Ngày trước Lâm Thiên đắp thành Cuồng Bạo Hỏa Anh phải trải qua nhiều bước như là thiêu đốt tinh huyết, kim đan tự bạo, thần long rống giận, ngũ long vờn anh, nguyên anh thôn long,… nói tóm lại từng tràng cảnh Lâm Thiên đột phá đem lại cho người khác cảm giác rất ghê gớm.
Còn tràng cảnh Phượng đột phá lại rất bình tĩnh, người nào không hiểu có khi còn không phát hiện được Phượng đã tử vong trong một khoảng khắc mà chỉ thấy Phượng già đi sau đó trẻ lại, cuối cùng kèm theo một tiếng phượng minh vang lên Phượng liền đột phá thành công.
Từ đó nếu so sánh thanh thế giữa hai người thì Phượng có phần yếu thế hơn.
Bất quá độ mạnh của Địa Anh phụ thuộc vào đẳng cấp ý cảnh chứ không phải thanh thế, ở đây Niết Bàn ý cảnh có đẳng cấp cao cuồng bạo ý cảnh, cộng thêm Phượng cải biến long văn thành phượng văn khiến cho Niết Bàn Cửu Phượng Anh mạnh mẽ hơn Cuồng Bạo Hỏa Anh rất nhiều.
Tuy nhiên có một điểm khá bất ngờ, đó là mạnh hơn nhưng Phượng đột phá lại không hao tốn nhiều tài nguyên bằng Lâm Thiên, không, phải nói là không hao tốn bất kì tài nguyên nào.
Đây hoàn toàn nhờ vào công lao của “hỏa chủng”, trên thực tế cả Phượng lẫn Lâm Phong đều không ngờ “hỏa chủng” lột xác hóa thành chân chính Niết Bàn Chi Hỏa lại có thể đem về một lượng năng lượng đủ để Phượng thuận lợi đắp lên Niết Bàn Cửu Phượng Anh.
Dẫn đến tất cả những gì Lâm Phong chuẩn bị từ linh thạch đến trận pháp căn bản là lãng phí, linh khí hòa tan từ linh thạch không có chỗ sử dụng sẽ tiêu tán, trận pháp Lâm Phong bố trí cũng là loại trận pháp xài một lần không thu về được.
Có điều Lâm Phong không tiếc của chút nào đợi thêm mười ngày nữa cho Phượng củng cố tu vi liền phất tay tán đi hết trận pháp lẫn linh khí còn dư, nói thật có biết trước không xài tới linh khí hay trận pháp Lâm Phong vẫn bố trí tất cả để bảo đảm an toàn.
Đối với Lâm Phong sự bình an của Phượng mới là quan trọng nhất, tài nguyên kiếm lúc nào chả được, cùng lắm thì đi cướp a, à không, là hành hiệp trượng nghĩa a.
Bên kia, sau khi củng cố tu vi vững chắc tại Nguyên Anh sơ kì Phượng đứng dậy bay tới bên cạnh Lâm Phong xụ mặt nói:
-Ngươi phải quên đi những gì nhìn thấy, vừa rồi ta rất xấu.
Thấy Phượng tỏ vẻ trẻ con như vậy Lâm Phong không kiềm chế được ôm nàng vào lòng dỗ dành:
-Dù có thế nào trong lòng ta nàng luôn là đẹp nhất, luôn là Liễu Phượng của ta, hơn nữa không phải bây giờ nàng càng xinh đẹp hơn rồi sao.
Quả thật sau đột phá Phượng càng trở nên kinh diễm động lòng người hơn một điểm, có lẽ do nàng “tử vong” nên hiệu quả phần nước thuốc lần trước dùng đã giảm bớt không che hết được khí tức cao quý đặc thù trên người nàng, Lâm Phong đang suy nghĩ chắc là phải để Phượng ngâm nước thuốc thêm một lần.
Nghe Lâm Phong nói Phượng rất thỏa mãn nở nụ cười:
-Dẻo miệng, nhưng mà vẫn không được nhớ lại cảnh tượng ta tử vong, thật sự rất xấu.
Lâm Phong tỏ ra không hiểu nói:
-Nhớ cái gì?
Phượng bật cười phối hợp:
-Chúng ta đang bàn về chuyện đã lâu rồi ngươi không có nấu ăn, ta có chút thèm.
Lâm Phong gật gù:
-Ồ, ta nhớ rồi, đợi xong việc ta sẽ nấu cho các nàng một bữa thật ngon, sau đó nha, đã lâu rồi chúng ta chưa hâm nóng tình cảm a.
