Ngay khoảnh khắc Di Giai cúp máy, Tiêu Chiến cảm nhận được điều gì đó khó tả.
Anh biết ngày anh bị phát hiện sẽ không còn xa nhưng anh cũng không thật lòng muốn giấu.
Bởi vì, sợ rằng ngày sau khi gặp nhau cô sẽ không chấp nhận được Lục Thành và Tiêu Chiến là một.
Linh tính mách bảo anh đừng cố lừa dối cô gái này nữa, nếu không anh sẽ mất đi người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
Anh nhìn lại bảng lịch trình của mình, hình trái tim khoanh cẩn thận con số hai tư tháng mười một.
Đó cũng chính là ngày sinh nhật của Di Giai.
Nếu như lịch trình không đổi, thì có lẽ ngày hai tư và hai năm sẽ trống lịch.
Thời gian này cũng là vừa đẹp, thích hợp nhất để tới gặp cô.
Tiêu Chiến vội cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.
[ Di Giai, sinh nhật của em năm nay chúng ta gặp nhau nhé!]
\* \* \*
Thời tiết Bắc Kinh chuyển mình dần sang cái lạnh lẽo của mùa đông.
Các sinh viên cũng trở nên vội vã hơn, những bước chân gấp gáp để vào giảng đường.
" Trịnh Minh Tề "
" Có"
" Tống Di Giai " Vị giáo sư đẩy kính, nhìn xung quanh giảng đường, vẫn không có động tĩnh gì.
" Tống Di Giai lần hai!"
Giảng đường vẫn vắng lặng...
" Tống Di Giai lần ba!" Giảng đường vẫn chưa có ai đưa tay lên có một tiếng, ông đánh dấu "x" vào sổ điểm danh nói :" Tống Di Giai vắng!"
Mọi người trong giảng đường xôn xao, Di Giai cũng có ngày nghỉ học ư? Trong lòng bọn họ, cô là học bá, không thể nói nghỉ là nghỉ được.
Trừ khi có việc gì gấp gáp quá mới có thể thấy cô vắng mặt trên lớp.
Hơn nữa, giờ học của giáo sư Trần vẫn luôn yêu cầu đầy đủ, ít người dám nghỉ tiết học của ông, bởi chỉ cần ông không hài lòng thì điểm của họ cũng đi tong.
Giáo sư Trần ngừng lại một chút, sau khi điểm danh xong ông bắt đầu vào buổi giảng của mình.
" Chúng ta bắt đầu nhé!"
" Di Giai, cậu có ở phòng không? Xem giúp mình có để quên ví tiền ở trên bàn không?"
Ngọc Trân gọi điện tới Di Giai, lúc này Di Giai mới thực sự tỉnh dậy.
Cô tìm xuống giường thấy chiếc ví màu hồng đang nằm ngoan ngoãn trên bàn.
Đôi tay thon dài day huyệt thái dương mệt mỏi đến cùng cực :" Có!"
" Vậy mình yên tâm rồi! Mà ủa, cậu không đi học sao? Sáng nay cậu có tiết mà!"
...
Hành lang trường Thanh Đại cũng không ít người đi lại, một dáng người đang hốt hoảng chạy thật nhanh.
Di Giai thật đáng chết, nay là là môn quan trọng chuyên ngành mà cô có thể quên được, lại là giáo sư khó tính nữa.
Kiểu này cô khó có thể sống sót nổi rồi.
" Chúng ta tới chương hai!" Giáo sư Trần hạ bảng xuống, chiếc bảng kia đã viết đầy những công thức hoá học hoa mắt.
Mọi người đều chăm chú nghe giảng, đôi tay liên lục vạch ra trên giấy những kiến thức trọng tâm.
" Giáo sư!" Một giọng nói mềm mại vang lên, cả giảng đường hướng phía cửa ra vào.
Di Giai ngại ngùng đứng đó, sắc mặt đã đỏ lên hệt như áng mây của hoàng hôn.
" Em xin phép vào lớp!"
Giáo sư Trần dừng tay, nâng kính nhìn Di Giai một lượt, khẽ thở dài phất tay.
Biết là giáo sư đã đồng ý, ngay lập tức đi vào giảng đường, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đặt sách vở lên bàn, mấy người bạn nổi tính tò mò, bọn họ quay lại hỏi cô :" Di Giai, sao cậu lại đi muộn vậy!"
" Mình ngủ quên!" Di Giai trả lời qua loa đối phó, cô làm sao có thể nói do bản thân suy nghĩ cả đêm, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.
