Anh Sa không chờ đợi thêm, cô bước đến túi xách, vừa định đưa tay mở khoá kéo thì đã nghe thấy tiếng nói vang lên, giọng điệu khẩn trương, tức giận:
- Khang Triết, con đừng nghe mấy lời hàm hồ của Vương Anh Sa.
Người phụ nữ vừa cất lời đanh thép bước thẳng vào trong phòng.
Bầu không khí đang dâng trào cảm xúc sắp vỡ oà đột ngột lại trở nên căng thẳng.
Khang Triết nhìn thấy bà Mai Hiền Doanh thì như bị bồi thêm một cú sốc khác:
- Mẹ...!sao mẹ lại đến đây?
Dì Loan nhìn người phụ nữ sang trọng này, trong lòng lập tức dấy lên những hình ảnh trong quá khứ.
Tuy đã không chạm mặt nhau từ lâu, nhưng dì Loan vẫn nhớ rõ gương mặt của bà ta.
Trái ngược với dì Loan, Mai Hiền Doanh lại tỏ ra vô tội vạ, làm như không hề quen biết dì ấy, cứ ngỡ đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt.
Bà Mai Hiền Doanh vội vã nắm tay Khang Triết kéo nhẹ:
- Mẹ đến tìm con vì ở nhà xảy ra chút việc, mau theo mẹ trở về.
Ban nãy bà ta vừa tìm đến nơi đã vội đi thẳng vào cô nhi viện, hỏi các bảo mẫu về việc Khang Triết và cô đã đến nơi chưa rồi hấp tấp bảo họ chỉ đến tận chỗ con trai bà ta nhằm xem xét tình hình.
Vừa bước đến cửa sổ phòng đã nghe thấy Anh Sa tiết lộ với Khang Triết rằng người hiến tim cho anh ấy năm xưa chính là con trai của dì Loan.
Điều bà ta không mong muốn nhất đã xảy ra, Mai Hiền Doanh không thể buông xuôi mà bỏ mặc diễn cảnh nên vội vàng xuất hiện để ngăn cản màn lật lại bí mật bị thời gian vùi lấp trong quá khứ khi Anh Sa chuẩn bị phơi bày tất cả.
Khang Triết vội ghì tay lại:
- Khoan đã, con muốn được biết sự thật.
Thái độ của bà Mai Hiền Doanh càng khiến Khang Triết thêm chất chồng nỗi hoài nghi.
Tim anh ấy bất chợt đập mạnh, liên hồi đến khó thở.
Một cảm giác bồn chồn, hoang mang đang bủa vây lấy anh ấy từng giây từng phút.
Nhưng dẫu bà ta có hay ho đến đâu, thì ngày hôm nay cô cũng không bỏ cuộc.
Trước đây khi còn là Hạ Phong, cô không có địa vị xã hội, càng không có kinh tế để thực hiện được mong muốn của dì Loan.
Bây giờ chỉ còn chặng cuối cùng để đưa mọi chuyện ra ánh sáng, công sức của cô không thể đổ sông đổ biển.
Bà Mai Hiền Doanh không nhịn được sự giận dữ, rõ ràng có tật rục rịch nên cứ lo sợ bị phanh phui:
- Mẹ nói con không nghe sao? Con muốn ở đây để nghe mấy lời ăn ốc nói mò của Vương Anh Sa à?
Dù cô rất bất ngờ trước sự xuất hiện của bà ta, nhưng Anh Sa không hề run sợ, vì điều cô làm là đúng.
Bằng chứng là thứ sẽ nói lên tất cả.
Trước lời phản bác của Mai Hiền Doanh, cô bình tĩnh lấy trong túi xách ra một xấp giấy:
- Tôi không ăn nói vô căn cứ.
Anh Sa bước đến trước mặt Khang Triết, đưa ra hồ sơ bệnh án năm xưa, có rõ ràng tên họ và chữ ký của bên hiến tạng và bên được hiến, cũng như sự đồng thuận của bà Mai Hiền Doanh khi chấp nhận để bác sĩ thực hiện cuộc đại phẫu thuật cho Khang Triết.
Lật những trang giấy đã hoen ố, ngả vàng, nhiều trang dần bị mục nát.
Khang Triết thấy được chữ ký của bà Mai Hiền Doanh ở cuối trang giấy chấp nhận để anh ấy được phẫu thuật, trên giấy ghi rất rõ tên của người hiến tim.
