Nhà hàng món Trung hết sức sang trọng và lộng lẫy. Jeon Jungkook như con nai vàng ngơ ngác lần đầu được đặt chân đến nơi đẹp thế này, cậu dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi, trong lòng không ngừng cảm thán.
Trong lúc đó thì Kim Taehyung đã gọi món xong, hắn gọi đúng hai món mà Jungkook đã yêu cầu trước đó là đậu hủ Tứ Xuyên và mỳ Dan Dan. Chúng đều là món khá cay mà hắn thì không ăn cay được, nhưng cậu muốn ăn nên hắn cũng không nói gì chỉ vui vẻ đồng ý.
"Mình thật sự xin lỗi chuyện hồi sáng." Jeon Jungkook ngồi gọn trên ghế, vẻ mặt hối lỗi nhìn hắn. Trông cậu ngoan ngoãn như cún con như thế thì sao hắn nỡ trách đây.
"Không sao cả. Mà vết thương của bé sao rồi? Có còn đau không?"
Jeon Jungkook chú ý đến mấy vết sần sùi trầy xước trên da, chúng đã lành lại và đỡ đau hơn hôm qua nhiều rồi: "Nhờ có cậu nên giờ không còn đau nữa."
Trò chuyện một lúc thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, hai bát mỳ và một đĩa đậu hủ. Hai mắt Jungkook sáng rực ngay khi nhìn thấy đồ ăn, mấy món này cậu thích lắm nhưng toàn tự nấu, không biết mùi vị gốc là như thế nào nữa.
Nước sốt của mì cay cay, đầy thịt và rau củ, sợ mì thì dai dai mềm mềm ăn cực kỳ ngon. Còn đậu hủ thì mềm và thanh, nhai vào hoà quyện cùng nước sốt đậm đà mặn cay đậm nét món Trung Hoa. Jeon Jungkook thích thú ăn sạch mọi món trên bàn.
Kim Taehyung thấy cậu ăn ngon cũng ăn theo nhưng quả thực là rất cay, hắn ăn mới một đũa đã thấy nóng cả miệng. Cố gắng ăn hết bát mì là cạn hai nước khoáng cùng một chai sữa. Để ý thấy hắn rất vất vả khi ăn thì cậu mới nhớ ra hắn không thể ăn cay, bối rối chỉ biết đưa thêm nước cho uống.
"Nếu không ăn được thì gọi món khác nhé?"
"Khỏi đâu, ngon lắm. Bé không cần lo cho tao."
Không biết vì lý do gì mà hắn lại cố gắng ăn đến như vậy, có lẽ vì muốn ăn món mà Jungkook thích chăng? Hoặc là hắn không muốn cậu lo lắng. Jeon Jungkook hiểu được vì sao hắn thà vừa ăn vừa cay còn hơn là gọi món khác, chung quy đều vì cậu.
___
Kim Taehyung ngồi trong lớp vẫn còn "xuýt hà" vì cay, môi hắn sưng hết lên rồi. Bỗng nhiên một cơn đau truyền đến, bụng hắn quặn lại đau đến toát hết mồ hôi. Khuôn mặt hắn tái nhợt đi, tay chân run rẩy ôm lấy bụng mình xoa liên tục.
Đúng lúc giáo viên gọi hắn lên bảng giải bài tập, nhìn thấy Jungkook cũng đang miệt mài trên bục giảng hắn liền nén cơn đau cố gắng đứng dậy chỉ để được cùng cậu giải bài.
Bước lên được bục giảng và cầm được viên phấn trên tay là mồ hôi hắn đã chảy ròng. Kim Taehyung thấy hai chân mình không vững nổi nữa vì bụng càng lúc càng đau, nhưng hắn vẫn vố gồng mình chịu đựng.
Nhìn đến bài tập toán trên bảng, đương nhiên là không biết làm, nhờ vậy hắn mới có cơ hội bắt chuyện với Jeon Jungkook.
"Bé ơi..."
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng thì thầm cẩn thận quan sát giáo viên rồi mới dám quay sang hắn. Cậu biết ngay là Kim Taehyung không biết giải mà. Jungkook lén lút viết lên bảng bài giải với cỡ chữ nhỏ xíu đủ cho một mình hắn nhìn thấy, Taehyung chỉ việc chép y nguyên lại.