Cô lặng lẽ nhìn từng nét chữ giáo sư đang viết trên bảng, nhưng trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ.
Lục Thành có giọng nói giống Tiêu Chiến, không biết liệu đó là thật hay anh chỉ sử dụng thứ khác để lừa cô.
Nhưng mà anh hẹn gặp mặt cô rồi mà, đáng lẽ phải tin anh mới phải.
Kết thúc buổi học, cô sắp xếp gọn gàng sách vở vào túi, chuẩn bị đứng dậy giáo sư Trần hắng giọng :" Di Giai, sau buồi học thực hành chiều nay ở lại!"
" Dạ!" Cô ngoan ngoãn đáp lại một lời, mang một bầu trời suy nghĩ rời khỏi lớp học.
Đợi đến buổi chiều, khi gió lạnh thổi ngày một lớn, Di Giai vẫn lặng lẽ đứng trước những lọ chứa đầy dung dịch màu sắc sặc sỡ.
Trước những hoá chất sinh phẩm được đưa vào sử dụng đều phải kiểm tra lại quy trình chuẩn, xem rằng liệu hoá chất đủ điều kiện đưa vào sử dụng hay chưa.
Do sáng nay đi học muộn, thế nên kết thúc tiết thực hành, giáo sư liền kéo cô lại để kiểm tra hoá chất cùng.
Bầu trời mùa đông vốn đã xám xịt, lại còn tối nhanh hơn bình thường.
Ánh đèn của khoa hoá học vẫn sáng bừng, từng tốp sinh viên đang vui vẻ cùng nhau rời khỏi toà nhà.
Di Giai vẫn tập trung vào những lọ hoá chất không quan tâm tới thời gian bên ngoài ra sao.
" Em chào chị!" Một giọng nói lảnh lót vang lên làm Di Giai giật mình, cô quay người lại nhìn.
Gương mặt này rất quen, tựa hồ như đã gặp ở đâu đó.
" Đã lâu không gặp chị! Chị ngày càng giỏi ạ!" Cô gái nhỏ này như thể gặp lại người bạn thân lâu ngày, vui mừng đi tới Di Giai.
Ánh mắt tránh né của cô hiện rõ ở đáy mắt.
Cô gái này bước vào trên người không có đồ bảo hộ, thậm trí đến khẩu trang cũng không mang vào.
" Vĩnh Hi! Có biết an toàn sinh học không?" Di Giai chẳng hề quan tâm tới cô gái đó, chỉ cảm thấy đến an toàn phòng sinh học còn không rõ thì sao có thể học các ngành ảnh hưởng tới sức khoẻ như vậy.
Vĩnh Hi nhìn trên người mình, khẽ cười trừ bước cách xa cô hai bước.
" Cũng là do em quá vui mừng khi gặp lại chị thôi ạ!"
Di Giai ngừng tay, ngửa mặt lên trời thở dài tự nói với chính bản thân mình :" Chất lượng tuyển sinh của trường ngày càng kém vậy sao? Loại sinh viên nào cũng có thể vào!"
Năm cuối cấp ba năm đó, khi đó Trạch Dương vừa lên cấp ba đã nổi tiếng là học bá, làm bao cô gái say mê theo đuổi.
Trong đó không thể nhắc tới cô nàng Vĩnh Hi này, quả thật là một cô gái có tài mà không có đức.
Lại càng không phải loại con gái hiểu chuyện, đi đồn cô với em trai mình yêu nhau.
Ầm ĩ một trận, báo hại cô và em trai bị mời phụ huynh lên trường.
Đó cũng là vết nhơ trong lịch sử học đường của cô, lần đầu tiên bị mời phụ huynh lên trường phản ánh.
Sau chuyện đó, ác cảm của cô với một số cô gái không biết điều ngày càng tăng.
Nay gặp lại nhau ở ngôi trường này, khiến cô cảm thán trái đất này thật tròn.
Vĩnh Hi bị Di Giai mỉa mai, tuy rằng trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi nhưng nét mặt vẫn tươi cười đon đả.
Thái độ này khiến Di Giai không thể trực tiếp nhìn được nữa, cô lặng lẽ bật đèn cồn, đun sôi một lọ hoá chất.
Một mùi gay mũi bắt đầu theo khói toả ra khắp phòng, Vĩnh Hi lập tức bịt mũi.
Di Giai tự nhiên nói :" Đấy là lý do vào phòng thí nghiệm cần đồ bảo hộ và kiến thức!"
