*Chú thích: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.
Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh.
Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây.
Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.
Sau khi cơm nước xong, Ngôn Mặc đưa Trình Y Nhiên quay lại trường, ở cổng phụ bỗng nhiên lại có người trông thấy xe của anh, vẫy tay.
Từ Nhuận Chi dạo này đang làm nghiên cứu khoa học nhỏ, đã rất lâu chưa về trường, mới vừa bước chân tới đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, thử vẫy tay thì bên kia đã dừng lại.
Ngôn Mặc hạ cửa kính xe xuống, “Về ký túc?”
Từ Nhuận Chi nhướng mi, “Ừ.” Sau đó nhảy vào xe anh.
Lên xe xong mới phát hiện ở ghế lái phụ còn có một người, anh chàng gọi tên cô bằng giọng điệu không chắc chắn, “Trình… Y Nhiên?”
Trình Y Nhiên ngẩng đầu nhìn người kia, có phần nghĩ không ra, lơ mơ đáp một câu “Vâng.” rồi quay đầu lại.
Lúc này trong lòng Ngôn Mặc rút cuộc đã nắm chắc.
Trên mặt không để lộ gì, tiếp tục nói chuyện với Từ Nhuận Chi: “Thực nghiệm làm đến đâu rồi?”
Từ Nhuận Chi bực bội đến thở hắt ra, “Đừng nói nữa, tối hôm qua viết trình tự, sư phụ ông đem toàn bộ số hiệu cấp nghĩ sai, trực tiếp hủy đi.”
Ngôn Mặc vui sướng khi người gặp họa, cười tươi: “Giáo sư Lâm chắc đã mắng không ngớt, làm cũng lâu như vậy lại chỉ bởi một số hiệu mà bị hủy.
Chậc chậc, tổ trưởng như cậu chắc là bị phê bình rồi.”
Từ Nhuận Chi tránh ánh mắt, lười biếng đáp: “Hạng mục của ông với giáo sư Khương đến đâu rồi, bên kia tới là nghiên cứu sinh hay vẫn là sinh viên chưa ra trường làm chung với ông?”
Ngôn Mặc không nói lời nào, khóe miệng ngoéo một cái, trong kính chiếu nhìn thấy rõ mồn một.
Từ Nhuận Chi lắc đầu cười, chả trách lại đổi hạng mục với mình… Phong hỏa hí chư hầu? (ở đây để Lynn giải thích nhé, như chú thích về cụm từ này đầu chương thì có thể hiểu ở đây Từ Nhuận Chi đang ám chỉ là vì Trình Y Nhiên nên Ngôn Mặc mới đổi hạng mục với mình)
Tới ký túc xá nữ, Trình Y Nhiên liếm khóe môi, “Cái đó, sư huynh em đi về trước.”
“Ừ, đi đi.”
Chờ cô đi rồi, Ngôn Mặc mới rút điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Từ Nhuận Chi nhìn bóng dáng ai đó rời đi, sờ cằm rồi nói: “Trình Y Nhiên, cô ấy là quên tôi hay là không muốn nói chuyện với tôi?”
Điện thoại trong tay Ngôn Mặc sáng lên, anh mở ra xem.
Trình Y Nguyên mắc chứng mù mặt nhẹ, bình thường những người bên cạnh thì vẫn là nhớ rõ, nhưng lâu rồi không gặp sẽ quên.
Khó trách.
Khó trách ở trong thang máy, cô ấy nhìn thấy mình thì không thấy ngạc nhiên mà lại là nghi hoặc.
“Không phải.”
Ngôn Mặc khởi động xe lái khỏi ký túc xá, “Cô ấy có chứng mù mặt.”
“Mù mặt?!”
Hàm dưới Ngôn Mặc căng cứng, há to miệng, “Tôi cũng mới biết được.” Có lẽ phải nói là mới xác nhận thì chính xác hơn là mới biết.
…
Buổi chiều, mặt trời treo ở một góc sân thể dục, trên bãi tập toàn là những học sinh lớp mười hai mặc đồng phục trắng xanh, đứng trên sân khấu là thầy hiệu trưởng mặc tây trang màu đen, lúc Trình Y Nhiên ở đằng sau giữ trật tự đã nghĩ, cái thời tiết này mặc nhiều như vậy, không nóng chết ông ấy sao!
