Nhẫn biệt ly 忍别离: chịu cảnh biệt ly.
------
Trình Cẩm Xuân đối mặt với lời chất vấn của hắn, qua một hồi lâu vẫn không thể mở miệng trả lời.
Hàn Tử Phu nhìn y, đau thấu tâm can.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng nặng lời trước mặt người này.
Nửa là bởi thân phận có khác, nửa là vì tình nghĩa khó tuyệt.
Hàn Tử Phu nhắm hai mắt: "Ta không hỏi, ngươi cũng đừng trả lời.
Ngươi đi đi, nhà ta không thể dây vào các ngươi.".
Hắn xoay người muốn rời đi, lại bị một bàn tay kéo lại.
Bàn tay nọ thon dài trắng nõn, đầu ngón tay phiếm hồng vì gắng sức, vừa nhìn đã biết xuất thân trong gia tộc xa hoa bậc nhất.
Trình Cẩm Xuân kéo mạnh tay hắn: "Tử Phu, là ta sai, là ta vô dụng, không thể bảo vệ Hàn Quốc phủ và ngươi.
Phụ hoàng không hề bàn trước với ta, ông ấy biết ta và ngươi có quan hệ tốt nên mới cố tình không nói.
Nếu ta biết trước, tất nhiên ta sẽ không..."
Hàn Tử Phu nhìn chằm chằm bàn tay y.
Đôi bàn tay ấy từng có vô số lần thay mình chịu đòn của thái phó hồi còn đi học, mang thức ăn đến cho mình mỗi lần bị cấm túc vì phạm lỗi, thoa rượu thuốc cho mình trong những lần đầu tiên ra sa trường, cùng với những bàn tay lau đi nước mắt mỗi khi mình nhìn thấy đồng đội chết trận mà khóc khàn cả giọng.
Hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay nọ.
Trình Cẩm Xuân ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, đôi mắt tựa như bốc lên hai ngọn lửa ấy lại lập tức tắt ngóm trong khoảnh khắc Hàn Tử Phu nhẹ nhàng phất tay y ra: "Ngươi không cần phải nói nữa, giờ đây ta đã biết thế nào là quân thần khác biệt."
"Những lúc ông ngoại dạy bảo ta ngày trước ta đều không thèm để trong lòng.
Nếu ta chịu nghe ông ấy một lời thôi thì có lẽ hành động của mình vẫn chưa quá quắt đến vậy, hoặc có lẽ ông ấy cũng sẽ không bị dồn đến nước đường này." – Giọng hắn ngày càng thấp: "Ngươi cứ yên tâm, ngày mai trên ngự tiền ta tự biết ứng biến ra sao.
Ta sẽ tự xin cho mình một chức quan nhàn tản, rời xa Trường An, không để Hoàng đế thấy ta rồi lại phiền lòng."
Hắn giương mắt nhìn mặt dây chuyền làm bằng ngọc bội trên cổ Trình Cẩm Xuân.
Viên ngọc bội kia không phải thứ đồ quý giá gì, kiểu dáng cũng mộc mạc, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một đoá hoa dâm bụt, người thợ nào mà tay khiếm khuyết, từng cánh hoa đều thiên tàn địa khuyết hết cả.
Hàn Tử Phu vươn tay nắm lấy viên ngọc bội kia: "Cẩm đình chi xuân, hoa trọng quan thành.
Tên huý của Thái tử điện hạ hay thật.
Nhưng đây vốn cũng chỉ là vật trang trí do thần khi nhỏ đùa nghịch mà khắc nên, không trang trọng nổi.
Với thân phận của Thái tử điện hạ hiện giờ, e là cũng không nên đeo thứ trang sức hèn tiện thế này." – Hắn dùng sức kéo đứt sợi dây bằng bạc, để lại trên cổ Trình Cẩm Xuân vệt đỏ hằn: "Thứ cho thần mạo phạm lần cuối.
Ngọc bội này, thần lấy lại."
(*Cẩm đình chi xuân, hoa trọng quan thành – 锦庭之春,花重官城.
Tạm hiểu (theo editor): Mùa xuân của một triều đại gấm hoa, hoa rơi rợp trời quan đô.)
Hắn dứt khoát rời đi.
Trình Cẩm Xuân gọi vọng lại, giọng buồn đau như khóc.
Nếu là trước kia, Hàn Tử Phu đã sớm chạy đến trêu chọc y, hỏi y đã xảy ra chuyện gì, rồi lại thay y lau sạch nước mắt, chê cười y trông giống cô nương nhỏ nhà ai.
Nhưng lần này hắn đã không còn quay lại nữa.
Sau khi trở về hậu viện, Hàn Tử Phu liền tự nhốt mình trong phòng.
Hắn không biết mình phải ứng biến với khách khứa đến phúng viếng thế nào nữa.
Khi Hàn Quốc hầu còn tại thế, ông chỉ dung túng hắn làm càng, chưa từng dạy hắn những thứ này.
Hắn yếu mềm cuộn mình lại, lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc ngọc bội lấy từ trên cổ Trình Cẩm Xuân.
