Thần Nguyên Mộ Địa vốn là một bãi tinh không chiến trường cổ xưa do tu sĩ Ngũ Hành Tinh tập trung chiến đấu mà thành, nói cách khác Thần Nguyên Mộ Địa không có hình dáng nhất định, cũng không có phạm vi nhất định, nó chỉ đơn giản là “một mảnh tinh không cổ xưa” chứa đầy kì ngộ.
Ngươi không nghe lầm, là “tinh không cổ xưa”, không phải đơn thuần “tinh không”.
Nghe đến hai từ “cổ xưa” có lẽ ngươi sẽ nghĩ tới thời gian tồn tại của Thần Nguyên Mộ Địa dài hơn thời gian tồn tại của tinh không bình thường nhưng không phải, trên thực tế thời gian tồn tại của tinh không trong một phạm vi vũ trụ nhất định gần như không có chênh lệch.
Tinh không ngay từ khi vũ trụ sơ khai đã xuất hiện rồi, làm gì có tinh không nào xuất hiện trước tinh không nào xuất hiện sau, cứ cho rằng vũ trụ luôn giãn nở thì giãn nở cũng khác với “sinh ra”, trừ phi ngươi có thể tác động lên “thời gian” tại một mảnh tinh không mới khiến mảnh tinh không đó “lớn tuổi” hơn nơi khác.
Bất quá chuyện này tu sĩ Ngũ Hành Tinh chưa làm được, nói thật trên Thiên Giới cũng chẳng có ai làm được chứ đừng nói tới tu sĩ một Ngũ Hành Tinh nho nhỏ, bởi vì muốn biến đổi thời gian tại một mảnh không gian điều kiện đầu tiên là phải đạt tới đỉnh cao của bản nguyên thời gian, mà bản nguyên thời gian nắm bắt da lông còn khó chứ đừng nói tới đỉnh cao.
Vậy “tinh không cổ xưa” ở đây nghĩa là gì?
Đáp án hơi phức tạp một chút, đó là bình thường người ta chỉ biết trong một phạm vi Thái Dương Hệ sẽ có các tinh cầu quay quanh một Mặt Trời còn Mặt Trời thì đứng yên chứ người ta không biết nếu nhìn ở phạm vi rộng hơn thì Mặt Trời không thực sự đứng yên.
(Ta nói các tinh cầu chứ không phải tất cả tinh cầu đều quay quanh Mặt Trời).
Trên thực tế cả một Thái Dương Hệ di chuyển đều nhau quanh tâm dải ngân hà, chính vì “di chuyển đều nhau” cộng thêm phạm vi dải ngân hà quá rộng nên mới tạo cho người ta cảm giác “đứng yên”, cũng giống như khi ngươi đứng trên Ngũ Hành Tinh sẽ chẳng có cảm giác Ngũ Hành Tinh đang quay quanh Mặt Trời.
Mà tinh không lại không hoàn toàn đi theo Thái Dương Hệ khi Thái Dương Hệ di chuyển, đồng nghĩa nếu cứ mặc kệ “mảnh tinh không” mang tên Thần Nguyên Mộ Địa trôi nổi thì mảnh tinh không đó sẽ càng ngày càng rời xa Ngũ Hành Tinh, mười lăm vạn năm đủ để Ngũ Hành Tinh mất đi quyền sở hữu Thần Nguyên Mộ Địa.
Diễn tả dễ hiểu là hơn mười lăm vạn năm trước Ngũ Hành Tinh đang ở vị trí “A”, còn tinh không ở vị trí “A” là khu vực chiến trường diễn ra chiến đấu hình thành Thần Nguyên Mộ Địa, sau đó Ngũ Hành Tinh di chuyển trong vũ trụ liền không còn ở vị trí “A” nữa mà đi sang vị trí “B”.
