Anh Sa bước vào nhà, lúc nãy Kim Châu ra mở cổng nên cũng đi theo ngay phía sau cô.
Nhìn thấy xe của Phúc Hiên, Kim Châu không khỏi tò mò:
- Anh ấy lại đến tìm em à? Hai người đã nói chuyện chưa?
Cô ngồi xuống ghế, thở nhẹ một hơi:
- Em vừa nói chuyện với anh ấy.
Nhưng anh ấy lạ lắm, lời nói khiến em phải khiến em sốc đến mấy lần.
Kim Châu nhìn son môi của cô rõ ràng nhoè đi, trong lòng nở nụ cười, dường như cô ấy đã đoán ra được hai người họ nói chuyện với nhau như thế nào rồi.
- Em không định cho người ta cơ hội thật sao? Dù sao cũng đã có con với nhau rồi.
Mà nhắc đến mới nhớ, hôm nay em đi khám thai thế nào rồi?
Cô rót ly nước trên bàn uống vài ngụm:
- Hiện tại em vẫn chưa thể quyết định được, em chỉ sợ anh ấy vì trách nhiệm.
Còn chuyện khám thai khá ổn, bác sĩ nói sức khoẻ của em tuy có thay đổi trong ngày mấy tháng đầu thai kỳ nhưng chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ ổn cả.
À, để em đưa chị xem giấy khám.
Ngay khoảnh khắc này cô mới phát hiện ra điều bất thường.
Anh Sa loay hoay nhìn xung quanh vị trí cô đang ngồi để tìm kiếm thứ gì đó.
- Em đang tìm gì vậy?
Cô nhìn Kim Châu trong sự hoang mang:
- Túi xách của em đâu rồi?
Ngay lập tức cô nghĩ đến một chuyện, vội đứng dậy trong thản thốt, miệng cất lời đủ để một mình nghe thấy:
- Không lẽ...thôi tiêu rồi, giấy khám thai mình để trong túi xách mà túi xách lại...
Cô nhìn về cổng nhà để xem anh đã về hay chưa.
Chân chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Anh Sa sững sờ, trong lòng đầy lo lắng, Kim Châu vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra:
- Để chị ra mở cổng.
Vừa ra đến cổng, Kim Châu đã nhìn thấy anh, trên tay anh đang cầm túi xách của cô.
- Tôi cần vào gặp Anh Sa.
Chẳng đợi đến lúc Kim Châu cất lời anh đã đi thẳng vào nhà.
Cô nhìn thấy thái độ này của anh liền đoán được chuyện mình không hề mong đợi đã xảy ra.
Anh đối mặt nhìn cô, đặt túi xách xuống bàn, nhưng trên tay còn cầm lại một tờ giấy.
Phúc Hiên giơ lên ngay trước mắt Anh Sa, lời nói vừa có ý trách móc vừa nhẹ nhàng từ tốn:
- Tại sao em có thai mà không nói cho anh biết?
Cô vội giật lấy tờ giấy khám thai trên tay anh, Phúc Hiên nắm lấy cánh tay cô, hai ánh mắt nhìn nhau trong sự căng thẳng:
- Em định giấu anh đến bao giờ nếu anh không phát hiện ra?
Lúc nãy anh lấy điện thoại của cô ra xem nhưng không bắt máy.
Vừa định trả điện thoại vào túi xách thì bất chợt nhìn thấy một tờ giấy ló dạng.
Anh cầm lên xem qua và rồi lặng người khi nhìn thấy dòng chữ "Phiếu khám thai", còn có đính kèm thêm kết quả siêu âm, tên thai phụ rõ ràng đề tên cô.
Cảm giác trong lòng anh lẫn lộn, vừa vui mừng lại bối rối vì quá bất ngờ nên không tránh khỏi lúng túng.
Đến lúc này thì cô khó lòng viện cớ chối cãi, kết quả khám thai đã quá rõ ràng, giấy trắng mực đen làm bằng chứng.
Anh Sa biết không thể giấu được anh nữa, cô thật tâm thừa nhận:
- Nếu nói ra anh sẽ lại vì trách nhiệm chồng chất trách nhiệm.
Hơn nữa, bản thân em còn chưa sẵn sàng đối mặt, làm sao đủ bản lĩnh để nói với anh.
Kim Châu vừa bước vào đã thấy không khí có hơi căng thẳng, chỉ có thể đứng nép một góc để xem tình hình thế nào.
Anh đã muốn ở cạnh cô, bây giờ biết tin cô có thai, anh lại càng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.
- Ít ra em cũng phải nói cho anh biết.
