Jeon Jungkook là chàng lọ lem thời hiện đại chăng? Mồ côi từ nhỏ, mười tuổi về Kim gia làm giúp việc. Khi ốm đau phải tự mình uống thuốc, khi trời mưa phải tự mình tìm ô, khi ăn cơm chỉ dám ăn một mình dưới bếp, khi đến trường thì bị trêu chọc. Số cậu khổ đến thế là cùng.
Và có lẽ tia sáng hy vọng duy nhất le lói trong cuộc sống đen tối của cậu là ông bà Kim, ông bà chủ đã bao dung yêu thương, xem cậu như con cái trong nhà. Ông bà lo cho cậu đến trường học, cậu hứa rằng khi trưởng thành sẽ trả đủ công ơn ông bà. Nhưng cậu chủ, thiếu gia nhà họ Kim lại không ưa gì Jungkook.
Thiếu gia Kim Taehyung trước đó sống ở nước ngoài mới về nước ba năm nay. Trong ba năm ấy, hắn đặc biệt chú ý đến Jeon Jungkook. Hắn luôn tìm cách trêu chọc cậu, bắt nạt cậu vì hoàn cảnh khó khăn của cậu. Hơn nữa hắn còn có một vị hôn thê luôn khinh miệt Jungkook, nếu không nể mặt ông bà Kim có lẽ cô ta đã đá cậu ra khỏi Kim gia rồi. Nhưng phận làm đầy tớ thì sao cậu dám cãi lại hắn câu nào chứ.
___
Một ngày như thường ngày, Jeon Jungkook đến trường hoàn thành tiết học sau đó thì phải gặp Kim Taehyung để hắn "trò chuyện" cùng. Cậu bị hắn ép ngồi vào chiếc bàn độc địa ở căn tin và bắt đầu mấy trò bạo lực học đường của mình.
"Jungkook không ăn à?" Kim Taehyung nhếch mép nhìn cậu, hắn đẩy đến trước mặt cậu một đĩa cơm cà ri nóng hổi.
Đối với loại chuyện này Jeon Jungkook cũng không còn xa lạ. Đôi mắt cậu lạnh lẽo, bàn tay như một con rô bốt không hồn tự động ăn cơm. Nhưng dĩ nhiên là Kim Taehyung không thể để cậu ăn dễ dàng như vậy, hắn cùng hai tên đồng bọn nhặt từng hạt đậu trong cơm ném lên người cậu.
Jeon Jungkook ngồi yên như tượng mặc cho đậu xanh bắn tung toé lên người, tóc cậu dính đầy cà ri, quần áo cũng dần lấm lem.
Kim Taehyung dường như cảm thấy trò này không còn vui nữa, hắn ra hiệu cho hai tên kia dừng tay rồi cầm ly nước lên lắc lắc: "Ây da, đồng phục bẩn hết rồi để tao rửa giúp mày nhé?"
Nói rồi hắn chậm rãi đổ nước từ trên đầu Jungkook xuống. Cả căn tin trố mắt nhìn về phía hai người bọn họ, không phải hôm nay hắn hơi quá đáng rồi chứ. Sức chịu đựng của Jeon Jungkook cũng cao đấy, cậu vẫn ngồi ngoan ngoãn cho hắn sỉ nhục.
Đến khi ly nước đều bị đổ sạch lên người Jeon Jungkook mới nhìn hắn, nhẹ giọng: "Cậu đã hài lòng chưa?"
Hôm nay Jeon Jungkook lại dám... thản nhiên à? Cậu không giận dữ như ngày đầu, không khóc nấc như ngày thứ hai, không tuyệt vọng như ngày thứ ba, không cầu cứu như ngày thứ tư,... mà bây giờ chính là cam chịu. Thoáng chốc ánh nhìn vô hồn của cậu khiến Kim Taehyung sững người một lúc.
Không thấy hắn đáp lại, Jeon Jungkook tự mình dọn dẹp đĩa cơm rồi đi một mạch đến nhà vệ sinh.
Cậu bất lực nhìn vào gương, có trách thì trách tại sao cậu sinh ra lại nghèo hèn. Jungkook cởi áo khoác ngoài đồng phục ra để lên bồn rửa, sau đó cậu dùng ít xà phòng để gội sơ đầu lại vì mùi cà ri bám lên rất khó chịu. Trong lúc đang loay hoay chưa biết nên xử lí áo khoác làm sao thì có người mở cửa nhà vệ sinh đi vào.
"Seunghyun?"
Cậu bạn Kang Seunghyun cười nhẹ đi đến. Anh ta là người bạn đầu tiên và duy nhất của Jeon Jungkook ở trường, một chàng trai ấm áp. Kang Seunghyun mang đến cho cậu bộ đồng phục mới, ý bảo cậu thay đi. Jeon Jungkook thấy đồng phục còn có bảng tên mình không hiểu sao anh có được nhưng cũng nhanh chóng mặc vào.