Trong khi đó nếu không có gì tác động Thần Nguyên Mộ Địa sẽ không đi từ “A” sang “B” mà nó ở nguyên tại “A” hoặc có di chuyển cũng không cách “A” quá xa, khi khoảng cách từ đó tới “B” đủ lớn thì Ngũ Hành Tinh liền mất đi mối liên hệ với Thần Nguyên Mộ Địa.
Do đó mới có chuyện “phong ấn tinh không” nhằm giữ lại Thần Nguyên Mộ Địa cho Ngũ Hành Tinh sử dụng.
Ở đây phong ấn giống như một cái bọc “gói” tinh không ở vị trí “A” lại thành một khối rồi kéo nó đi theo Ngũ Hành Tinh, nói cách khác tinh không thuộc về Thần Nguyên Mộ Địa đã bị Ngũ Hành Tinh đi qua vào mười lăm vạn năm trước.
Cho nên hai từ “cổ xưa” mang theo ý tứ “cổ xưa” về mặt không gian chứ không phải thời gian.
Bên cạnh đó phong ấn còn có tác dụng tỏa định vị trí Thần Nguyên Mộ Địa một cách chính xác để tu sĩ ở Ngũ Hành Tinh có thể sử dụng truyền tống đi tới Thần Nguyên Mộ Địa, dù sao không phải toàn bộ phạm vi tinh không xung quanh Ngũ Hành Tinh đều là Thần Nguyên Mộ Địa, không có cách tỏa định có thể sẽ truyền tống lệch địa điểm.
Và Ngũ Hành Tràng là địa phương duy nhất có thể thông qua tác dụng tỏa định của phong ấn để truyền tống tới Thần Nguyên Mộ Địa mà Ngũ Đại Đế Quốc xây dựng, lí do của chuyện này đơn giản hơn.
Thứ nhất Thần Nguyên Mộ Địa được coi là bí cảnh bồi dưỡng đệ tử tốt nhất Ngũ Hành Tinh nên Ngũ Đại Đế Quốc không cho phép xuất hiện tình huống có người đi cửa sau chạy tới Thần Nguyên Mộ Địa ăn mảnh, chung quy lại Ngũ Đại Đế Quốc rất quan tâm đến chuyện khống chế tinh cầu.
Còn hai là “phong ấn tinh không” rất khó khăn mà duy trì “phong ấn tinh không” cũng không đơn giản, mỗi lần mở ra phải rất cẩn thận, sơ suất một chút Thần Nguyên Mộ Địa sẽ không cánh mà bay, xây dựng quá nhiều địa phương truyền tống thuộc vào phạm trù một loại “sơ suất”, tốt nhất chỉ xây dựng một cái.
Lúc này trong một tòa đại điện tại một hòn đảo nhỏ bay lơ lửng trên không trung liên tiếp có ánh sáng truyền tống lóe lên, mỗi lần lóe lên lại có một đoàn người từ mười người đến hai mấy ba mươi người hiện ra, thoạt nhìn rất náo nhiệt.
Hòn đảo bay lơ lửng kia chính là Ngũ Hành Tràng, còn người có mặt ở đây không phải ai khác chính là những đệ tử tham gia khảo hạch, người dẫn đội và người chủ trì khảo hạch, trong đó đoàn người Hồng Lưu Quốc được Đường Kinh Mai dẫn đội cũng vừa có mặt.
Vẫn phong cách quen thuộc trong giới tu chân, đoàn người Hồng Lưu Quốc vừa hoàn thành truyền tống liền có một người tiếp đón đi tới hỏi thăm, có điều người tiếp đón đoàn người Hồng Lưu Quốc bất ngờ lại là tầng thứ lão tổ Hợp Thể chứ không phải Hóa Thần viên mãn như những đoàn người khác.
