Tối hôm ấy, người ta giao đến nhà Kim Taehyung hộp đồ, là đồng phục. Trong hộp ấy có hai bộ đồng phục, một nam một nữ để đích thân hắn kiểm tra trước khi được đưa vào trường. Hắn chỉ kiểm tra mẫu mã, còn đường may chi tiết sẽ do nhân viên thực hiện.
Jeon Jungkook ngồi khoanh chân trên giường nhìn anh người yêu của mình nhăn nhó với mấy bộ đồ. Cậu thấy cũng đẹp mà nhỉ, rất giống với thiết kế của cậu nhưng chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại nhăn nhó như vậy nữa. Cậu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lấy tay dãn hàng lông mặt đang nhíu chặt kia.
"Nhăn mày là không đẹp trai đâu đó."
"Haiz, tôi thấy hình như vải quần không được co dãn, bé thấy sao?"
Jeon Jungkook cũng tò mò xem thử: "Đâu có, mình thấy rất tốt mà."
Hắn lại chậc lưỡi, giơ lên trước mặt cậu áo sơ mi và áo vest của nữ sinh: "Áo sơ mi mỏng như giấy ấy, còn áo vest thì dài như cái rèm cửa."
Bộ dạng khó tính của hắn vô tình làm cậu bật cười. Gì chứ, cậu thấy tất cả đều rất tốt, vải không xấu như hắn nói, hình như hắn quá nghiêm khắc rồi thì phải. Kim Taehyung nghiêng đầu, đưa đến tay cậu bộ đồng phục.
"Bé mặc thử cho tôi xem, tôi muốn kiểm chứng mấy cái này."
Hắn muốn kiểm tra xem vải quần thật sự co dãn hay chưa, áo nữ sinh có quá mỏng hay không. Hắn hoàn toàn không có ý muốn Jungkook mặc đồng phục gợi nhớ lại thanh xuân tươi đẹp, không hề.
"Sao... sao mình có thể mặc áo nữ sinh chứ."
"Không sao cả, cứ mặc đi." Kim Taehyung vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng thay đồ, ngăn cản cậu bối rối và không cho cậu quyền được từ chối.
Hắn ở ngoài này mau chóng dọn dẹp rồi lên giường ngồi tự cười một mình. Jeon Jungkook nói tối nay sẽ cho hắn tắm cùng, thế nên hắn phải tận dụng cơ hội chứ. Dù sao thì... thiết nghĩ cũng nên tập cho cậu làm quen... để đêm tân hôn đỡ bỡ ngỡ. Tuyệt, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của hắn.
Không lâu sau Jeon Jungkook bẽn lẽn bước ra. Cậu có hơi xấu hổ khi mặc lại đồng phục học sinh cấp ba, hoàn toàn không biết bản thân có bao nhiêu phần xinh đẹp. Nhìn bên dưới quần tây nghiêm chỉnh đậm chất soái ca học đường, nhưng phía trên mặc áo và vest của nữ sinh rất... kỳ lạ.
Là một nhà thiết kế thời trang, Jeon Jungkook luôn ghi nhớ, thời trang là không có giới tính. Nhưng áo nữ so với cậu khá ngắn, gần như biến thành áo croptop luôn rồi, lại còn có nơ nữa, nói Jungkook không ngại chính là nói dối.
Kim Taehyung mỉm cười, hắn kéo cậu đến gần, để cậu đứng trước mặt mình. Jeon Jungkook thật sự quá đẹp rồi. Bao nhiêu kỷ niệm thời cấp ba ùa về, cái khoảng thời gian tình yêu tuổi học trò mới chớm nở, nồng nhiệt như mùa hè rực lửa. Một khoảng thời gian rất xứng đáng và khó quên đối với cả cậu lẫn hắn.
"Nào, để tôi kiểm tra." Tuy hơi... biến thái một chút nhưng có sao chứ, Jungkook chính là người yêu của hắn cơ mà.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, đứng yên để hắn kiểm tra chất lượng đồng phục như người mẫu vậy. Ban đầu, Kim Taehyung nghiêm túc xem xét vải áo, hắn gật gù cho rằng vải cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sau đó, bản năng đầy cơ hội dâng lên, hắn ôm trọn vòng eo nhỏ đang phơi bày ngoài không khí. Bàn tay không biết vô tình hay hữu ý đặt trên vòng ba của cậu.
"Bé, bé đứng quay người lại để tôi xem quần."
Jeon Jungkook đỏ mặt, sao hắn có thể nói ra mấy lời như vậy được chứ. Kim Taehyung xoay người cậu lại, để cậu chống tay lên tường cư nhiên vểnh mông ra, hắn gian xảo nở nụ cười. Hắn không ngần ngại vuốt một đường từ đùi lên mông cậu, cặp đào căng mẩy, tròn vo khiến hắn mê mẩn nắn bóp.
