Khang Triết vừa dứt lời, bà ta lập tức quơ tay hất văng đống sách báo và một số vật dụng ở trên bàn.
Âm thanh đồ đạc rơi rớt khá lớn.
Hình ảnh này của bà Mai Hiền Doanh khiến Khang Triết rất sốc.
Bà ta như biến thành một người phụ nữ hoàn toàn khác trong mắt anh ấy, chẳng còn bóng dáng của người mẹ dịu hiền, đoan trang, đức hạnh của trước đây.
- Trong lòng con bây giờ, bà ta còn quan trọng hơn mẹ sao? Mau ra ngoài đi, mẹ không muốn thấy mặt con nữa.
Khang Triết nhíu mày:
- Mẹ à, con không có ý đó...
Bà Mai Hiền Doanh hét lên khiến Khang Triết phải giật cả mình:
- Mau ra ngoài đi!
Trong lòng bà ta vô cùng tức tối khi nghĩ đến Anh Sa và cả hai người phụ nữ có liên quan đến cô - bà Triệu Nghi Thuần và dì Loan.
Một người bị bà ta cướp mất người yêu, một người thì bà ta cố chấp mà đinh ninh nghĩ rằng người đó đã cướp chồng của bà ta.
Anh ấy không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ đành quay lưng rời khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Nhật Mai chạy đến, trông thấy Khang Triết, cô ấy vội vã cất lời:
- Có chuyện gì vậy anh hai? Em đang trong phòng thì nghe ào ồn nên vội đi ra xem.
Cũng may là Vũ tổng đi gặp mặt đối tác đến giờ vẫn chưa về.
Nếu không với tính cách thẳng thắn, muốn nhanh chóng làm rõ vấn đề, ông ấy nhất định sẽ xông vào trong hỏi rõ bà Mai Hiền Doanh về chuyện lớn tiếng vừa xảy ra.
Trông tâm trạng của Khang Triết rất tệ, lại đang đứng trước cửa phòng làm việc của bà Mai Hiền Doanh, Nhật Mai nói tiếp:
- Anh và mẹ cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy? Anh nói em biết đi.
Lúc này Khang Triết thật sự rất mệt mỏi, anh ấy cất bước:
- Không có gì đâu, em đừng bận tâm.
Vì không muốn Nhật Mai phải sốc và mang nỗi buồn lòng, thất vọng giống như mình nên Khang Triết đã quyết định không kể chuyện này cho người em gái biết.
Nhật Mai nhìn theo bóng lưng Khang Triết rồi hướng mắt nhìn cánh cửa đang được đóng sầm lại.
Cảm giác bầu không khí căng thẳng nên cô ấy cũng chẳng dám gõ cửa để hỏi chuyện bà Mai Hiền Doanh.
——————————————
Đêm hôm qua cô đã bảo anh phải ngoan ngoãn nằm ngủ đúng vị trí, ấy vậy mà nửa đêm anh vẫn cố tình nhích lại gần cô, ôm cô vào lòng đến sáng.
Anh đứng trước gương chỉnh chu lại cavat trước khi đi làm, Anh Sa từ phòng tắm bước ra, một tay cô giữ phần áo phía sau.
Cô vừa chạm vào tay cầm định mở cửa, anh trông thấy liền cất lời:
- Em định đi đâu vậy?
Cô nhìn anh:
- Em nhờ chị Kim Châu kéo khoá áo.
Anh bước đến, môi nở nụ cười nhẹ:
- Sao em không nhờ anh?
Cô hơi ngập ngừng, không lẽ anh muốn cô phải thẳng thừng nói rằng cô cảm thấy ngại.
Anh Sa chưa kịp trả lời thì anh đã vòng tay qua eo cô, tinh tế chạm vào khoá kéo, nhẹ nhàng kéo phần khoá sau lưng của chiếc đầm ôm sát che đi lưng ong trắng nõn nà.
Thông thường khi kéo khoá áo cần quay lưng lại, nhưng anh giải quyết theo cách riêng của mình, vừa chuyên nghiệp lại nhanh đến mức khiến cô cũng phải ngỡ ngàng.
Anh nhìn vòng eo con kiến của cô, nếu không nói thì chẳng ai nghĩ cô nghĩ cô đang mang thai cả.
- Chiếc đầm này...em sẽ mang giày cao gót à?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, anh thấy có vấn đề gì sao?
Anh có chút lo lắng:
- Em có thai, không nên mang giày cao gót thường xuyên.
Anh Sa có chút bất ngờ, do công việc bận rộn nên cô không có thời gian để tìm hiểu về những chuyện này.
- Vậy sao? Anh nói em mới biết.
Nhưng trang phục của em đa số phải phối với giày cao gót cả.
Anh cúi người, đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn:
- Anh sẽ mua cho em quần áo và giày mới cho em.