Đó là một người “lão tổ” Hợp Thể sơ kì mặc tử bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế hoàn toàn thu liễm tránh gây áp lực cho các đệ tử, trên áo có khắc hình một cơn hồng thủy đại biểu cho thành viên Thủy Quốc, người kia không đợi Đường Kinh Mai mở miệng đã lên tiếng trước:
-Đã lâu không gặp, phong thái của muội vẫn như ngày nào để cho huynh rất hoài niệm.
Phía bên kia, Đường Kinh Mai ôm quyền nói:
-Đa tạ sư huynh khen ngợi, ta cũng phải chúc mừng Cố sư huynh, mới mấy trăm năm không gặp Cố sư huynh đã đi trước ta một bước, xem ra Cố sư huynh sống rất tốt.
Qua hai câu chào hỏi mấy người đệ tử phía sau có thể đoán ra “Cố sư huynh” rất để ý tới Đại Trưởng Lão, bất quá Đại Trưởng Lão lại không thích vị “Cố sư huynh” này cho lắm, bọn họ nghe rất rõ ý tứ mỉa mai trong lời của Đại Trưởng Lão.
Đồng thời từ cách xưng hô “sư huynh sư muội” nhưng một người ở Hồng Lưu Quốc còn một người lại ở Thủy Quốc đã nói lên trong đó có cố sự, có điều dòng suy đoán nên dừng ở đây là được rồi, thân làm đệ tử cấp thấp cứ giả vờ không nghe không thấy gì mới là tốt nhất, biết nhiều chưa chắc đã có lợi.
Vị “Cố sư huynh” kia cũng nhìn ra điều này liền đổi chủ đề:
-Lần này đệ tử Nguyên Anh kì của Hồng Lưu Quốc đều gặp phiền toái sao?
Đường Kinh Mai giống như không nghe ra vẻ ‘‘lo lắng hỏi thăm’’ trong lời ‘‘Cố sư huynh’’ lạnh nhạt trả lời:
-Phần lớn đều ngã xuống tại Ám Lâm, số còn lại thân mang trọng thương không thích hợp tham gia khảo hạch.
Sau hai lần lên tiếng “Cố sư huynh” cảm thấy nhất thời không có cách nói chuyện êm đẹp đành phải kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tấm lệnh bài lam sắc nói:
-Ta hiểu rồi, đây là lệnh bài mở phòng, muội dẫn các đệ tử nghỉ ngơi trước đi, mười ngày nữa khi người tới đông đủ Thần Nguyên Mộ Địa mới được mở ra, đến lúc đó ta mong muội sẽ cho ta chút thời gian.
Tiếp nhận lệnh bài, Đường Kinh Mai không đáp ứng ngay chỉ nói:
-Vậy ta đi trước, có chuyện gì sau này lại nói.
Nói xong Đường Kinh Mai mang theo đám đệ tử ôm quyền cung kính chào “Cố sư huynh” rời đi, về phần “Cố sư huynh” dường như chỉ đi ra để tiếp đón Đường Kinh Mai, người ta đi rồi nên hắn cũng lắc đầu rời đi không có tiếp đón thêm ai nữa.
Một đường theo Đường Kinh Mai đi tới khu vực được “Cố sư huynh” sắp đặt sẵn rất thuận lợi, trên đường đi Lâm Phong có thể thấy khu vực của đoàn người Hồng Lưu Quốc so với một vài khu vực khác tốt hơn một chút, xem ra bọn họ được hưởng ké từ Đại Trưởng Lão a.
Đương nhiên những lời này cũng là nghĩ trong lòng chứ không ai dám nói ra.
Khi tới nơi, Đường Kinh Mai đưa cho Lâm Phong một viên truyền tin châu rồi dặn dò:
-Các ngươi chia ra nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ nói với Lâm Phong, nếu không giải quyết được hãy dùng truyền tin châu báo cho ta biết.
-Vâng.
Lâm Phong cất đi truyền tin châu tranh thủ nói tiếp:
-Đại trưởng lão, không biết trong thời gian này đệ tử có được đi ra ngoài xem xét tình hình hay không, dù sao biết người biết ta mới dễ dàng đưa ra an bài.
