Kim Taehyung đang ngẩn ngơ ngồi nhìn trời nhìn đất, trong đầu suy nghĩ về ánh mắt hôm ấy của Jeon Jungkook thì đột nhiên thông báo tin nhắn trên điện thoại hắn rung lên liên tục. Hắn bực dọc bật lên xem từng cái và thấy tên mình hiện rõ trên khắp mặt trên KS Confession. Lướt một chút hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, hớt hải chạy đi tìm Jeon Jungkook.
"Mẹ! Jungkook đâu?" Hắn chạy xuống phòng khách nhưng chỉ thấy bà Kim ngồi uống rượu chứ chẳng thấy cậu đâu, thường thì giờ này cậu phải quanh quẩn đâu đó trong nhà để dọn dẹp chứ.
"Thằng bé vừa đi vứt rác."
Kim Taehyung nghe tin càng thêm tức tối, rõ ràng là đang có chuyện gấp cần nói mà.
Đúng lúc này cửa nhà mở ra, Jungkook vừa tự xoa bóp vai vừa đi vào. Taehyung thấy cậu liền phóng như bay đến, hắn kéo cậu một mạch chạy lên sân thượng.
Vừa về đến nhà chưa kịp làm gì đã bị vồ lấy tới tấp khiến Jungkook khó chịu, cậu còn đang rất mệt nên có chút không kiên nhẫn. Cậu vùng tay khỏi hắn tiếp tục xoa bóp bả vai nhức mỏi của mình vì làm việc quá nhiều.
"Jeon Jungkook! Nhìn đi!" Hắn ném cho cậu chiếc điện thoại.
Jeon Jungkook bắt lấy nó, mở lên và ngay lập tức bài đăng của Nam Yena hiện lên trước mắt cậu. Đồng tử cậu mở to kinh hãi, là ai đã thấy cậu đi ra khỏi nhà hắn chứ?! Cậu vốn luôn cẩn thận cơ mà, làm gì có chuyện đó xảy ra được.
Nếu chuyện cậu là giúp việc Kim gia bị lộ chắc chắn sẽ không còn ai trong trường vừa mắt cậu nữa, cậu sẽ phải đối mặt với sự cô lập và tấn công của mọi người, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Một mình Kim Taehyung đã khiến cậu ăn ngủ không yên, nếu phải chịu đựng mấy trăm Kim Taehyung nữa thì có lẽ cậu nên chọn cái chết cho yên thân. Cứ nghĩ như vậy là khiến đôi tay cậu run lên bần bật, mặt mày tái xanh.
Nghĩ ngợi một chút cậu muốn bịt miệng kẻ đăng bài trước. Jungkook vội lấy điện thoại của mình ra, cậu có thói quen mỗi buổi sáng đi học hay khi rời khỏi nhà đều dùng điện thoại quay lại toàn cảnh xung quanh để đảm bảo rằng không ai trông thấy, và đúng là vậy khu biệt thự thượng lưu dày đặc bảo vệ này không có ai qua lại cả. Ánh mắt cậu đặt trên người Kim Taehyung, hắn là người biết bí mật của cậu, hắn ghét và muốn làm nhục cậu, còn ai trồng khoai đất này?
Thoáng nghĩ Taehyung thất hứa và hèn hạ với mình khiến cho cơn giận của cậu dâng cao, bao nhiêu kìm nén và nhẫn nhịn được dịp bùng phát như núi lửa phun trào. Cậu không ngần ngại giơ cao tay và giáng xuống má hắn một cú đấm đau điếng.
"Mày!"
Lần đầu tiên bị Jungkook đánh, Kim Taehyung vừa sốc vừa tức. Hắn lập tức túm lấy áo cậu đánh trả. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngập nước của cậu thì cánh tay hắn không còn tí lực nào cả.
Jeon Jungkook mím môi thật chặt, dù có muốn thì bây giờ cậu cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Đôi mắt cậu hiện lên những tia máu đỏ ửng, nước mắt khó kiềm chế tuôn ra lăn dài trên má, từng giọt từng giọt chính là nỗi đau, nỗi sợ, nỗi hận của Jeon Jungkook.
