Trong biệt thự sang trọng, một con gái dáng vẻ thanh cao, quý phái, ánh mặt hậm hực nhìn người đối diện mà buông lời trách móc:
- Tại sao vậy chứ? Rõ ràng chúng ta là bạn thân mà, trước đây có chuyện gì đều tâm sự cùng nhau, vậy mà giờ đây cậu giấu tôi chuyện động trời như vậy.
Cô gái ngồi đối diện tỏ ra ấp úng, thái độ khó xử lộ rõ trên gương mặt:
- Mình… mình xin lỗi… mình thật sự không cố ý… là do...
Chưa nói dứt câu, cô gái kia đã thẳng tay quơ lấy ly nước trên bàn mà tạt thẳng vào mặt người đang lựa lời phân trần.
Giọng nói dứt khoát từ phía khác lập tức vang lên:
- Cắt, cắt, cắt.
Tú Nguyệt, sao chưa gì đã tạt nước rồi?
Nữ diễn viên Tú Nguyệt đưa mắt đanh đá liếc xéo Hạ Phong, trong khi cô đang bị ướt từ đầu tóc, mặt mũi đến cả phần áo trước ngực mà không thể nói được lời nào.
Cô ta giở giọng uỷ mị, pha chút âm điệu mè nheo:
- Tôi lỡ quen mất, xin lỗi đạo diễn.
Đạo diễn Phùng vội quay sang nhìn phục trang:
- Mau mau hong khô trang phục và trang điểm lại cho diễn viên đi.
Dù đạo diễn Phùng có chút khó chịu vì tính cách làm việc xưa nay nghiêm nghị, khó tính.
Nhưng dẫu sao Tú Nguyệt cũng đang là diễn viên sáng giá của màn ảnh, gà cưng của Layla, dự án phim lần này đã được dự đoán sẽ rất bùng nổ với sự góp mặt của cô ta trong vai nữ chính.
Đạo diễn Phùng cũng vì nghĩ cho đại cuộc nên làm lơ được chừng nào sẽ cố thoáng chừng ấy.
Hạ Phong được lau và sấy khô trang phục, tổ makeup nhiệt tình dặm chút phấn, tô chút son cho cô thêm tươi tắn.
Trông lúc chờ đợi, Tú Nguyệt tạm sang ghế ngồi nghỉ ngơi, nhìn thấy cái gai trong mắt dù chỉ mới gặp gỡ mấy ngày qua đã nghiến răng nghiến lợi nói với nữ quản lý đứng cạnh:
- Con nhỏ quê mùa đó, còn chẳng phải diễn viên nghiệp dư mà lại được diễn cùng tôi, còn là vai thứ chính.
Ôi trời, lần này công ty Layla điên hết rồi sao?
Người quản lý đang cầm xấp kịch bản, sẵn tiện dùng quạt quạt về phía Tú Nguyệt nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của nữ diễn viên vốn tính chua ngoa:
- Thôi hạ quả nào Tú Nguyệt.
Chị cũng chẳng rõ mục tiêu tuyển chọn vai phụ lần này của bên Layla thế nào.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được định đoạt.
Người nhà quê như cô ta sao có thể so với em được.
Em nhọc lòng làm gì, giận dữ sẽ bớt xinh đẹp đấy.
Lời nói tưởng chừng xoa dịu của người quản lý lại khiến kẻ hơn thua như Tú Nguyệt nghe ra chút xúc phạm, cô ta trừng mắt, mũi hơi hếch lên dè bỉu:
- Tất nhiên nó không thể so được với tôi rồi.
Chính vì vậy tôi mới càng không can tâm khi nó được diễn xuất xuyên suốt hơn cả trăm phân đoạn cùng tôi.
Cóc ghẻ đời nào sánh bằng phượng hoàng.
Mấy ngày qua làm việc ở phim trường, cô đã tập quen dần với công việc dù còn nhiều lo lắng, rụt rè.
Hành động tạt nước khi chưa đến phân cảnh của Tú Nguyệt, ban đầu Hạ Phong không nghĩ ngợi nhiều, vẫn tin rằng là do cô ta lỡ tay quen mất.
Nhưng cô không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ cô ta.
Tú Nguyệt đanh đá, ngông nghênh, dẫu cô ta thật sự vô tình sai phạm còn chẳng muốn xin lỗi, nói chi đến việc hành động vừa rồi là do cố tình.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cảnh phim được tiếp tục ghi hình:
- Một, hai, ba, diễn!
Hạ Phong nhanh chóng nhập vai, diễn lại cuộc nói chuyện lúc nãy, những tưởng phân cảnh không mấy khó khăn sẽ nhanh chóng hoàn tất, nhưng rõ ràng là người trong cuộc đang muốn gây khó dễ.
Tú Nguyệt vẫn tiếp tục tự mình diễn xuất một vai không có trong kịch bản, do chính mình là đạo diễn, hất thẳng ly nước vào mặt Hạ Phong do "lỡ tay quên mất".
Lúc này, Hạ Phong cảm nhận rõ đây hoàn toàn không phải là sự vô tình, nữ viên mặt mũi xinh đẹp nhưng lòng dạ hiểm độc kia là đang có thành kiến với cô.
Ngay cả đạo diễn Phùng cũng dần không đủ sự kiên nhẫn, nhưng biển hiện vẫn có gắng dằn cơn tức giận, một điều nhịn bằng chín điều lành.
- Tú Nguyệt, sau khi Hạ Phong nói rõ lý do thì mới tạt nước.
Sao cô cứ quên thế?
Tú Nguyệt hơi liên liếc con ngươi, dáng vẻ ưỡn ẹo, bàn tay phe phẩy được cắt dũa chăm chút từng kẽ ngón đưa lên một bên thái dương, ngón tay xoa nhẹ, giọng nói cũng nhão ra mấy phần:
- Chẳng là mấy hôm nay tôi cứ hay đau đầu mất ngủ dẫn đến trí nhớ giảm sút.
Thành thật xin lỗi đạo diễn.
Đạo diễn Phùng cố nuốt cơn giận xuống cổ họng để không phát ra lời nặng nề nghiêm khắc.
Hạ Phong lần nữa ướt mềm ngồi đó, phục trang vội vã bước đến quấn khăn, thấm những giọt nước đang lăn dài trên mặt cô, nước rơi vào khoé mắt đến đỏ âu.
Cô nắm chặt hai lòng bàn tay, vừa lúc Tú Nguyệt bỗng bước đến cạnh Hạ Phong, nụ cười mỉa mai:
- Ôi, em ướt hết rồi sao, chị sơ ý quá, thôi ráng chịu khó đi em.
Vẫn không có bất kỳ lời xin lỗi nào, chẳng dừng lại ở sự quá đáng đó, cô ta hơi khom người, kề sát vào tai Hạ Phong, giọng nói còn chứa đựng cả sự hăm he, dằn mặt:
- Em gái à, ở đời, cần phải học chữ "Nhẫn".
Đặc biệt là với nghề này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...