Vĩnh Hi tức giận bước ra khỏi phòng thí nghiệm hoá học, cái thứ mùi khó chịu đó vẫn ám ảnh khắp trên người cô ta.
Mỉm cười có chút xấu xa, Di Giai dùng bút tích vào ô cột cuối cùng của bảng đánh giá, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng sau đó mới sang khu vực khác để khử khuẩn.
Làm xong tất cả, Di Giai trở về phòng ký túc xá cũng đã hơn tám giờ tối.
Bận rộn cả ngày không có thời gian để ý tới điện thoại, cũng không nói chuyện với các bạn cùng phòng nhiều.
" A..." Tiêu Chiến khẽ kêu lên, nhìn giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống bàn, anh lấy giấy bên cạnh qua loa lau đi.
Nhấc chiếc trâm cài đầu lên trước ánh sáng xem thử, vẫn là lắc đầu.
Bước đầu vẫn chiếc trâm vẫn còn thô sơ, cánh hoa chưa được mài nhẵn, không cẩn thận sẽ cắt vào tay bất cứ lúc nào.
Trên tay anh đã đầy vết thương cũ mới chồng lên nhau.
Anh có thể vẽ phác thảo rồi nhờ người làm hộ, nhưng anh không muốn.
Tự tay làm chiếc trâm cài đầu cho người mình yêu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Anh cũng hồi hộp lắm chứ, thời gian này cật lực sắp xếp thời gian và lịch trình một cách chu đáo nhất.
Phòng trừ vạn nhất mọi thứ không như ý xảy ra vào buổi hôm đó.
" Sinh nhật Di Giai năm nay thật tuyệt! Lại là ngày đầu tiên tuyết rơi của mùa đông năm nay! Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Di Giai nào!" Ngọc Trân nhiệt tình như thể hôm nay là ngày vui của cô nàng vậy.
Di Giai ngại ngùng đứng dậy mừng sinh nhật với tất cả mọi người :" Cảm ơn mọi người đã đến đây mừng sinh nhật với mình!"
" Bữa tối nay mình bao hết!" Tuấn Triết hào sảng nói, tay cầm cốc rượu uống một hơi hết sạch.
Bọn họ vui mừng cùng nhau ăn thịt nướng.
Di Giai không nói gì, lặng lẽ gắp một xiên thịt nướng vào bát, ánh mắt nhìn cậu em trai cầu cứu.
Trạch Dương rất nhanh đã hiểu ý của chị gái mình, lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh nhưng thực chất là thanh toán.
Tránh để cho cái người cậu ghét lại thể hiện bản thân.
Di Giai nhìn đồng hồ, thời gian cách giờ hẹn còn khá sớm, vẫn có thể yên tâm ngồi thêm một lúc.
Cô không dám ăn nhiều, sợ rằng chút nữa Lục Thành chưa ăn tối, có thể ngồi ăn với anh.
Tuấn Triết thấy Di Giai không đụng đũa nhiều, tưởng rằng cô không gắp kịp, cầm lên mấy xiên thịt còn đang nóng rực đưa tới trước nói :" Di Giai, mau ăn đi!"
" Mình ăn rồi! Cậu cứ để đó đi!"
Thấy Di Giai từ chối, cậu ta cảm thấy không cam tâm vẫn nhất quyết đưa đến trước mặt như muốn nhét vào tay cô.
" Mình ăn rồi! Cậu đừng đưa tới đây nữa...a"
Di Giai kêu lên cùng tiếng da thịt bị bỏng, cơn đau rát truyền thẳng lên đại não làm cô nhăn mặt.
Tuấn Triết vội vàng vất mấy xiên xuống, hốt hoảng cầm lấy tay cô mà xem.
Bàn tay trắng nõn đã xuất hiện một vết bỏng dài bắt mắt đối phương.
Mọi người cũng ngừng tay, nhìn về phía bên này của hai người.
" Bỏ ra!" Trạch Dương vội giật tay cô ra, căm ghét nhìn Tuấn Triết.
" Mình xin lỗi! Mình thực không có cố ý!" Tuấn Triết biểu hiện rất có lỗi, rất muốn chạy tới quan tâm cô nhưng bị Trạch Dương ngăn cản.
Cậu em trai như thế hận không thể nói :" Tránh xa chị tôi ra!"
" Tớ đưa cậu đi vào nhà vệ sinh!" Ngọc Trân đưa cô đi, tránh cục diện căng thẳng này đang xảy ra.
