Sau khi có được sự cho phép của bà Kim thì tối hôm đó Jeon Jungkook đã đeo ba lô vào bệnh viện chăm sóc Kim Taehyung. Khi đến nơi thì thấy hắn đang xem ti vi, chắc là chán lắm.
"Mình đến rồi, tối nay mình ngủ lại đây."
Kim Taehyung liền kéo cậu đến ngồi lên giường bệnh, hắn nằm đó ôm lấy hông cậu từ phía sau, tông giọng trầm ấm hằng ngày đột nhiên biến thành giọng nũng nịu: "Tao muốn về nhà, ở đây chán lắm."
"Không được, cậu phải cố gắng chứ. Mình nghe bà chủ nói là nếu trong một tuần tình hình sức khỏe cậu cải thiện tốt thì sẽ được về nhà trị bệnh với bác sĩ riêng."
Hắn bĩu môi, nơi này chán chết được, hắn phải đợi đến cuối ngày mới được gặp Jeon Jungkook mà khi cậu vào đây rồi thì tiếp tục lôi bài tập ra làm không để ý gì đến hắn hết. Giống như bây giờ nè. Thế là trong phòng chỉ vang lên tiếng ti vi, Kim Taehyung không xem ti vi mà xem Jeon Jungkook học bài.
Hắn ngắm cậu mãi đến nửa đêm thì Jungkook mới hoàn thành xong bài tập, cậu nhanh chóng đi lấy thuốc cho hắn uống. Niềm vui đơn giản của Kim Taehyung là được cậu đút thuốc như thế này, hắn cười toe toét nhận lấy hai ba viên thuốc trên tay cậu một hơi uống sạch.
"Đắng quá!" Mùi vị đắng đắng tan ở đầu lưỡi khó chịu khiến nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.
"Uống thêm nước này." Cậu đưa cốc nước đến trước mặt hắn, hắn uống cạn cốc nhưng vẫn thấy đắng đến nhăn nhó mặt mày.
"Vẫn đắng ọe..." Đắng thật nhưng không đến mức nôn ra như thế, hắn đang làm lố thôi.
"Chịu khó chút nhé, mình đi tìm kẹo cho cậu."
Ngay khi Jeon Jungkook định đi thì hắn liền nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu mất đà ngã lên người hắn, cả hai nằm sát nhau trên giường bệnh. Khóe môi giương cao, Kim Taehyung say mê nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của cậu và không ngần ngại tìm đến hai phiếm môi hồng hào mà ngậm lấy. Bị hôn bất ngờ làm Jungkook giật mình tránh né nhưng Taehyung nhanh tay hơn ôm chặt eo cậu, khiến cho cậu nằm yên trên người hắn.
Một tiếng "chụt" rõ ràng khi Kim Taehyung chủ động mút nhẹ môi cậu, trong khi Jeon Jungkook ngại đỏ mặt thì hắn lại rất thích thú mút mát nhiều hơn, đôi khi còn đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu. Vẫn là xúc cảm ngọt ngào như lần đầu, nó khiến cho cái đắng của thuốc biến mất hoàn toàn.
"Ưm." Jeon Jungkook bị hôn đến thở không nổi, cậu ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Ngại quá cậu đi một mạch ra ghế sô pha ngủ, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Chẳng phải chỉ có những người yêu nhau mới được hôn môi hay sao? Cái tên Kim Taehyung này thật là kì cục!
Kim Taehyung vô cùng thích thú bộ dạng xấu hổ này của cậu, phải nói là cưng chết được ấy! Hắn chống cằm nhìn cục bông tròn tròn kia leo lên ghế sô pha đắp chăn, ôm gấu bông ngủ mà không thèm chúc hắn ngủ ngon luôn. Hắn phì cười, giờ thì có lẽ hắn hiểu lý do vì sao lại thích Jeon Jungkook nhiều đến như vậy.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Jeon Jungkook đã ngủ say do cả ngày dài mệt mỏi còn Kim Taehyung thì chưa, hắn vẫn gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ nhiều thứ chẳng hạn như mình thích Jungkook bao nhiêu, khi nào, ở đâu, vì sao; hay Jungkook liệu có thích hắn không?
Kim Taehyung bất giác nhìn sang con người đang ngủ ngoan trên sô pha, thấy cậu trùm chăn kín mít mà lại còn run bần bật thì mới nhận ra hình như nhiệt độ trong phòng hơi thấp rồi. Thế là hắn lẳng lặng chỉnh điều hòa lại một chút rồi đi đến bế Jungkook sang giường của mình nằm. Phòng bệnh cao cấp nên giường bệnh cũng cao cấp, hắn chỉ cần kéo nhẹ là có thêm lớp nệm phụ làm cho giường rộng hơn đủ cho hai người nằm. Đặt Jungkook nằm gọn trong lòng mình, bàn tay xoa nhẹ vùng eo mà hắn thích nhất, trước khi đi ngủ còn hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
___
Buổi sáng Jeon Jungkook lại phải đến trường, buổi trưa thì cậu chỉ ghé được một chút trong giờ nghỉ trưa thôi, buổi chiều thì lại học, buổi tối thì làm việc nhà, tính đến khuya hắn mới được gặp cậu. Nhưng biết làm sao được, Kim Taehyung buồn rầu ngồi trên giường bệnh nhìn cậu chuẩn bị sách vở.
Jeon Jungkook biết rõ ai kia đang buồn lắm, đúng là cái đồ trẻ con mà. Cậu đi đến an ủi hắn bằng một cái hôn má ngọt lịm: "Buổi trưa mình lại đến thăm cậu mà, nhớ ăn sáng uống thuốc đầy đủ đấy."
Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến níu kéo góc áo cậu trước khi rời khỏi. Vậy là hắn lại tiếp tục ngày mới chán chường ở bệnh viện rồi.
Một ngày của hắn ở bệnh viện chỉ có thăm bệnh, ăn uống, uống thuốc, xem ti vi, ngủ rồi lại thăm bệnh, không có Jeon Jungkook đúng là tẻ nhạt mà, sao lúc trước hắn có thể tránh mặt cậu tận một tuần chứ?
Nhờ có Jeon Jungkook mà bệnh tình của hắn đã tiến triển tích cực hơn rất nhiều. So với ngày đầu tiên có triệu chứng thì hắn không còn sốt cao và nôn nhiều nữa, đau bụng chỉ còn một ít thôi. Bởi vậy đúng lời bác sĩ nói, yếu tố tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Tự dưng có một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, Kim Taehyung liền yêu cầu vệ sĩ của mình đi mua một quyển sổ. Quyển sổ màu đen đơn giản được hắn dán thêm một miếng băng cá nhân lên bìa để trang trí, tiêu đề là "Nhật ký y⃥e⃥u⃥ theo đuổi bé Jungkook"
___
up 5 chap mừng 400 fl ạ🥳🤩 trong tuần này hết chap rùi á, zí lại sắp tới tui bận thi nên chắc ra chap trễ :(((
btw tui đang suy nghĩ có nên viết fic này dàiii tới lúc hai bé trưởng thành đi làm luôn ko ta😽 mấy pà nghĩ xao
.10/2/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...