"Yah Kim Taehyung, cậu đừng có..."
Cảm thấy giống như mình bị sàm sỡ vậy, Jungkook bất bình lên tiếng trách móc nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị hắn chặn lại. Cánh môi mọng chu ra mắng bị hắn phủ lên sự ngọt ngào, hắn mút nhẹ môi cậu một cái rồi vươn lưỡi chào hỏi, hai chiếc lưỡi đỏ hỏn cuộn tròn vào nhau trao đổi dịch vị, mút lấy rồi lại hút hết dưỡng khí của người kia . Phía bên dưới bàn tay hư hỏng vẫn xem mông cậu như một món đồ chơi mà sờ mó, bên trên lại say đắm môi lưỡi, những âm thanh đáng xấu hổ mất kiểm soát lọt ra ngoài.
"Chất lượng quần rất tốt. Được rồi, mười điểm cho sự hợp tác của bé."
"Cậu là đồ lưu manh!" Jungkook đánh yêu vào ngực hắn.
Trái lại sự giận dỗi của cậu hắn chỉ cười khoe mười cây răng, hắn nắm tay cậu kéo vào nhà tắm.
"Chẳng phải bé nói sẽ cho tôi tắm chung sao? Mau đi tắm thôi bé yêu ơi."
Thôi xong, quá muộn rồi.
___
"C-cậu nhắm mắt lại đi rồi mình mới... mới cởi đồ chứ."
"Aiss kiểu gì chả tắm chung bé ngại cái gì chứ."
"Kh-không mà.."
Kim Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của cậu, sớm muộn gì hắn cũng được chiêm ngưỡng cơ thể ấy thôi haha. Hắn nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác. Jungkook vội vã cởi bỏ bộ quần áo học sinh rồi nhảy vào bồn tắm, dùng bọt tắm che phủ đi cơ thể của mình mà quên mất chỉ cần quơ tay một cái Taehyung cũng có thể chạm được.
"Tôi cọ lưng cho bé nhé?" Kim Taehyung trầm giọng hỏi.
"Đ-được."
Bầu không khí xấu hổ đến kỳ lạ. Jeon Jungkook không chịu được cái giọng trầm ấm nam tính ấy của hắn đâu, đã vậy phòng tắm còn mờ mờ ảo ảo ánh nến vàng, bồn tắm tuy lớn nhưng hai người ngồi cùng nhau càng kích thích hơn.
Hắn vươn tay kéo cậu đến gần: "Ngồi xa như thế sao mà cọ được."
Jungkook ngước mắt long lanh nhìn hắn, sự ngượng ngùng dâng cao cậu quay phắt người lại, để lưng đối diện hắn còn mặt mình thì muốn ụp xuống nước cho rồi. Kim Taehyung nhẹ nhàng dùng bông tắm cọ rửa cho cậu sạch sẽ, đã sạch rồi nhưng tay hắn lại vô duyên vô cớ mò tới phía trước. Kéo eo cậu lại gần hơn, giờ đây giữa hai người không còn một khoảng cách nào nữa. Da thịt trần trụi ma sát nhau, nóng bỏng, kích thích, không thể ngăn được khuôn mặt Jeon Jungkook đỏ ửng, đỏ hơn cà chua chín.
"Tae-taehyung ơi, có cái gì... A?"
Có cái gì cộm cộm đâm vào mông cậu, bắt được rồi và biết là cái gì rồi, Jungkook xấu hổ gấp gáp rụt tay lại. Nét mặt Kim Taehyung chuyển thành không vui, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt lên "người anh em" của mình, hắn cố gắng bình tâm để không nổi giận với cậu, chất giọng khàn đặc nhưng vật nhỏ nhẹ hết mức vang lên như rót mật vào tai cậu.
"Jungkookie, đến nước này mà bé còn ngại sao?"
"Mình..."
"Tôi muốn giúp cho đêm tân hôn của chúng ta đỡ bỡ ngỡ. Bé không muốn à? Hay bé không muốn cưới tôi?"
"Kh-không phải. Chỉ là mình rất... xấu hổ."
Kim Taehyung dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Bé ơi, tôi nhịn đói năm năm trời đấy. Bé không thương tôi à?"
"C-cậu phải hứa với mình một điều." Jungkook cúi mặt, nhỏ xíu. Dù cậu cũng tò mò lắm, cũng muốn, nhưng mà cậu sợ.
"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng."
___
chap sau ăn mặn nha =)))
.24/3/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...