Trạch Dương quay lưng, chạy tới hiệu thuốc gần đó mua tuýt thuốc để làm dịu cơn bỏng rát.
Thuốc ngấm vào da rất nhanh, nhưng trên bàn tay đẹp đẽ kia vẫn để lại vệt đỏ rực rỡ khiến người ta nhức mắt.
" Phập...phập...phập..." tiếng dao chạm vào thớt vang đều trong phòng bếp, những lát cam mỏng đều được xếp gọn gàng vào đĩa.
Trên bếp, ấm trà đang bốc khói nghi ngút, cảm giác dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng.
Tiêu Chiến lần lượt nguyên liệu vào theo công thức, đợi đến khi đồng hồ chỉ số sáu anh tắt bếp, cẩn thận đổ vào chiếc bình giữ nhiệt trên bàn.
Sau đó, từng túi kem đầy màu sắc để theo hàng, anh xoay chiếc bánh nhỏ, phết kem lên theo từng màu sắc mà anh muốn, loay hoay một hồi cũng có thể gần như theo ý mình, Tiêu Chiến gật đầu hài lòng.
Anh đặt chiếc bánh kem vào hộp, cẩn thận từng chút buộc lại chiếc nơ màu xanh, chỉnh lại hai bên cho cân rồi nhìn đồng hồ.
Cảm thấy vẫn còn sớm, anh đi tới chiếc tủ gỗ bên giường, nhặt từng món đồ xếp vào túi sao cho hợp ý nhất.
Chiếc tủ quần áo gọn gàng, mấy chiếc sơ mi được là phẳng phiu treo một góc.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lấy chiếc áo dạ màu đen góc trong cùng cùng chiếc khăn quàng ấm áp.
Anh thử đi thử lại từng bộ, tới khi nào cảm thấy hài lòng nhất mới dừng lại.
Thấy sát giờ hẹn, anh mang theo túi đồ rời khỏi nhà.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đậu đầy trên tóc, trên vai của người đi đường.
Di Giai đứng phía đối diện của trạm xe buýt, hai tay nhét sâu vào túi áo dạ vì sợ lạnh.
Được một lúc, cô lại cảm thấy bàn tay nóng rát đến khó chịu, thế nên cô lại bỏ tay ra ngoài, hứng những bông tuyết đang rơi xuống.
Thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ, Di Giai không thể giấu đi được cảm giác hồi hộp.
Cái ngày này trong thâm tâm cô đã chờ từ rất lâu rồi, cái người đã chiếm lấy trái tim cô, làm cô ngày đêm trông ngóng.
Tình cảm của cô đối với anh đơn thuần không phải tình thân mà là sự rung động đầu đời của người thiếu nữ.
Tiêu Chiến nắm chặt chiếc túi trong tay, nâng niu nó từng chút một.
Chỉ một chút nữa thôi, anh có thể đường đường chính chính đối mặt với cô, gọi một tiếng " Di Giai".
Cho dù kết quả ngày hôm nay có ra sao, thì anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Chiếc xe đi chậm chậm trên đường, bởi trời tuyết này rất dễ dẫn đến tai nạn trượt bánh.
Tiêu Chiến cảm nhận được tim mình đập nhanh đến lạ, cho dù trời tuyết lạnh cũng không thể giấu đi đôi má đang ửng đỏ của anh.
Càng sát giờ hẹn, cảm giác đó lại càng mãnh liệt, hệt như cơn sóng thần, nó âm thần cuồn cuộn dưới đáy biển, đợi đến khi đã đủ đầy nó mới cuốn đi hết những cảm xúc khác.
Di Giai vẫn đứng đó, trên tóc cô đã đậu đầy những bông tuyết trắng, điểm xuyến trên mái tóc đen dày của cô.
Chiếc xe buýt dừng lại đúng điểm, Tiêu Chiến chỉnh lại khăn bước xuống.
Đợi đến khi xe buýt rời đi, anh đã đứng đối diện với cô phía bên kia đường.
Anh thở mạnh, cảm nhận những bước đi mang theo chút tình cảm mà trở nên lớn dần.
Anh đang từng chút một, vụn vặt tới cạnh cô.
Di Giai quay người lại, giật mình đập vào lồng ngực người khác.
Cô hốt hoảng đứng thẳng người cúi đầu lắp bắp xin lỗi :" Tôi...xin...lỗi! Đã...va phải anh!"
" Không sao! Là anh cố tình để em va!"