Lời này nói ra khiến Lâm Phong rất ra dáng đội trưởng, tuy nhiên ngoại trừ nhị nữ không có ai nghĩ như vậy, chẳng qua bọn họ nghe lời lão tổ mới bầu Lâm Phong làm đội trưởng chứ còn lâu họ mới cam tâm tình nguyện ở dưới trướng Lâm Phong.
Đường Kinh Mai chần chờ một chút nói:
-Theo ta được biết ở đây không cấm đi lại, bất quá các ngươi có ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút, đừng nháo quá lớn.
Lâm Phong đáp:
-Đệ tử đã biết.
Nghe được Lâm Phong cam đoan Đường Kinh Mai liền rời đi, chỗ ở của người dẫn đội nằm ở khu vực khác với chỗ ở của đệ tử, dù sao người dẫn đội đều là Hóa Thần kì trở lên ở chung với một đám đệ tử thật không có ý tứ, bởi vì tại khu vực đệ tử ở lại có cho phép tranh đấu nhỏ.
Đợi Đường Kinh Mai rời đi, Lâm Phong hỏi:
-Mọi người có ai muốn cùng ta ra ngoài hay không?
Ở bên cạnh, nữ đệ tử gọi Triệu Ngưng Mai lần trước khởi xướng bầu Lâm Phong làm đội trưởng đưa ra ý kiến:
-Thăm dò không nhất thiết phải đông người, ngược lại càng ít người càng đỡ gây chú ý, ngươi tự đi một mình đi thôi. Còn chúng ta sẽ ở lại mở cuộc họp về khả năng của mỗi người đợi ngươi trở về, đến lúc đó ngươi biết người, chúng ta biết ta, kết hợp lại liền đủ rồi.
Lâm Phong gật đầu:
-Cũng được, vậy mọi người cứ làm thế đi, ta đi thăm dò một chút sẽ trở về.
An bài xong xuôi Lâm Phong thực rời đi thăm dò, về phần mấy người còn lại cũng thực cùng nhau thảo luận về khả năng của bản thân, còn chuyện bọn họ có nói hết hay không chỉ có bọn họ biết, mà khả năng lớn tất cả đều giữ lại bí mật không có nói hết.
Điều này dễ hiểu thôi, bọn họ không coi Lâm Phong là đội trưởng nói ra toàn bộ mới là lạ, và Lâm Phong cũng hiểu điều này nhưng hắn không quan tâm, hắn cứ đóng tốt vai một người đội trưởng là được, đợi lên tinh không sẽ tìm cớ thích hợp tách đội rời đi, kế hoạch đối phó đám đệ tử cao ngạo hắn có rất nhiều.
Bước ra khỏi đại điện, ấn tượng đầu tiên của Lâm Phong về Ngũ Hành Tràng là “không thể tưởng tượng nổi”, cứ cho rằng tại thế giới tu chân Lâm Phong đã gặp qua nhiều thứ phản khoa học vẫn không kiềm lại được ý nghĩ “không thể tưởng tượng nổi”.
Khung cảnh trước mắt quá ghê gớm rồi, khi ở trong đại điện Lâm Phong căn bản không nhận ra điểm khác thường nhưng bước ra ngoài mới biết bản thân đang đứng trên một “hòn đảo bay”.
Nếu chỉ có bay còn chưa làm Lâm Phong thất thố, cái đặc biệt ở đây là Ngũ Hành Tràng không nhỏ, nhìn qua nó lớn gấp mấy lần quảng trường trung tâm Hồng Lưu Quốc, vậy mà Ngũ Hành Tràng không cần trận pháp phi hành gia trì lại có thể trôi nổi trong không trung.