Trang khác còn đề rõ tên của người hiến tạng là Trình Vĩnh An và cả tên thân nhân của người quá cố.
Mai Hiền Doanh đứng cạnh Khang Triết, bà ta đã nhìn thấy rất rõ những dòng chữ không thể chối cãi.
Vì thừa biết bằng chứng đó là thật nên bà ta không thể ngang tàng phũ nhận.
Tay Khang Triết run lên, trong khi Mai Hiền Doanh đang thản thốt không nói nên lời.
Dì Loan đứng dậy, trái tim đột ngột quặn thắt.
Khang Triết cất giọng:
- Hoàng Châu Mai là...
Anh Sa chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy dì Loan lên tiếng:
- Tên thật của dì...là Hoàng Châu Mai.
Vậy ra, con là người đã mang trong mình trái tim của Vĩnh An.
Dì đã luôn mong mỏi từng ngày, từng giờ để được gặp con, được nghe nhịp tim của con trai mình đập từng nhịp khoẻ mạnh.
Dì Loan bước tới, hai hàng nước mắt khẽ rơi, Khang Triết nhìn dì ấy, chân rõ ràng muốn chạy đến nhưng lại đứng im một chỗ khi cảm xúc hỗn loạn, rối bời.
Dù đây là lần đầu gặp dì Loan, tiếp xúc với dì ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao Khang Triết cảm thấy rất gần gũi và ấm áp.
Dì Loan bước đến gần, đưa tay định chạm vào tay Khang Triết thì bà Mai Hiền Doanh liền giữ tay dì Loan lại, giọng nói hằn xuống:
- Bà muốn gì ở con trai tôi đây? Nhìn cho kỹ, nó không phải con trai của bà.
Con trai của bà đã chết rồi!
Khang Triết vừa nghe thấy liền không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, dù bà ta là mẹ ruột của anh ấy nhưng sự thật bà ta đã sai lại còn rất quá đáng:
- Mẹ à, mẹ làm ơn thôi đi.
Cả Anh Sa cũng không nhịn được thái độ vô ơn lẫn nhẫn tâm của người đàn bà này:
- Tại sao một người có địa vị, học thức như bà lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy, đặc biệt với người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau khổ.
Bà cũng làm mẹ mà, đáng lẽ ra bà phải hiểu nỗi đau của một người làm mẹ khi chấp nhận con mình đang lành lặn lại phải để bác sĩ rạch mổ thể xác, hiến tim cứu sống con trai của bà.
Mai Hiền Doanh nghe vậy liền nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, vốn dĩ bà ta không ưa cô vì Triệu Nghi Thuần mẹ cô chính là tình nhân ngày xưa của Vũ tổng, người chồng hiện tại của bà ta.
- Cô giống hệt mẹ của cô, khiến tôi phải chán ghét đến tột cùng.
Chuyện hiến tim là do bà ta tự nguyện, tự bà ta chấp nhận ký vào giấy hiến tạng.
Đừng nói như thể tôi bắt ép bà ta.
Câu nói của bà ta khiến cô khó hiểu, tại sao lại bảo cô giống hệt mẹ của mình nên bà ta chán ghét? Nhưng bây giờ không phải lúc để cô thắc mắc những chuyện này.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, sự ngang ngược của bà ta khiến cô không thể nhịn thêm được nữa.
Nếu Mai Hiền Doanh đã quá đáng đến vậy, thì cô cũng chẳng muốn làm lơ những gì mình đã biết:
- Dẫu dì Loan có tự nguyện, nhưng bà vô lương tâm đến mức nói dối với anh Triết rằng gia đình của người hiến tạng đã chuyển sang nước ngoài sinh sống vì không muốn để họ gặp nhau.
Nhưng tôi đặt câu hỏi tại sao bà phải như làm vậy? Trong khi chuyện để họ gặp nhau là hết sức bình thường và nên làm.
Anh Sa cong nhẹ một bên khoé môi, tinh tế quan sát biểu hiện đang hoang mang, sững sờ của bà ta:
- Phải chăng...bà lo sợ Khang Triết sẽ mang ơn dì Loan, từ đó thân thiết và gần gũi với dì ấy, người phụ nữ đã bị bà cướp mất người yêu, trở thành tiểu tam một cách trắng trợn?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...