Giọng nói này khiến Di Giai hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn.
Người con trai này cao quá, ánh mắt kia đánh chết cô ngàn vạn lên cũng không thể nhầm.
" Tiêu..." Cô vội bịt chặt miệng, ngó nhìn xung quanh, anh chứng kiến một màn như vậy không khỏi bật cười giới thiệu trước :" Anh là Lục Thành!"
Di Giai buông thõng hai tay, bất giác mà lùi lại hai bước.
Lục Thành thật sự là Tiêu Chiến? Chiếc giọng nói kia cũng không phải là giả, anh không lừa cô, mà anh chính là Tiêu Chiến thật.
" Em có lạnh không?" Tiêu Chiến có chút lo lắng hỏi, đứng đợi anh dưới trời tuyết như thế này có chút thiệt thòi cho cô rồi.
Di Giai như người mất hồn lặng lẽ mà lắc đầu.
Lục Thành thật sự là Tiêu Chiến sao? Liệu có khi nào chỗ này lại xuất hiện thêm một Lục Thành khác không.
" Chúng ta đi đâu đây? Anh không quen thuộc chỗ này!!" Tiêu Chiến không để ý tới Di Giai vẫn đang còn chìm trong suy nghĩ và sự ngạc nhiên mà hỏi.
Cô như chết chìm được kéo lên, cô cũng ngơ ngác hỏi anh.
" Anh có muốn đi đâu không?"
" Tuỳ ý phu nhân!" Tiêu Chiến vừa cười vừa đùa với cô, Di Giai cảm thấy giống hệt một giấc mơ.
Nhưng vết đau ở tay kia nhắc nhờ cô rằng, đây là sự thật.
Cô là kẻ may mắn đã gặp được anh trong game.
Bất chợt, trong đầu cô nhớ lại rất nhiều chuyện.
" Anh đã ăn tối chưa?" Di Giai ngước lên nhìn anh, cho dù cô cao 1m67 cũng không thể bằng chiều cao của anh.
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt trầm ấm dịu dàng nhìn cô.
Di Giai bối rối, tránh ánh mắt của anh nói :" Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ngồi trước đã!"
Cô vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Lục Thành là Tiêu Chiến, nên cũng không biết nên gọi anh là Lục Thành hay là Chiến ca.
Trong đầu cô hàng vạn câu hỏi vì sao đang diễn ra, ngộ nhỡ hình ảnh này bị bắt gặp được, chẳng phải là rất phiền sao.
Trời đầy tuyết này sẽ rất ít người ra khuôn viên trường ngồi, tuyết rơi cũng chưa phải là dày đặc, miễn cưỡng vẫn có thể ngồi được.
Huống chi trường cô có mấy chỗ hóng mát có mái che.
Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn đi theo cô, cả quãng đường cả hai đều im lặng.
Di Giai từng tưởng tượng tới cảnh hai người gặp nhau cô sẽ hỏi gì, sẽ nói gì.
Nhưng hiện tại đây, ngay lúc này cô lại câm như hến.
" Tối nay em đã ăn no chưa?" Tiêu Chiến ân cần hỏi.
Di Giai đi bên cạnh gật gật đầu biểu thị cho câu trả lời, anh tìm trong túi đưa ra một bình trà :" Buổi tối sợ em ăn đồ nướng sẽ dễ ngấy, liền cố ý mang cho em một bình trà giải ngấy! Vẫn còn nóng!"
Cô ngại ngùng cầm lấy, miệng không quên nói cảm ơn.
Tay cô chạm vào tay anh, giống như một luồng điện chạy qua khiến con người ta trở nên tê dại.
Vết bỏng nổi bật trên nền da trắng vô cùng bắt mắt, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của anh.
Tiêu Chiến cầm lấy tay cô, dịu dàng mà cũng gấp gáp hỏi :" Tay của em?"
Di Giai ngại ngùng muốn rút tay về nhưng lại muốn cảm nhận hơi ấm của anh thêm một chút.
Cô nhìn thấy trong đáy mắt anh là sự xót xa, thêm cả sự lo lắng biểu biện ra bên ngoài.
Giống như ngậm một miếng đường lớn làm cho con người ta ngọt ngào không thôi.
Cô trở nên mềm yếu, nhỏ bé vô cùng, giọng nói cũng bất giác mỏng hơn.
" Em không chú ý...nên đã bị bỏng lúc ăn thịt nướng!"
______________________________________________
Hic, cho tui xin một số lời nhận xét với.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...