Nắm đến ấm lên rồi lại dán nó lên mặt, cuối cùng cũng rơi được nước mắt trong âm thầm.
Đợi đến khi có người gõ cửa, Hàn Tử Phu cũng vừa mới thức dậy, phát hiện bản thân vậy mà lại dựa vào mép giường ngủ quên mất.
Lúc đứng lên toàn thân chỗ nào cũng đau nhức cả, hắn vừa xoa cổ vừa ra mở cửa: "Là ai? Không phải đã nói tất cả các ngươi không được tới đây sao?"
Hắn mở cửa lại thấy Đinh Quảng Nguyên.
Ông bận tối mày tối mặt cả một ngày, tơ máu giăng đầy trong mắt.
Trên tay ông có cầm theo một cái chén, khi đối mặt Hàn Tử Phu, ông vẫn tìm được cho mình một khuôn mặt tươi cười: "Là ta, nghe bọn họ nói ngài ở trong phòng một mình, ta không yên tâm lắm nên mới tới đây xem thử.
Ngài có đói bụng không, ta xuống bếp nấu cho ngài chút rượu gạo ngọt đây."
(*Rượu gạo ngọt – 甜酒酿: một loại thức ăn nhẹ của Trung Quốc bao gồm một hỗn hợp gồm gạo nếp và một loại men vi sinh đặc biệt từ rượu.
Không phải rượu nhưng có mùi thơm của rượu.)
Hàn Tử Phu nghiêng người cho ông bước vào, gạt tay: "Ta không đói, chỉ là về phòng ngủ một giấc.
Lo liệu chuyện bên ngoài thay ta cả ngày hôm nay, vất vả cho Quảng Nguyên thúc rồi."
Đinh Quảng Nguyên cẩn thận đặt chén rượu ngọt lên bàn, thấp giọng nói: "Lão Hầu gia là nghĩa phụ của ta, đây là bổn phận của người làm con." – Ông duỗi tay bóp bả vai Hàn Tử Phu: "Ngài ngủ mà không lo tới vết thương ở cổ đúng không, vết thương từ khi ở Từ Châu còn chưa lành hẳn, y quan dặn ngài khi ngủ nhớ phải dùng gối mềm, ngài cũng nên để ý chút.
Hiện giờ Lão Hầu gia không còn nữa, ngài càng phải biết trân trọng mình.
Đừng để lão nhân gia trên trời có linh nhìn thấy ngài thế này mà không thể yên giấc ngàn thu."
Hàn Tử Phu gật đầu, húp một ngụm rượu ngọt.
Đinh Quảng Nguyên trầm mặc một lát, nhìn hắn mà nói: "Buổi chiều nay ngài và Thái tử điện hạ có gì khó chịu sao?"
Hàn Tử Phu ném muỗng bạc vào trong chén phát ra tiếng leng keng: "Tại sao đến cả người cũng tới hỏi ta, người còn không biết ông ngoại ta chết như thế nào sao, có thời khắc nào mà ta dám quên bốn chữ quân thần khác biệt chứ."
Đinh Quảng Nguyên thay hắn chỉnh lại muỗng: "Tử Phu, cái tính trẻ con này của ngài, thật sự phải sửa đi thôi.
Hiện giờ Lão Hầu gia đã không còn, không ai có thể che chở Hàn Quốc phủ, che chở ngài nữa.
Thời khắc Lão Hầu gia lâm chung, người ngài ấy không an tâm nhất vẫn chính là ngài.
Những lời ngài ấy nắm chặt tay ngài mà nói ngày đó, ngài không được quên.
Nguyên nhân cái chết của Lão Hầu gia, sau này chớ nên nhắc lại."
Giọng ông dịu đi một chút: "Ta nhìn ngài lớn lên.
Thái tử điện hạ đối đãi với ngài thành tâm thành ý, ngài cũng đừng tổn thương lòng y."
Hàn Tử Phu hờ hững ăn hết số rượu ngọt còn lại.
Hắn nhìn chiếc đèn lồng che vải trắng ngoài hiên qua cửa sổ, thấp giọng nói: "Thành Trường An này, thật sự không vui vẻ chút nào." – Hắn nắm góc áo mình: "Ngày mai ta sẽ đi cầu xin Hoàng Thượng ban cho hai ta một chức quan nhàn hạ, chúng ta sẽ rời thành Trường An, núi nam nước bắc, ngắm nhìn thế gian này.":
Đinh Quảng Nguyên thu dọn chén ăn thay hắn, sờ bả vai hắn một lát, không trực tiếp trả lời mà chỉ thấp giọng rằng: "Không còn sớm nữa, Tiểu Hầu gia nghỉ ngơi sớm đi.
Ngày mai ta cùng ngài tiến cung."
Khi ông mở cửa chuẩn bị đi ra, miệng hơi mấp máy, dường như có chuyện gì muốn nói.
Suy nghĩ cả buổi vẫn khó mở miệng, cuối cùng ông cũng chỉ thay Hàn Tử Phu khép cửa lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...