, ngày lễ bắt nguồn từ thời Hạ Chí thượng cổ, thờ cúng truyền nhân Long Đồ Đằng, ngày tưởng niệm Tam Lư đại phu[2] căm phẫn gieo mình xuống sông, từ xưa tương truyền tập tục mang túi thơm, treo cỏ Ngải, đeo "bách tác".
"Bách tác" – còn gọi là dây trường mệnh, dây nối mệnh, tơ nối mệnh, dây nối duyên, dây trường thọ, tên gọi rất nhiều, tục lệ vào tết Đoan Ngọ dùng năm sợi dây sặc sỡ bện thành thừng, hoặc dây đeo trang sức, hoặc mang theo người, tránh tai vạ trừ bệnh tật, ban phúc an khang, sống thọ bén duyên.
*
Ngày này, đầu tháng năm, trong Khai Phong phủ sôi nổi náo nhiệt, nha dịch Tạo ban đầu tắt mặt tối, treo cỏ Ngải, lau đình viện, công tác chuẩn bị cho lễ Đoan Ngọ.
Công Tôn tiên sinh đứng trong hoa viên sau phủ nha, vừa ngắt cỏ Ngải, vừa phân phó mấy nha dịch Tạo ban:
"Mấy ngươi treo cỏ Ngải trước cửa phòng, nắm này treo trước phòng ngủ của Bao đại nhân, còn hai cây này, treo trong phòng khách, trước cửa thư phòng."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Nha dịch nhận nắm cỏ Ngải, vừa định quay người, bỗng nhiên khom lưng ôm quyền nói: "Thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân."
Công Tôn Sách quay lại nhìn, thấy một người áo đỏ đi đến, mày kiếm mắt sáng, đúng là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.
"Triển hộ vệ có việc gì sao?"
Sắc mặt Triển Chiêu ngập ngừng, cặp mắt đen láy đảo quanh bốn phía, đôi lông mi dài chớp nháy mấy cái, mới ngượng ngùng lên tiếng: "Công Tôn tiên sinh, Triển mỗ muốn xin Công Tôn tiên sinh phát thêm một cái kiếm tuệ..."
"Kiếm tuệ?" Mắt phượng của Công Tôn Sách mở to, ánh mắt liếc xuống bảo kiếm Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu – quả nhiên, kiếm tuệ màu vàng tô điểm chuôi kiếm nay đã không thấy bóng dáng.
Thân hình thẳng băng có vẻ xấu hổ, Triển Chiêu cụp mắt nói: "Rõ ràng hồi tối kiếm tuệ vẫn còn, nhưng nửa đêm tỉnh lại, kiếm tuệ đã vô tung vô ảnh, tình trạng này đã kéo dài bảy tám ngày, Triển mỗ cũng vô cùng khó hiểu."
"Ồ..." Công Tôn tiên sinh cũng hơi rủ mắt, dừng một chút rồi nói, "Không sao, tại hạ đi cùng Triển hộ vệ đến nhà kho lấy thêm một cái là được."
"Triển Chiêu cảm tạ Công Tôn tiên sinh." Triển Chiêu ôm quyền nói.
Sau khi hai người vội vàng rời đi, mấy nha dịch bên cạnh Công Tôn Sách mới dám đứng thẳng lưng, cầm cỏ Ngải, nhanh nhẹn đi ra sau nha môn, vừa đi vừa tán gẫu.
"Ôi, ngươi nói xem, chỉ là một cái kiếm tuệ, có hay không cũng đâu khác nhau?"
"Xì, ngươi biết cái gì! Nếu trên kiếm Triển đại nhân không có kiếm tuệ, lúc múa kiếm chẳng phải mất đi khí thế sao! Nghĩ mà xem, mỗi lần Triển đại nhân múa kiếm, kiếm tuệ màu vàng trên chuôi kiếm bay phất phơ, tiêu sái biết bao, uy phong biết bao!"
"Thôi đi thôi đi, ngươi nói vớ vẩn gì thế! Không biết thì đừng phịa lung tung! Ta nghe huynh đệ gác đêm bên Khoái ban bảo, đêm qua vì kiếm Triển đại nhân không có kiếm tuệ, lúc bắt thích khách, Triệu hiệu úy không cẩn thận bị Triển đại nhân hớt nửa đoạn tóc, sáng nay vẫn còn đau lòng đấy!"
"Ớ? Không có kiếm tuệ liên quan gì đến việc Triệu hiệu úy bị cắt tóc?"