Thế nhưng thầy hiệu trưởng chưa bị nóng chết, Trình Y Nhiên đã sắp không chịu đựng được nữa, cô dịch người về chỗ Ngôn Mặc, khẽ chọc vào thắt lưng anh, nhỏ giọng nói: “Em muốn về phòng học, nơi này thật sự nóng quá.”
Cô gái dung mạo xinh đẹp, bởi vì thời tiết nóng bức mà hai má càng thêm đỏ hồng, trông còn xinh hơn cả khi son phấn, chớp rồi lại chớp, động lòng người vô cùng.
Ngôn Mặc cũng không ép buộc cô, “Em đến phòng hoạt động ngồi một chút đi, đợi khai hội xong còn có hội phụ huynh, em cần dẫn vài người đi xem thử tình hình nhé!”
Trình Y Nhiên vui mừng thở hắt ra, “Kiểm tra… Là đi làm gì ạ? Em có thể không đi được không?”
“Không được.”
Nghe vậy cô đành ủ rũ đi về phòng hoạt động.
Cuộc sống của học sinh cuối cấp, mình không muốn trải nghiệm đâu… Mình mới năm hai mà.
Còn nữa, mỗi ngày kiểm tra kỷ luật và vệ sinh, thật là mệt mỏi…
Đợi tới khi khai hội phụ huynh, Trình Y Nhiên chịu “sự phó thác” mang theo một tốp người kiểm tra kỷ luật đi… tuần tra!
Sau khi đi lung tung một vòng, cô chậm rãi nói: “Mình còn có việc nên đi trước, vậy bạn tổ trưởng phụ trách tiếp nhé, tạm biệt.”
Tổ trưởng: Đừng mà! (kèm động tác tay của Nhĩ Khang…)
Trình Y Nhiên thoải mái nhàn hạ ngồi vẽ trong phòng tranh, chờ Ôn Ngữ Đường mang dưa hấu tới.
Ôn Ngữ Đường đầm đìa mồ hôi đẩy cánh cửa phòng tranh, cảm nhận được hơi mát phả từ điều hòa trong phòng thì mới thở hắt ra, ôm dưa hấu đến.
“Hôm nay lớp mười hai mở hội phụ huynh, ở sân thể dục không có giáo viên trông nom, tất cả như ong vỡ tổ chạy đi mua dưa hấu, tao khó khăn lắm mới cướp được một quả.”
Phía lan can, ngoài sân thể dục toàn là mấy chỗ bán hàng rong, cứ đến 4 – 5 giờ là lại mở quán ăn, vào ngày thường vẫn luôn có giáo viên tuần tra.
Hôm nay lớp mười hai họp, các thầy cô đều không ở đây nên tất cả đều chạy sang mua.
Trình Y Nhiên tặng bạn một cái ôm thật lớn, “Ôi~ Ôn Ngữ Đường mày tốt quá~”, Nói rồi xông về phía quả dưa.
Hai người quen việc dễ làm, từ góc sáng lấy ra con dao, bổ ra mỗi người một nửa, may là quả dưa không to, cả hai ăn xong cũng không thấy tức bụng.
Chờ đến khi bước ra khỏi phòng tranh, đi về hướng dãy phòng học, đột nhiên có người tới chặn đường cô, ấp a ấp úng thật lâu mới nói mấy câu.
Trình Y Nhiên vẻ mặt nghi ngờ, “Cái đó, bạn có chuyện gì không?”
Người nọ tỏ ra quyết đoán, nhìn cô, nói hết lời không sót một chữ, “Tôi đã thích em từ lâu, tôi rất hay thấy em đi qua con đường này, đôi khi còn mang theo bản vẽ, toàn thân phiêu dật mỹ lệ.
Tôi, tôi thật sự rất thích em!”
Trình Y Nhiên nhíu mày, “Xin lỗi, tôi không biết cậu.”
Người kia lại sống chết bám lấy cô, “Sao em có thể không biết tôi, năm ngoái khi hội học sinh nạp thêm thành viên mới, tôi là hội trưởng bộ tuyên truyền, em cũng trong bộ tuyên truyền, tuy rằng sau đó em lại được tuyển thẳng vào đoàn chủ tịch, nhưng chẳng phải lúc đó chúng ta đã có rất nhiều tiếp xúc ư?”
Trình Y Nguyên khóe miệng giật giật, định mặc kệ người kia, “Tôi thật sự không biết anh.”
Người kia lại một mực đuổi theo cô, Trình Y Nhiên vẻ mặt miễn cưỡng, không khỏi cao giọng, “Rốt cuộc anh là ai?”
Ôn Ngữ Đường che ở phía trước cô, hai tay chống nạnh, nói với vẻ không vui, “Y Nhiên nhà tôi đã nói là không biết anh, sao anh lì quá vậy, anh không thấy phiền à?”
Ngôn Mặc ở đằng xa thấy họ cứ lôi lôi kéo kéo, đợi tới gần mới biết họ đang nói gì.
Không biết ư? Từng có hơn một tháng sinh hoạt chung, sao lại không biết được?
Trong lòng anh rất nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc đi tới.
Trông thấy người đến, trong lòng người kia thêm vài phần chột dạ, gãi đầu bỏ chạy.
Ngôn Mặc cười hỏi, “Trần Khải, nhìn thấy tôi lại chạy, sao thế?”
“Trần Khải?” Trình Y Nhiên nhớ kỹ hai chữ này, vẻ mặt mờ mịt.
Ngôn Mặc cười khẽ, “Hội trưởng tuyên truyền trước kia của bọn em, em sẽ không quên chứ.”
Ôn Ngữ Đường lập tức kéo tay cô, nói đùa, “Không đâu, Y Nhiên của chúng em chưa quên, Trần Khải mà, Trần Khải.” Vừa nói vừa lấy cùi chỏ chọc cô, nháy mắt ra hiệu.
Trình Y Nhiên phản ứng lại ngay, “À… Trần Khải, biết biết ạ, chưa quên.”
Lúc đó Ngôn Mặc tưởng rằng chỉ là trí nhớ của cô không được tốt thôi.
Tổ chức xong hội phụ huynh, Ngôn Mặc cùng mẹ đi thăm trường.
Mẹ anh vẻ mặt không vui, “Con xem xem, lớp con chỉ có mấy đứa con gái, sao con tìm được bạn gái đây, lớn như vậy rồi mà vẫn còn độc thân, nhất định phải để mẹ bận tâm như thế sao!”
Ngôn Mặc cảm thấy bó tay, “Mẹ, hội phụ huynh hình như không nói chuyện này.”
“Chẳng lẽ hội phụ huynh thì không nói đến nó?” Mẹ anh nghi ngờ, “Giáo viên chủ nhiệm lớp con cũng kể lớp có người đang yêu, mẹ vẫn đợi cô giáo đọc tên anh, thế nhưng kết quả đợi tới cuối cũng chỉ là thành tích đứng đầu! Ngôn Mặc!”
Ngôn Mặc nhìn trời, con của mẹ như vậy vẫn chưa đúng sao?
Khóe mắt bắt được một bóng dáng, anh lui về sau đi theo mẹ, nói chuyện câu được câu không, đôi mắt hướng về phía Trình Y Nhiên đang quẹo về phía này.
Trình Y Nhiên mặt mày cong cong nhìn anh, từ phía sau chầm chậm bước đến.
Ngôn Mặc đột nhiên giật khóe miệng, không phát ra tiếng: Buổi tối tới phòng vẽ tranh lấy đồ.
Trình Y Nhiên nhìn hiểu, gật đầu, ôm đến phòng vẽ tranh đi.
Mẹ Ngôn thấy con trai mình không yên lòng, không nhịn được bèn đưa tay gõ đầu anh, “Nói anh đấy, tại sao không nghe mẹ nói.
Còn nữa, tại sao lại lùi lại?”
Mẹ anh đã nổi nóng rồi, Ngôn Mặc thở dài, “Con vừa mới nói chuyện với con dâu tương lai của người, lại bị mẹ cắt đứt.”
Mẹ Ngôn lập tức mở to mắt, lia tầm nhìn đi khắp nơi, “Ai ai, anh nói cho mẹ biết, mẹ cam đoan chỉ nhìn trộm người ta.”
Ngôn Mặc giữ lấy mẹ, “Không có, cô ấy đi rồi, sợ mẹ dọa đến người ta.”
Mẹ Ngôn không vui, “Sao mẹ lại dọa đến con bé!”
“Vâng vâng vâng, mẹ sẽ không dọa đến người ta.
Chỉ là còn chưa thành thôi, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút.”
“Còn chưa thành, thằng nhóc này tốc độ chậm quá, trong mắt của mẹ thì trước khi thi đại học là phải xong, yêu đi con!”
“…”
Còn quan trọng hơn cả thi đậu, rốt cuộc thì mẹ anh đang nghĩ gì vậy? Thi đại học thật sự không cần thiết sao?HẾT CHƯƠNG 4.