"Kim Taehyung, cậu làm ơn gỡ bài có được không?"
Bên tai Taehyung như vang lên tiếng nổ, bộ dạng đau đớn hiện tại của cậu như sợi dây xích ngăn hắn làm bất cứ điều gì tiếp theo. Sao lại có thể khóc đến thương tâm như vậy chứ? Rốt cuộc thời gian qua hắn đã quá đáng đến mức nào?
"Tao không đăng bài đó."
Jeon Jungkook lắc đầu, gương mặt đầy nước mắt cúi gầm xuống. Cậu gào lên nức nở: "Chỉ có thể là cậu thôi! Còn ai hức... còn ai biết chuyện của tôi chứ? Chỉ có Seunghyun nhưng cậu ấy hức... nhất định không làm! Cậu... có nhiều cách để hành hạ tôi mà, làm ơn hức... đánh tôi đi nhưng đừng tiết lộ cho mọi người... Tôi chết mất."
Kim Taehyung trở nên giận dữ khi cậu cứ khóc lóc đổ tội cho hắn mà rõ ràng không phải do hắn. Hắn đẩy cậu ra, nắm chặt bờ vai nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng thấm ướt nước mắt của cậu lòng hắn lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ, tim đập nhanh, lồng ngực quặn lại vừa đau vừa xao xuyến, sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biết đi đâu mất.
"Nín coi! Nếu tao là người đăng thì tao còn chạy đi đưa mày xem làm gì?"
"Hức... cậu muốn thấy tôi khổ sở chứ gì!"
"Tao không bao giờ thất hứa!"
"Cậu là tên xấu xa hức... cậu thậm chí không coi tôi ra gì thì sao tôi có thể tin cậu chứ!"
Một ngày mà Kim Taehyung bị đâm trúng tim đen tận hai lần, nhát của Jeon Jungkook đau hơn.
Hắn không còn cách nào để thuyết phục cậu nữa rồi vì có nói thế nào cậu cũng không tin. Tiếng nức nở của Jungkook cứ văng vẳng bên tai hắn như một quả bom nổ chậm. Taehyung càng lúc càng sốt ruột, chẳng thà cậu căm ghét hắn trong yên lặng chứ cậu cứ khóc như vậy làm hắn rối bời vô cùng, đến mức không thể suy nghĩ được gì.
"Jeon Jungkook, tao nhất định sẽ tìm ra đứa nào đăng bài đó và hỏi cho rõ. Mày tin tao một lần này thôi có được không?"
Jungkook vẫn khóc, nước mắt chảy dài và cậu liên tiếp lắc đầu.
"Tin tao! Mày phải tin tao! Tao biết tao đối xử tệ với mày nhưng tao là người rất giữ chữ tín!"
Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt óng ánh nước mắt làm tim hắn mềm nhũn, hắn vô thức quay đầu đi không dám đối mặt với cậu.
"Nín đi! Đừng có... khóc nữa."
Thấy Taehyung nói hết nước hết cái như vậy cậu thật dễ mềm lòng. Jungkook vội lau nước mắt, còn chun mũi hít một hơi lấy tinh thần rồi gật đầu một cái.
"Cậu... tìm giúp tôi hung thủ, sau đó cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tôi chỉ... chỉ tin cậu một lần thôi." Vì ngoài hắn ra cậu không thể cầu cứu ai khác.
Jungkook nào biết những hành động nãy giờ của cậu đều thu gọn vào tầm mắt hắn, đáng yêu đến khó cưỡng. Đã có ai nói rằng khi cậu mít ướt, hay làm những việc nhỏ như chun mũi cũng vô cùng dễ thương hay chưa?
"Làm gì cũng được?"
"Cậu cứ đánh tôi, ném đồ ăn vào tôi hay cái gì cũng được.... chỉ xin cậu đừng để ai biết."
Ồ, đó là những gì hắn thường làm với cậu. Nhưng đáp án cho "làm gì cũng được" mà hắn muốn lại không phải chúng.
___
.5/1/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...