Thế mà cậu lại thấy hắn cứ đứng yên một chỗ gục mặt xuống không động đậy, ngờ ngợ lắc nhẹ vai hắn. Kim Taehyung nhắm chặt mắt, có vẻ như hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Cậu sao vậy?" Jeon Jungkook có phần hốt hoảng khi cả người hắn lạnh ngắt và mồ hôi thì nhễ nhại.
"Tao không..." Chưa kịp nói hết câu thì cả cơ thể to lớn đổ ập lên người Jeon Jungkook.
Cậu giật mình lẫn hoảng loạn, lập tức đỡ lấy hắn rồi dìu ra ngoài. Bây giờ dù cho đang cực kỳ lo sợ thì Jeon Jungkook vẫn cố gắng bình tĩnh. Bước chân gấp gáp hơn tiến về phía phòng y tế.
___
"Đã ăn sáng chưa?" Bác sĩ vừa ấn ấn bụng hắn vừa hỏi, "vị khách" quen này hôm nay đến khám mà không có thương tích nào trên mình thì đúng là lạ.
"Rồi." Kim Taehyung nhăn nhó trả lời.
"Tôi là bác sĩ đấy nhé." Bác sĩ hiểu rõ tính tình Kim Taehyung như một người bạn thân và biết chắc là hắn đang nói dối.
"Chưa." Hắn e dè đáp lại.
Chẳng phải sáng nay hắn nói là đã ăn sáng rồi hay sao? Vậy là hắn nói dối Jungkook rồi. Cậu nghe vậy không những không giận mà còn thấy có lỗi nhiều hơn, hai bàn tay ma sát vào nhau đến nóng lên vì cảm giác tội lỗi cứ dâng lên thật cao, vì cậu nên hắn mới không ăn sáng.
"Thế ăn trưa?"
"Rồi."
"Ăn gì? Mấy giờ? Có phải ăn đồ cay nóng không đấy?" Bác sĩ đoán ra được hắn bị đau bao tử nhưng cố tình hỏi rõ hơn cho chắc.
"Vừa ăn đồ cay nóng xong." Kim Taehyung dửng dưng đáp lại.
Vị bác sĩ sau khi bắt hắn uống mấy viên thuốc thì mới nói đến tình trạng cho cả Jungkook nghe: "Đau bao tử. Sáng nay bỏ bữa rồi ăn đồ cay nóng thì đau là phải rồi tên đần này. Hơn nữa dạo gần đây chắc cũng bỏ bữa thường xuyên, suy nghĩ căng thẳng, nếu để lâu sẽ đau dạ dày nghiêm trọng. Cho uống thuốc rồi nếu thấy không giảm thì đến bệnh viện đi, ngoài ra ăn uống điều độ vào."
Dặn dò xong xuôi thì bác sĩ rời khỏi, để lại bầu không khí rất khó xử cho họ Jeon và họ Kim kia. Jeon Jungkook giận lắm vì hắn không biết tự chăm sóc cho bản thân, nhỡ đâu hắn có chuyện gì thì cậu giải thích với ông bà chủ thế nào đây? Hơn nữa lúc nãy hắn doạ cậu sợ một phen hú vía, thấy hắn ngất đi như vậy chỉ có mà run rẩy. Nhưng Jungkook không dám trách, chẳng phải sáng nay cậu bỏ hắn một mình nên hắn mới không kịp ăn sáng sao?
"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, rụt rè hỏi.
"Đỡ đau rồi... Tao xin lỗi vì lúc sáng nói dối bé, tao không muốn bé tự trách mình."
Bẫng một lúc yên lặng Jungkook mới trả lời: "Xin lỗi."
Cảm nhận cơn đau bụng dịu đi rồi Taehyung cố gắng ngồi dậy đối diện với Jungkook, theo thói quen định nựng cằm cậu nhưng lại nhớ ra gì đó liền rụt tay về.
"Muốn thi nhau kể lỗi không mà xin lỗi tao hoài? Bé không có lỗi gì hết, nhớ chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu, vừa xấu hổ vừa ân hận. Nhưng dường như hắn chưa hài lòng, hắn lợi dụng lòng tốt của cậu lúc mình bị đau mà nói: "Bé gật đầu hay lắc đầu đấy? Nói rõ tao nghe xem nào."
"..."
"Bé nhớ rồi ạ."
___
mai đi học🥲
.6/2/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...