-“Háo sắc”. Nhị nữ đồng thời nói, bất quá trong lòng các nàng lại đang rục rịch lửa nóng, từ lần gần nhất đến bây giờ đã gần ba năm rồi, ba năm đối với tu sĩ không dài nhưng ba người tính ra là vợ chồng mới cưới chưa làm được bao nhiêu lần đã phải nhịn ba năm vẫn khá buồn bực a.
Quay về chủ đề chính, Lâm Phong hỏi:
-Phải rồi, đột phá lên Nguyên Anh nàng có nhận được thiên phú hay pháp thuật nào đặc biệt không?
Phượng trả lời:
-Hì hì, cái này ta đang tính nói đây. Ta nhận được tới hai cái lợi ích từ việc đột phá chứ không phải một, trong đó một cái chính là nhờ vào Niết Bàn Chi Hỏa lột xác mà các loại pháp thuật đều được đề cao lên một điểm, trong đó Niết Bàn Vong Hỏa thay đổi nhiều nhất. Ngươi xem.
Nói rồi Phượng đưa tay đánh ra một đoàn Niết Bàn Vong Hỏa, nhìn qua hình dáng Vong Hỏa so với trước đây không có gì khác biệt nhưng Lâm Phong biết Niết Bàn Vong Hỏa bây giờ khó chịu hơn trước đó rất nhiều.
Nhờ vào Niết Bàn Chi Hỏa lột xác mà “sinh môn” trong Niết Bàn Vong Hỏa càng trở nên tự nhiên hơn, người nào không biết còn tưởng đóa Vong Hỏa này là “kì ngộ mang theo một điểm nguy hiểm”, có ai lại đi tránh né “kì ngộ” hay không?
Đáp án là rất ít, cộng thêm “kì ngộ” này thuộc loại bắt buộc phải nhận khó có thể từ chối, từ đó hiệu quả chém giết của Niết Bàn Vong Hỏa liền mạnh hơn, liền khó đối phó hơn, Niết Bàn Vong Hỏa đã xứng đáng với hai từ thần thông hơn.
Lâm Phong tò mò hỏi tiếp:
-Vậy cái còn lại, có phải liên quan tới “phượng văn” của nàng không?
Phượng gật đầu:
-Ừ, ta đã nghĩ thông suốt rồi, tuy ta không rõ kiếp trước ta có thật là phượng hoàng hay không nhưng chuyện ta từng có huyết mạch phượng hoàng không phải giả, đây là một lợi thế rất lớn giúp cho tu luyện ta không cần phải chối bỏ nó.
-Đồng thời ta nghĩ long hay phượng chỉ là một biểu tượng nên ta quyết định dựa theo phong cách của phượng hoàng cải biến long văn thành phượng văn dung nhập vào Nguyên Anh, ta tạm gọi chín cái phượng văn trên Nguyên Anh là Cửu Chuyển Niết Bàn Văn.
-Cửu Chuyển Niết Bàn Văn rất có lợi trong phụ trợ tu luyện, mỗi lần đột phá cảnh giới nếu gặp bình cảnh ta có thể lợi dụng Cửu Chuyển Niết Bàn Văn thi triển thiên phú “niết bàn” trùng kích bình cảnh đột phá, mỗi một văn tương ứng với một tầng trùng kích, một tầng so một tầng càng mạnh mẽ hơn.
-Theo ta tính toán dựa vào Cửu Chuyển Niết Bàn Văn việc đột phá lên Hợp Thể tương đối dễ dàng, còn xa hơn phải đợi tương lai kiểm chứng mới biết được, ngươi thấy lợi hại không.
Nhìn Phượng hào hứng nói về những gì đạt được Lâm Phong cũng rất vui mừng, hắn mở miệng khen ngợi:
-Lợi hại.
Bất quá Lâm Phong vui mừng không phải do nghe đến lợi ích tăng phúc của Niết Bàn Chi Hỏa hay thiên phú phụ trợ tu luyện khủng khiếp, ở đây Lâm Phong vui mừng vì hắn biết Phượng thực sự thông suốt rồi.
Ngày trước Phượng quyết định ở cùng hắn đồng nghĩa nàng đã có quyết tâm rũ bỏ quá khứ nhưng từ quyết tâm đến thành công cần phải đi cả một quãng đường rất dài, hắn lo một ngày nào đó nàng bị quá khứ ảnh hưởng để rồi gặp chuyện không may, trong tu chân giới… thủ đoạn gợi lên sợ hãi có nhiều lắm.
Còn bây giờ Lâm Phong có thể chắc chắn dù gặp phải bất cứ chuyện gì liên quan tới quá khứ cũng khó lung lạc được Phượng, đối với nàng quá khứ thật không còn quan trọng nữa, hoặc là nói… tương lai được ở cùng hắn so với quá khứ quan trọng hơn rất nhiều.