Đúng vậy, Lâm Phong có thể chắc chắn Ngũ Hành Tràng không có trận pháp phi hành gia trì, cũng chẳng cảm thấy bất kì lực đẩy nào đẩy Ngũ Hành Tràng lên không trung, điều này giống như tự thân Ngũ Hành Tràng đã có chức năng tự hành lơ lửng giữa không trung, rất thần kì.
Trên thực tế không chỉ có Lâm Phong mà bên cạnh hắn có rất nhiều đệ tử khi bước ra ngoài đều nhao nhao kinh ngạc trước cảnh này, đối với Kết Đan hay Nguyên Anh mà nói việc này rất khó tin, thực sự rất được mở mang tầm mắt về thế giới.
Bản tính nhà khoa học nổi lên, Lâm Phong âm thầm câu thông với Tang Thụ:
-Ngươi có biết tại sao Ngũ Hành Tràng lại bay được hay không?
Tang Thụ trả lời:
-Không phải Ngũ Hành Tràng “bay”, mà là cả mảnh “không gian” này đều đang “bay”.
Nghe vậy Lâm Phong giống như hiểu ra nói:
-Ý ngươi là… không gian này không có trọng lực? Sở dĩ ta có thể đứng được trên Ngũ Hành Tràng vì có trận pháp ngăn cản lại “không trọng lực”?
Tang Thụ lắc đầu:
-Cái này có liên quan tới quy tắc “không gian” chứ không phải “trọng lực”, nói nhiều ngươi cũng không hiểu nên ta chỉ nói đơn giản là trong “không gian này” thì Ngũ Hành Tràng đang ở dưới mặt đất, chẳng qua ngươi không thấy “không gian” nên mới cho rằng Ngũ Hành Tràng đang “bay”.
Hóa ra là liên quan tới không gian a, bất quá Lâm Phong chỉ “hóa ra” vậy thôi chứ hắn không hiểu về quy tắc không gian nhiều lắm.
Khi còn là nhà khoa học ở địa cầu Lâm Phong vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với không gian, hắn chỉ biết trên lí thuyết có tới mười một chiều không gian nhưng với công nghệ ở địa cầu mới chỉ chứng minh được có năm chiều không gian có khả năng tồn tại.
Và cái chứng minh đó mới chỉ là trên lí thuyết còn thực tế chưa ai biết ngoài không gian ba chiều cộng thêm chiều thứ tư không hẳn là không gian mà là “thời gian” ra những chiều còn lại là gì, tồn tại như thế nào, khái niệm không gian đối với Lâm Phong còn rất mờ mịt.
Bỏ qua vấn đề này, Lâm Phong hỏi tiếp vấn đề khác quan trọng hơn:
-Theo ngươi khu vực này là tự nhiên hay có người tạo ra?
Tang Thụ nhìn ra lo lắng của Lâm Phong nói:
-Vấn đề này ngươi có thể yên tâm, khu vực này là tự nhiên hình thành, ngay cả Ngũ Hành Tràng cũng là vật có sẵn sau đó được người cải tạo qua, nói trắng ra tu sĩ ở Nhân giới chưa có ai đủ khả năng cảm ngộ không gian tới mức tạo ra mảnh không gian này.
Lâm Phong yên tâm hơn nói:
-Ồ, vậy nơi đây có lẽ sẽ có bảo vật liên quan tới không gian a.
Tang Thụ đồng ý với quan điểm này:
-Ngươi nói không sai, có điều với thực lực của ngươi bây giờ bước ra khỏi Ngũ Hành Tràng liền chết mất xác, thậm chí dù ngươi có đạt tới Vấn Đạo nhưng không có hiểu biết về không gian mà muốn thu hoạch bảo vật cũng chết mất xác.
Lâm Phong cười cười:
-Ta nói vậy thôi, ta không phải loại người vì bảo vật làm mờ mắt a.
Tới đây không còn gì để nghiên cứu nữa Lâm Phong bắt đầu “nhiệm vụ thăm dò” của một người đội trưởng đáng tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...