"Cậu lấy đồng phục ở đâu đấy?" Hy vọng rằng Seunghyun không mua nó cho cậu vì đồng phục trường thật sự rất đắt, đây vốn là trường hoàng gia của Kim gia xây dựng mà.
"À ừm... lần trước cậu để quên ở nhà mình còn gì." Thật ra là anh vừa chạy đi mua.
Jeon Jungkook ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra mình đã để quên đồng phục ở nhà Seunghyun khi nào nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên nên cậu vội gạt bỏ suy nghĩ.
Ở trường hoàng gia KS này ai cũng là cậu ấm cô chiêu, thân phận nghèo hèn của Jeon Jungkook tốt nhất không nên bị bại lộ vì thế cậu không kết bạn với ai ngoài Seunghyun cả. Kang Seunghyun từng sống chung cô nhi viện với cậu nên mới biết, sau này anh được Kang gia nhận nuôi nên thoát cảnh nghèo nàn. Còn Kim Taehyung, cái giá phải trả để hắn giữ kín bí mật cho cậu đó là cứ mỗi kỳ kiểm tra cậu phải chỉ bài cho hắn và tuyệt đối không mách ông bà Kim những chuyện hắn gây ra ở trường.
Vì không có bạn nên Jungkook rất cô đơn. Chiều nay tan học Seunghyun có hẹn nên cậu đành tự đi bộ về nhà một mình. Kim Taehyung thấy bóng cậu lững thững ra khỏi trường đương nhiên không thể để yên. Hắn chạy đến khoác vai cậu thật mạnh làm cậu suýt thì ngã.
Hắn ném cho cậu ba lô của mình: "Tối nay dọn phòng cho kỹ vào, bạn tao sang chơi."
Nói rồi hắn bỏ đi một nước. Jeon Jungkook chỉ biết thở dài rồi chầm chậm ra về.
___
Đúng như lời dặn của Kim Taehyung, cậu về nhà dọn dẹp phòng hắn chu đáo. Làm thiếu gia thích thật đấy, phòng hắn rộng gấp ba bốn lần phòng cậu, tủ quần áo bằng phòng cậu, giường ngủ cũng gần bằng phòng cậu, vốn dĩ đem ra so sánh đã không cân xứng.
Sau khi dọn phòng xong cậu cẩn thận khoá cửa phòng rồi làm bài tập, là bài tập của Kim Taehyung, đây cũng là một phần của giao kèo. Đến tận khuya mới xong, cả ngày quá vất vả vừa mệt vừa buồn ngủ khiến Jungkook ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Gần một giờ sáng, Kim Taehyung trong người đầy men rượu trở về phòng kiểm tra các thứ để chuẩn bị đón mấy đứa bạn sang mở tiệc ngủ. Nhưng đập vào hắn là Jeon Jungkook đang gối đầu trên bàn học ngủ.
Đột nhiên hắn cảm thấy không gian và thời gian như đứng yên lại, bây giờ trong mắt hắn chỉ có Jeon Jungkook. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác rất lạ, giận dữ, bất ngờ, tội lỗi, xao xuyến, căm ghét, tất cả đều có đủ.
Kim Taehyung chậm rãi bước đến bàn học, còn đi thật nhẹ để cậu không tỉnh giấc. Hắn ngồi xổm xuống đất để nhìn rõ hơn, lâu nay tại sao hắn không nhận ra người giúp việc của hắn rất xinh đẹp chứ?
Trước giờ hắn đối với cậu là khinh bỉ, hắn cho rằng nghèo như cậu sống chỉ chật đất thôi nên ghét cực kỳ, luôn tìm cách sỉ nhục cậu như một thú vui. Nhưng bây giờ, Jeon Jungkook rất đẹp. Hàng lông mi cong vút, sóng mũi thẳng, môi mỏng đỏ hồng, làn da trắng mịn. Kim Taehyung đột nhiên nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo lúc sáng của cậu, cảm xúc của hắn càng rối bời hơn.
Nhanh chóng gửi tin nhắn huỷ kèo với đám bạn rồi hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn và chỉnh điều hoà.
"Con mẹ nó tao điên rồi Jeon Jungkook! Mày... đã nghèo thì đừng có đẹp biết chưa?"
Kim Taehyung đêm nay nhường giường ngủ cho Jeon Jungkook, hắn ra sô pha ngủ cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Lẽ nào định kiến ba năm trời của hắn bị Jeon Jungkook đạp đổ chỉ trong giây phút ngắn ngủi?
___
fic này viết ngẫu hứng hí hí
.4/1/22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...