Cô vội xua tay, sợ rằng anh sẽ hiểu sai ý cô đang muốn đòi anh nuông chiều:
- Không…em có thể tự mua được.
Chỉ là…nếu bây giờ em đột ngột đổi phong cách ăn mặc, chắc chắn giới truyền thông sẽ lại đồn đại, suy đoán lung tung.
Anh không biết nhiều về showbiz, nhưng vì cô nên bây giờ cũng bận tâm tìm hiểu:
- Em có thể tự mua, nhưng anh vẫn muốn mua cho em.
Mọi chuyện cứ từ từ, chỉ cần em thấy thoải mái là được.
Anh Sa chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô vội đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo vest:
- Em thấy áo vest này hợp với quần áo anh đang mặc này.
Anh mỉm cười bước đến, cần lấy áo vest mặc vào:
- Em giữ cẩn thận đến vậy sao?
Cô chỉnh lại cổ áo của anh:
- Em định trả cho anh mà loay hoay lại quên mất.
Anh áp tay lên một bên mặt của cô:
- Chứ không phải là em không nỡ trả lại à?
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Làm gì có chứ…
Anh cúi người, hôn lên môi cô, son môi cô vừa thoa lại bị anh làm nhoè đi mất.
——————————————
Buổi chiều tan làm, anh trở về nhà lấy một ít đồ, vừa trông thấy anh định rời đi, Kiều phu nhân liền cất lời:
- Con định đi đâu nữa? Dạo gần đây con cứ hay ra ngoài đến tận tối, thậm chí ngủ qua đêm bên ngoài.
Hôm nay mẹ đã hứa với Vân Quỳnh sau khi con về nhà sẽ chở con bé đi dùng bữa rồi.
Anh khựng bước, quay lại nhìn mẹ mình, đôi mày nhíu lại:
- Sao mẹ lại tự ý hứa với Vân Quỳnh khi chưa hỏi con? Con không đưa cô ấy đi được, xin lỗi mẹ.
Anh vừa định bước đi thì Kiều phu nhân đã hằn giọng:
- Phúc Hiên, hôm nay con dùng thái độ cọc cằn với mẹ à? Mẹ chẳng cần con làm chuyện gì to tát, chỉ mong con có thể một lần vì mẹ mà tìm hiểu Vân Quỳnh.
Tại sao con cố chấp đến vậy, con muốn khiến bà già này tức chết sao?
Vừa lúc Chí Kiên từ trên lầu bước xuống, Vân Quỳnh cũng nghe ồn ào nên rời phòng đi xuống phòng khách.
Kiều lão gia đã ra ngoài đánh cờ cùng vài người bạn, nếu không ông ấy cũng sẽ theo phe của Kiều phu nhân mà “tấn công” anh.
Chí Kiên đã nghe thấy sự việc, vội cất lời xoa dịu:
- Mẹ à, có gì từ từ nói, anh hai không có ý đó đâu.
Vân Quỳnh cũng thêm lời nhằm giảm bớt sự căng thẳng:
- Đúng đó dì, dì đừng nghĩ vậy tội anh Hiên.
Chí Kiên bước đến cạnh anh, kéo nhẹ anh lùi ra xa mấy bước rồi nói nhỏ với anh:
- Anh hai, mẹ đã mong muốn anh có người yêu như vậy rồi, bây giờ dù anh không thích Vân Quỳnh thì hôm nay cũng nên thuận ý mẹ mà đưa cô ấy đi dùng bữa.
Anh không đáp lời Chí Kiên mà nhìn về phía Kiều phu nhân, lời nói thẳng thắn đầy dứt khoát:
- Con không thể đi cùng Vân Quỳnh được.
Con phải đến chỗ của người con yêu.
Anh nhìn Vân Quỳnh, lời nói lịch thiệp:
- Xin lỗi cô vì lời mẹ tôi đã hứa.
Vừa dứt lời anh quay lưng rời đi.
Kiều phu nhân mở to mắt, ngay người nhìn theo anh rồi bà ấy lắp bắp nói với Chí Kiên:
- Mẹ…mẹ có nghe lầm không? Ý của anh con…là nó có người yêu rồi sao?
Chí Kiên cũng ngây người ra mà không kịp phản ứng.
Câu nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai Vân Quỳnh.
Sở dĩ hôm nay thái độ Kiều phu nhân gay gắt như vậy cũng một phần là vì sự mè nheo, than thở của Vân Quỳnh với bà ấy.
Vân Quỳnh cứ liên tục bảo rằng anh thường xuyên đi đến tận tối mịt, hay thậm chí qua đêm bên ngoài khiến cô ta không có nhiều có hội tiếp cận anh.
Nhưng lời nói vừa rồi của anh đã thật sự khiến mọi người rất sốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...