Đến cả chuyện ở bên cạnh chăm sóc em anh cũng không làm được.
Em cứ âm thầm chịu đựng khiến anh thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng.
Anh Sa cứ nghĩ sẽ giấu được chuyện này thêm một thời gian, nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện sớm như vậy.
Quả thật người tính chẳng bằng trời tính.
- Bây giờ anh về đi, chúng ta nói chuyện sau có được không? Em thật sự rất mệt.
Có rất nhiều chuyện em cần giải quyết trước khi đối mặt với anh về chuyện này.
Ánh mắt anh lộ rõ sự rối bời, không thể đành lòng chờ đợi thêm được nữa:
- Chỉ cần em nói em ra, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả.
Cô lắc đầu:
- Anh không hiểu được đâu.
Em có nỗi khổ của mình.
Em sẽ không trốn tránh anh, nhưng em cần thời gian.
Kim Châu vội bước đến, góp phần xoa dịu tình hình:
- Tôi nghĩ tạm thời anh hãy về đi.
Đợi Anh Sa bình tĩnh lại rồi nói chuyện này cũng chưa muộn.
Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa tay xoa đầu đầy âu yếm:
- Xin lỗi em, là anh không tốt.
Đột ngột bị cho ăn câu lương thế này, Kim Châu chỉ đành quay mặt sang hướng khác, thầm buồn tủi cho cảnh đời độc thân của mình.
—————————————
Ngày hôm sau,
Một ngày chủ nhật trong xanh, cũng là ngày cô có hẹn cùng Khang Triết.
Sau bao ngày cô cũng đã sắp xếp được thời gian.
Có một ngày chủ nhật rảnh rỗi để cùng Khang Triết đến thăm những mảnh đời bất hạnh như cô nói.
Cô bảo nơi đó là cô nhi viện Thiên Sứ ở Giang Khánh, nơi có rất nhiều trẻ em cơ nhỡ.
Khang Triết không có ý kiến, mọi chuyện đều theo ý cô quyết định.
Trước lúc Khang Triết rời khỏi nhà, bà Mai Hiền Doanh đã nhìn thấy sự vui vẻ phấn khởi của con trai mình, trong lòng không khỏi thắc mắc:
- Con đi đâu mà trông vui vẻ vậy?
Khang Triết vừa định bước ra cửa nghe vậy liền khựng bước:
- Con đến cô nhi viện Thiên Sứ ở Giang Khánh cùng một người.
Bà Mai Hiền Doanh chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt hạnh phúc này của Khang Triết, cứ như là đang yêu:
- Con đến cô nhi viện ở tận Giang Khánh làm gì, xa như vậy làm sao con về trong ngày được? Mà người mà con nói đến là ai vậy?
Khang Triết nở nụ cười:
- Con đến thăm các trẻ em ở đó, bọn con đi máy bay nên chỉ tầm bốn mươi lăm phút là đến nơi rồi.
Cô ấy rất có thể sẽ là con dâu tương lai của mẹ.
Sự tò mò trong lòng đã khiến bà ấy không thể chờ đợi thêm được nữa:
- Con có người yêu rồi sao? Là ai vậy, nói mẹ nghe xem.
Vốn dĩ Khang Triết định đợi đến khi bản thân chính thức thổ lộ tình cảm với cô và được Anh Sa đồng ý thì sẽ ra mắt với gia đình.
Nhưng bây giờ bà Mai Hiền Doanh lại nôn nóng như vậy thì anh ấy cũng không ngại mà tiết lộ:
- Vẫn chưa thể gọi là người yêu.
Nhưng con sẽ cố gắng.
Con nghĩ mẹ cũng biết cô ấy đấy.
Nghe đến đây, bà Mai Hiền Doanh còn thêm tò mò lẫn khó hiểu:
- Mẹ cũng biết sao?
Khang Triết đáp lời trong nỗi vui mừng:
- Đúng vậy, cô ấy chính là diễn viên Vương Anh Sa.
Người đã nhiều lần xuất hiện trên các trang báo do toàn soạn của mẹ biên tập.
Dẫu Khang Triết thừa biết mấy bài báo do toà soạn Kiến Văn viết về cô chẳng mấy tốt đẹp, chưa từng ngợi ca mà chỉ chăm chăm vào đời tư để soi mói, bới móc suốt nhiều năm qua.
Nhưng Khang Triết không rành về vấn đề truyền thông, càng không rõ ẩn tình vì bà Mai Hiền Doanh lại làm như vậy.
Anh ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là công việc của giới báo chí nhằm duy trì sức nóng về mặt thông tin nghệ sĩ đến công chúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...