"Ngươi nghĩ đi, lúc thích khách đến toàn là nửa đêm, xung quanh tối như hũ nút, kiếm của Triển đại nhân nhanh thế nào chứ, bình thường ban ngày chúng ta còn chẳng thấy rõ, huống chi buổi đêm? Tuy công phu Triệu hiệu úy cao hơn chúng ta, nhưng chẳng phải cũng không nhìn rõ ư! Bình thường thấy kiếm tuệ màu vàng vung vung vẩy vẩy, còn phỏng đoán được mấy phần kiếm chiêu của Triển đại nhân, cẩn thận một chút là được. Nay không thấy kiếm tuệ, vậy phiền toái rồi!"
"À... ra là thế, nói vậy, kiếm tuệ của Triển đại nhân bị mất đúng là chuyện lớn!"
"Tất nhiên! Nhưng cũng lạ thật, ai lại rảnh rỗi trộm kiếm tuệ của Triển đại nhân làm gì không biết?"
"Đúng vậy, quái ghê, kẻ trộm kiếm tuệ tám phần là uống lộn thuốc!"
*
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Đầu chợ bên ngoài Đông Hoa môn, Kim Kiền hắt hơi không ngừng, nước bọt bắn ra, phun tung tóe khiến cho dân chúng vây quanh nháo nhác lùi về sau.
"Này này, tiểu nha dịch Khai Phong phủ, ngươi hắt hơi gần hết thời gian uống cạn chén trà rồi, hôm nay có bán "bách tác" không đấy?"
"Bán! Đương nhiên bán!" Kim Kiền bóp bóp mũi, ngẩng đầu cao giọng hô, "Hai mươi văn tiền một cái, đến trước bán trước, không được chen ngang!"
"Ối?! Hai mươi văn tiền? Không phải hôm qua chỉ mười lăm văn tiền sao?" Trong đám đông có người bất mãn kêu.
"Sao hả? Chê đắt?" Kim Kiền một tay chống nạnh, một tay cầm một cái "bách tác", mắt hẹp trợn lên, vẻ mặt nguy hiểm quát, "Thế gọi là tiền nào của nấy! Có thấy sợi vàng trong cái "bách tác" này không hả, đây không phải sợi vàng bình thường nhé. Đây chính là sợi vàng rút ra từ cái kiếm tuệ của bảo kiếm Cự Khuyết, danh kiếm thượng cổ của Triển đại nhân Triển Chiêu, người được giang hồ xưng là Nam Hiệp, đường đường ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đương kim thánh thượng chính miệng ngự tứ danh hiệu 'Ngự Miêu'! Trừ tà đuổi hung, bảo trạch an cư, cát tường như ý, có thể nói là hàng độc!"
"Chẳng phải cũng giống cái hôm qua..."
"Hừ, vị đại ca này, có chuyện huynh không biết. Kiếm tuệ hôm nay đã được Bao đại nhân sờ vào. Huynh có biết Bao đại nhân là người thế nào không? Đó là người ngày tra dương, đêm tra âm, kiếm tuệ này được Bao đại nhân sờ một cái, còn hữu dụng hơn hòa thượng trọc đầu trong chùa miếu! Có thể đuổi ác quỷ, giữ hồn phách, cho nên tất nhiên giá bách tác hôm nay sẽ khác. Chính là: Chỉ một "bách tác" đeo thân, nửa đêm gõ cửa tinh thần ung dung!"
Dừng một chút, nhìn vẻ mặt của dân chúng xung quanh, hai hàng lông mày của Kim Kiền nhếch lên, tiếp tục nói: "Nếu còn ai cảm thấy đắt, có thể sang chỗ khác mua ba văn hai cái "bách tác", ta tuyệt đối không bắt ép!"
Đám người lập tức xôn xao.
Đột nhiên, một thiếu niên xông lên, cao giọng nói: "Tiểu ca, đệ mua hai cái!"
Lập tức dân chúng loạn hết cả lên.
Một nhóm đại thẩm, tiểu tức phụ hô hào ùn lên, đẩy người vừa rồi sang rìa, miệng nhao nhao: "Tránh ra tránh ra, đám nam nhân lấy kiếm tuệ của Triển đại nhân làm gì?! Tiểu ca, bán cho chúng ta trước đã!"
"Này này, dựa vào cái gì mà bán cho mấy mụ già trước hả?"
"Để ta trước! Ta trước!"
Ồn ào nhốn nháo...
"Đừng chen, đừng chen! Xếp hàng, xếp hàng! Ai cũng có phần!" Kim Kiền một tay cầm đống "bách tác", một tay không ngừng nhận tiền, cặp mắt hẹp dài đã híp thành một khe nhỏ.
Chậc chậc, Ngự Miêu trong tay, ăn mặc khỏi lo luôn!
