Trước đây những lúc có bà Triệu Nghi Thuần ở nhà, cô đều ngủ lại ở nhà mẹ, nhưng hôm nay lại nhất quyết viện lý do để trở về nhà riêng.
Anh Sa vừa bước vào nhà đã lập tức nói với Kim Châu:
- Chị giúp em đi mua que thử thai đi.
Kim Châu nghe thấy liền bần thần, cứ như sét đánh bên tai.
Cô cũng muốn giữ chuyện này cho riêng mình, nhưng xem ra không thể âm thầm chịu đựng.
Anh Sa không dám đích thân đi mua que thử, lỡ như bị cánh báo chí hoặc ai đó qua đường nhận ra rồi chụp ảnh hay post lên mạng, tin tức phóng đại ra thì lại thêm phiền phức rắc rối.
Báo chí sẽ rần rần đưa tin.
Kim Châu lắp bắp vì đang rất sốc:
- Em...em nói gì? Em có...
Cô lắc đầu, có chút gấp gáp nên thúc giục:
- Em cũng không biết.
Bây giờ phải thử xem sao.
Chị mau đi mua giúp em đi.
Kim Châu vội lật đật mang giày vào:
- Được rồi, chị đi liền đây, chờ chị một lát.
Cô thất thần cầm que thử thai từ phòng tắm bước ra, Kim Châu vừa nhìn thấy cô liền bước đến:
- Sao rồi em?
Cô im lặng bước đến sofa ngồi xuống, Kim Châu cầm lấy que thử thai trên tay cô:
- Hai vạch.
Vậy...bây giờ em tính sao?
Trông cô chẳng có chút sức sống, đôi mắt ngấn lệ nhìn Kim Châu:
- Chị còn hỏi em tính sao.
Nếu không phải vì đêm đó chị bỏ em lại với anh ấy thì đâu có xảy ra chuyện này.
Chị thừa biết em đang là người trong showbiz.
Hiện tại hoàn toàn không thích hợp để mang thai.
Tại sao chị bỏ em lại mà không nghĩ đến những hậu quả này chứ?
Lúc này Kim Châu mới nhận thấy bản thân đã quá sơ suất, nhưng cô ấy cũng vì nghĩ cho Anh Sa:
- Chị xin lỗi.
Vì chị biết em rất thích Phúc Hiên.
Suốt mấy năm qua em vẫn luôn nhắc về anh Hiên, tâm sự với chị rằng em rất muốn ở cạnh anh ấy.
Chị nghĩ đêm đó là cơ hội hiếm có để hai người ở bên nhau, nên chị đã không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức tìm cách tác hợp cho hai người.
Tất cả là lỗi của chị.
Cô im lặng, đến nước này thì nhìn đâu cũng thấy tuyệt vọng.
Kim Châu ngồi nhích lại gần cô, đặt tay lên vai an ủi:
- Anh Sa à, chẳng phải Phúc Hiên đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao.
Nếu nhìn theo mặt tích cực, đây không hẳn là chuyện không tốt mà.
Phúc Hiên sẽ ở cạnh em, như những gì em đã mong chờ suốt nhiều năm qua.
Những lời Kim Châu vừa nói, đối với cô đó không phải là sự động viên an ủi, mà là những lời khiến cô thêm bế tắc đến cùng cực:
- Trách nhiệm nên ở cạnh em sao? Vậy ra chị không hiểu em một chút nào cả.
Em muốn anh Hiên ở cạnh em vì anh ấy thật sự yêu em, chứ không phải vì ba chữ "chịu trách nhiệm".
Đối với em, đó là thứ tình yêu thương hại, chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi.
Kim Châu nhìn cô đau khổ thế này thật không đành lòng, một cô gái mong manh thuần khiết cần được che chở bảo vệ.
Kim Châu nhẹ giọng, cố gắng xoa dịu cô:
- Bây giờ em bình tĩnh lại.
Chuyện đâu còn có đó.
Sáng mai em thử lại lần nữa xem sau, vì thử vào buổi sáng mới chính xác nhất.
Bây giờ cũng chưa chắc chắn tuyệt đối đâu.
Cô nghe vậy liền cảm thấy còn chút hy vọng.
Vốn dĩ Anh Sa không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cả đêm cô chứ trằn trọc khó ngủ, mong trời mau sáng để thử lại lần nữa.
————————————-
Sáng hôm sau, vừa mới thức giấc cô đã lao vào phòng tắm, sau giây phút chờ đợi, Anh Sa cầm que thử, nắm chặt trong tay, miệng không ngừng nói:
- Cầu trời không có, làm ơn một vạch thôi, làm ơn...
Cô nới lỏng tay ra, điều cô mong chờ đã không thành sự thật khi que thử thai hiện rõ hai vạch mồn một.
Cô bần thần vịnh tay vào bồn nước, căn bản cô không hề sẵn sàng cho việc mang thai, càng chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ ở tuổi này.
Vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô vừa nghe đã đoán ra được người bên ngoài:
- Vào đi.
Kim Châu mở cửa bước vào, Anh Sa ngồi xuống giường, ánh mắt sững sờ hoang mang nhìn cô ấy.
- Sao rồi em? Em thử lại chưa.
Cô giơ que thử thai đang cầm trên tay ra trước mắt Kim Châu.
Cô ấy vừa nhìn qua thì tâm trạng cũng rối bời.
- Vậy bây giờ em tính sao?
Nghĩ đến chuyện anh không yêu mình mà chỉ vì chịu trách nhiệm, hơn nữa sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến, chuyện mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp.
Thậm chí cô có thể đánh mất tất cả danh tiếng khi chưa công bố yêu hay kết hôn mà đã đột ngột mang thai như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai phía trước, cô thấy mù mịt vô cùng.
Dù sau Anh Sa vẫn chỉ là cô gái mới hai mươi hai tuổi, lần đầu mang thai lại chỉ vì sự cố thì khó lòng chấp nhận ngay được.
- Em nghĩ đứa bé này đến không đúng lúc rồi.
Kim Châu nghe vậy liền giật cả mình, đưa mắt nhìn cô trong nỗi hoang mang, lo lắng:
- Em đang nói gì vậy Anh Sa? Chẳng lẽ em muốn…muốn bỏ đứa nhỏ này sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...