Đúng vậy, Phượng đích xác là có loại suy nghĩ này, quá khứ… là thứ làm nên một người, nhưng tương lai, mới là thứ đại biểu cho một người.
Quá khứ, không thể trở thành tương lai, nhưng tương lai, lại có thể trở thành quá khứ, chỉ cần trong tương lai ngươi đi xa hơn nữa, ngươi sẽ từng bước tạo nên được quá khứ tươi đẹp, đồng dạng cũng tạo nên được tương lai tươi đẹp cho chính ngươi.
Vào giờ phút này, Tuyết thông qua Phượng nghĩ thông suốt cũng ngộ ra được điểm tiếp theo của nhân sinh ý cảnh, ngày trước ăn năm món chua cay mặn ngọt đắng Tuyết đã có suy nghĩ một người trải qua những gì thì đó chính là nhân sinh, nhân sinh của một người là do người đó bước từng bước tạo thành.
Thế nhưng, nhân sinh chỉ đơn thuần là quá khứ, là hiện tại sao?
Nhân sinh, thật chỉ đơn thuần là những thứ ngươi đã và đang trải qua sao?
Không, kết hợp với sinh tử ý cảnh Tuyết đã ngộ ra… nhân sinh không đơn giản như vậy, mà nhân sinh là một vòng sinh tử, ở giữa sinh tử, chính là nhân sinh.
Mà giữa sinh và tử, là quá khứ, là hiện tại, đồng thời bao hàm cả tương lai.
Tương lai chưa xảy ra không có nghĩa nó không thuộc về nhân sinh, ngược lại tương lai mới là đích đến của nhân sinh, những thứ ngươi từng làm trong quá khứ, đang làm trong hiện tại, không phải vì tương lai thì vì cái gì, có thể tương lai không hoàn toàn như ngươi mong muốn nhưng đó vẫn là nhân sinh ngươi đạt được.
Ngay từ đầu… nhân sinh của ngươi đã được định đoạt, bất quá người định đoạt không ai khác ngoài bản thân ngươi, những người khác căn bản chỉ là tác động vào nhân sinh của ngươi, mà ngươi… mới là người quyết định nhân sinh của chính mình.
Nhân sinh ý cảnh, ý cảnh tầng năm, đại thành.
Theo ý cảnh đại thành khí thế trên người Tuyết liền bộc phát muốn đột phá, lần này Tuyết không còn dễ dàng kiềm lại được tu vi của bản thân nữa.
Bởi vì trên thực tế chỉ cần “sinh ý cảnh” tầng bốn đại thành là Tuyết đã có thể đột phá Nguyên Anh, trong khi đó Tuyết thông qua Sinh Mệnh Lãnh Diễm đã đại thành “sinh ý cảnh” từ sớm, đồng nghĩa nàng có tư cách đột phá Nguyên Anh lâu rồi chứ không cần chờ nhân sinh ý cảnh.
Chẳng qua nàng chưa muốn đột phá do không muốn gây chú ý, đồng thời theo nàng tìm hiểu nhân sinh ý cảnh trước mới đột phá sẽ tốt hơn, dù sao ý cảnh càng mạnh Nguyên Anh tạo ra càng mạnh, ai ngờ vô tình lại tìm hiểu tới ý cảnh đại thành không áp chế được nữa rồi.
Ý cảnh vượt xa tu vi nếu không đột phá nữa sẽ dẫn tới phản phệ, cái được không bù nổi cái mất, có điều Tuyết vẫn hướng một ánh mắt qua Lâm Phong chờ phân phó, nàng biết đột phá vào lúc này không thích hợp.
Chứng kiến khí thế Tuyết dâng cao Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn, đột phá là chuyện tốt nhưng tình cảnh này hơi khó giải thích, người ta đi vào mắt trận chưa chắc đã đột phá mà hai nàng ở bên ngoài đều đột phá hết rồi, mặt ngoài ba người đến từ tu chân quốc cấp hai mà thôi, thiên tư thế này… có chút quá mức.
Sở dĩ Lâm Phong để Phượng đột phá trước là do Hồng Lưu lão tổ “biết” Phượng từng là Nguyên Anh kì, còn Tuyết vừa tới đã đột phá thật sẽ dẫn tới nghi ngờ rất lớn.
Mặc kệ, đột phá trước rồi tính sau, Lâm Phong một lần nữa làm ra chuẩn bị nói:
-Nàng không cần áp chế nữa, cùng lắm chúng ta lưu lạc ngoài tinh không thôi, trong ba mươi năm ta có thể tìm ra đường thoát khỏi Thần Nguyên Mộ Địa đồng thời chế tạo ra một đống Tinh Không Liên không sợ không sống được.
Tuyết khẽ gật đầu:
-Ừm.
Sau đó Tuyết bước vào phạm vi trận pháp bắt đầu đột phá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...