*
Xế chiều, trong viện phu tử Khai Phong phủ, hai bóng người một gầy gò một nho nhã ngồi trong sương phòng, nhỏ giọng trao đổi.
"Công Tôn tiên sinh, thành quả hôm nay không tệ, bán được tổng cộng ba mươi bảy lượng bảy mươi văn tiền."
"Kim bộ khoái vất vả rồi."
"Là chức trách của thuộc hạ thôi! Có điều... Công Tôn tiên sinh, hôm nay có thể tăng lượng thuốc trong cơm tối của Triển đại nhân được không?"
"Sao Kim bộ khoái lại muốn thế?"
"Triển đại nhân dùng thuốc mê mấy ngày liên tiếp, công hiệu của thuốc giảm dần, đêm qua thuộc hạ canh mãi ngoài phòng, vất vả chờ qua nửa đêm thuốc mới phát tác, vào trong trộm kiếm tuệ... Hình như hôm nay thuộc hạ có hiện tượng cảm lạnh."
"Nhưng, nếu tăng lượng thuốc, tại hạ sợ..."
"Công Tôn tiên sinh không cần lo lắng, thuộc hạ có một phương thuốc tuyệt đối không gây hại cho thân thể, tiên sinh thử dùng một lần xem."
"Ừ... quả nhiên là phương thuốc tốt! Kim bộ khoái hảo y thuật."
"Công Tôn tiên sinh quá khen!"
"Kim bộ khoái, tại hạ có một chuyện không rõ, mong Kim bộ khoái giúp tại hạ giải thích nghi vấn."
"Xin tiên sinh cứ nói."
"Vì sao Kim bộ khoái phải dùng kiếm tuệ Triển hộ vệ đã dùng để làm "bách tác", thật ra có phải kiếm tuệ của Triển hộ vệ hay không, dân chúng căn bản không thể biết được, dùng hàng giả lấy từ kho cho nhanh, cần gì phiền phức thế?"
"Công Tôn tiên sinh nói vậy sai rồi! Mua bán quan trọng nhất là chữ tín, tuyệt đối không thể lừa gạt, nếu không sẽ có hậu họa vô cùng, lo lắng trời phạt!
"Kim bộ khoái nói phải, Công Tôn Sách thụ giáo!"
"Công Tôn tiên sinh khách khí!"
...
"... Kim bộ khoái còn chuyện gì?"
"Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở tiên sinh, số ngân lượng kiếm được, chín phần trợ giúp phủ nha, còn một phần..."
"Tất nhiên là thuộc về Kim bộ khoái!"
"... Một khi đã vậy, thuộc hạ xin cáo lui. Cơm tối của Triển đại nhân còn phải nhờ Công Tôn tiên sinh."
"Vất vả như nhau, ngày mai cũng phiền Kim bộ khoái."
Cánh cửa khép lại.
Người trong phòng đưa tay vuốt râu, mắt phượng nheo lại, lẩm bẩm: "Mua bán quan trọng nhất chữ tín... Chẳng lẽ quả thực là thế?"
Nét cười nhàn nhạt hiện lên gương mặt của chủ bộ Khai Phong phủ.
*
Ánh dương ló hừng Đông, ban mai tỏa khắp trời.
Triệu Hổ mất nửa canh giờ mới buộc được mái tóc lửng lơ không dài không ngắn, vội vàng đẩy cửa đi ra, nhưng vừa bước được nửa chân ra cửa đã suýt đụng phải người khác.
"Triển đại nhân?" Triệu Hổ kinh ngạc.
Hộ vệ áo đỏ trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc, mày kiếm cau chặt, trông thấy Triệu Hổ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn hỏi: "Triệu Hổ, có thấy kiếm tuệ trên kiếm của Triển mỗ không?"
"Ôi? Kiếm tuệ lại mất rồi ư?!" Triệu Hổ kinh hãi, da đầu run lên từng chặp.
Triển Chiêu gật đầu, mắt sáng lộ vẻ khó hiểu, sau đó khe khẽ thở dài: "E là lại phải làm phiền Công Tôn tiên sinh..."
Triệu Hổ cũng thở dài, sờ mái tóc ngắn ngủn còn phân nửa của mình, theo hộ vệ áo đỏ đi về phía viện phu tử.
Hai người không phát hiện, tại góc rẽ của chái nhà, một người híp mắt nhỏ, khóe miệng cong lên, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người.
Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, người hiện đại tương lai như ta cùng với lãnh đạo cấp cao của Khai Phong phủ – Công Tôn gậy trúc phúc hắc song kiếm hợp bích, còn sợ không xử lý được ngươi sao?
Chậc chậc, đúng là vui vẻ khoan khoái, hít thông thở thuận thật đấy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...