Distance | Taekook

"Vì không thấy cậu học nên cô giáo đã bảo tôi đi tìm, cậu... làm gì ở đây vậy?"

Jeon Jungkook chậm rãi đến gần chỗ hắn, đừng hiểu lầm cậu muốn gần gũi với hắn, cậu né còn không kịp, chỉ là do lời đề nghị của cô giáo thôi. Kim Taehyung lúng túng gãi đầu, không biết cậu đã nghe cuộc độc thoại của hắn chưa nữa.

Hắn ngồi xuống ghế, đôi bàn tay ma sát liên tục với đầu gối vì rất bối rối không biết làm sao. Jeon Jungkook thấy vậy đứng trước mặt hắn cũng khó xử, cậu đã cất công tìm mà hắn không định quay về lớp học à?

"Sao... sao đứng đó? Ngồi... đi." Kim Taehyung đột ngột kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình.

Jungkook không kịp phản ứng lại chỉ biết ngồi xuống vì sợ nếu dám cãi lời hắn sẽ đánh cậu mất. Cậu len lén nhích ra xa hắn một chút bởi đây là lần đầu cậu và hắn ngồi trên cùng một chiếc ghế thế này.

"Cậu về lớp học đi." Jungkook trầm giọng.

Thay vì trả lời thì Kim Taehyung đáp lại cậu bằng một câu hỏi: "Trán còn đau không?"

Lần đầu tiên hắn hỏi thăm, quan tâm cậu. Jungkook ngây người một lúc rồi bất giác xoa lên miếng băng gạc trên trán, dù có hơi lo lắng nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Cậu thật sự không quen với cách hành xử này của hắn, mấy ngày nay hắn cứ đối tốt với cậu làm cậu cực kì lo sợ.


"Thế còn tay?" Taehyung hỏi tiếp.

"Tay? Tay tôi... à không đau." Thoạt đầu Jungkook chưa hiểu hắn muốn đề cập đến cái gì nhưng nhìn lại ngón tay quấn băng cá nhân cậu mới nhớ ra.

Kim Taehyung cúi mặt một lúc mới dám ngước lên, hắn hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay cậu. Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng lại thì cả bàn tay đều nằm gọn trong tay hắn. Và hắn bắt đầu gỡ miếng băng cá nhân cũ của cậu ra.

Hắn lấy miếng băng cá nhân mới từ trong túi áo, cẩn thận thổi thổi và lau nhẹ chỗ vết đứt còn đọng ít máu rồi dán vào. Dù cho động tác còn hơi lúng túng vì đây là lần đầu dán băng cá nhân cho người khác nhưng hắn vẫn cố gắng làm nhẹ nhàng, tỉ mỉ hết sức có thể.

Kim Taehyung tập trung đến mức im lặng không nói gì, còn tưởng như ngừng thở. Jeon Jungkook thì quá lạ lẫm với nhân cách này của hắn mà không dám động đậy, chỉ biết cảm nhận sự dịu dàng trong lo sợ.

Chợt nhớ đến ban nãy. Khi Jungkook vừa mở cửa sân thượng thì cậu đã nghe thấy tiếng nói của Taehyung, cậu đứng từ xa nghe rõ mồn một lời thú nhận của hắn rằng hắn đã hối hận rồi. Cậu đã phải chịu cảnh bạo lực học đường của hắn suốt ba năm nên khi nghe được những lời ấy cậu đã nghĩ chỉ là hắn nhất thời, bởi "ngựa quen đường cũ". Nhưng bây giờ hắn đột nhiên làm mấy hành động quan tâm ôn nhu, có lẽ hắn thật sự muốn chuộc lỗi với cậu.

Dù đã biết câu trả lời, Jungkook vẫn rụt rè hỏi: "Sao tự dưng... cậu lại đối xử tốt với tôi thế này?"

Bị dồn vào thế bí, Kim Taehyung đảo mắt liên tục vì không biết mở lời thế nào. Hắn lại giở trò đánh trống lảng.

"Mày về lớp đi, hôm nay tao không học."

Nói xong hắn tự ý bỏ đi, trước khi rời khỏi còn nán lại xoa đầu cậu một cái. Hai bên má Jungkook đỏ lên, áp tay vào còn thấy ấm ấm. Cậu ôm mặt ngại ngùng chạy về lớp mà không biết vì sao lại ngại như thế.

___

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Cậu đi đến tủ đồ quen thuộc để cất bút mà quên mất sáng nay nó vừa biến thành một cái sọt rác. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tủ cá nhân của cậu lại còn y nguyên như mới. Lúc này cậu mới nhận ra nó thật khác với lúc sáng.

Tủ của cậu sạch sẽ và thơm tho, đồ đạc sắp xếp gọn gàng và bên dưới còn có một đôi giày thể thao. Jungkook cẩn thận cầm lên, đôi này là giày giống hệt của cậu nhưng nó sạch và mới hơn. Chưa hết bất ngờ nhưng không một ai có thể giải đáp cho cậu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như mọi người xung quanh cũng hoang mang khi tủ được dọn sạch như thế.


Một mảnh giấy note lọt vào mắt cậu. Jeon Jungkook nhặt mảnh giấy màu hồng hình con thỏ lên, hình như... nó là giấy note lần trước cậu đi nhà sách mua, cậu một cái và mua hộ Kim Taehyung một cái.

"Trên tư cách là con trai chủ tịch hội đồng và hiệu trưởng KS thì thay cho mày một cái tủ cá nhân mới không phải là vấn đề với tao. Nếu mày thấy biết ơn thì tối nay sang phòng tao. Kí tên: cậu chủ của mày."

Jeon Jungkook bất giác bật cười, quả không lệch đi đâu được cái giọng điệu trẻ trâu này. Nhưng cũng lạ thật, từ khi nghe được hắn đã hối hận vì những hành động đã làm thì cậu nhì hắn bằng con mắt rất khác. Có thể nói rằng Jeon Jungkook quá dễ dãi nhưng có gì đó khiến cậu không thể trách móc hay thù hận hắn thêm nữa. Có gì đó thôi thúc cậu cho hắn một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Jungkook vội dọn đồ rồi ra về vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh thêm nữa. Nhưng cậu không biết Nam Yena đã quan sát cậu từ nãy đến giờ, và cô cũng vô tình nhìn thấy Kim Taehyung cho người thay tủ mới cho cậu. Đôi mắt cô ta không rõ là đang chất chứa suy tư gì.

___

Khi Jungkook hoàn thành việc quét dọn nhà cửa đã là mười giờ đêm nhưng cậu vẫn giành thời gian ghé sang phòng Kim Taehyung, coi như đó là lần đầu cậu thấy biết ơn hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung đang ngồi cắt bánh kem liền chạy ra mở cửa. Hắn vội kéo Jungkook vào trong, dẫn cậu ngồi xuống bàn thủy tinh có chiếc bánh kem kia.

Chủ đích ban đầu cậu đến phòng hắn là vì như trong giấy note, vì thấy biết ơn, vì vậy khi đến rồi cậu lại không biết phải nói gì cả, cứ ngồi yên một chỗ, đặt hai tay lên đầu gối như một đứa trẻ ngoan. Kim Taehyung thấy cậu có phần không tự nhiên, cũng phải thôi, phận làm đày tớ mà ngồi chễm chệ trong phòng chủ như vậy thì kì lạ thật. Hắn tự mình lấy cho cậu một miếng bánh kem, đưa đến trước mặt.

Jeon Jungkook nhìn bánh bằng đôi mắt long lanh như thỏ con, cậu muốn ăn nhưng lại không dám ăn.

Kim Taehyung tức quá liền đút bánh cho cậu ăn: "Há miệng. Nói A đi."


Làm như vậy còn khiến cậu ngại hơn. Jungkook gạt tay hắn, cậu lúng túng tự lấy bánh ăn để không "bị" đút.










___

.10/1/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận