Nhận xong nhiệm vụ ba người Lâm Phong đi tới Đan Đạo Viện nhận gốc Hóa Sinh Thảo về chăm sóc, vì muốn đạt hiệu quả cao nhất nên nhị nữ mang Hóa Sinh Thảo về Giáp khu phòng số sáu trước còn Lâm Phong ở lại tìm hiểu xem Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan là loại đan dược gì.
Sau một phen lục soát các loại ngọc giản Lâm Phong từ bỏ ý định tìm hiểu đan phương tứ phẩm linh đan vì đan phương tứ phẩm trở lên đều là đan phương cá nhân của Cù Hiển học viện không có cách quản chế, muốn lấy được đan phương tứ phẩm phải thông qua Cù Hiển, chưa học luyện đan buổi nào đã hỏi về đan phương tứ phẩm sẽ dẫn đến nghi ngờ a.
Cuối cùng Lâm Phong tiêu hao ba trăm điểm cống hiến đổi lấy ngọc giản về các loại linh dược tứ phẩm trở xuống và hai trăm điểm cống hiến cho một tấm ngọc giản có ghi toàn bộ đan phương của các loại linh đan từ tam phẩm trở xuống.
Đương nhiên toàn bộ ở đây ý nói toàn bộ những gì học viện biết chứ không phải toàn bộ của toàn thế giới, bất quá bỏ ra năm trăm điểm cống hiến này vẫn rất đáng giá.
Bên trong ngọc giản linh dược ghi rõ gần vạn loại linh dược còn ngọc giản đan phương có tổng cộng hai trăm cái đan phương đủ loại và có tới bốn mươi đan phương tam phẩm bao gồm cả Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan.
Có thể nói hai tấm ngọc giản này mở mang rất nhiều kiến thức cho Lâm Phong vì chín thành chín những gì ghi trong hai tấm ngọc giản hoàn toàn là mới mẻ với Lâm Phong, Lâm Phong thiếu nhất là cái gì, chính là kiến thức a.
Trước đây Lâm Phong có thể thôi diễn rồi luyện ra linh đan cấp ba nhưng vì thiếu hụt kiến thức nên linh đan của hắn rất đơn giản, dược lực thì mạnh hiệu quả đặc biệt không có bao nhiêu, bây giờ có đống kiến thức này Lâm Phong tin chắc tay nghề luyện đan của hắn sẽ có một bước tiến rất lớn.
Đọc sơ lược một lần ngọc giản đan phương Lâm Phong đã biết tại sao Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan chỉ là linh đan tam phẩm mà lại không có ai nhận, độ khó của Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan quả thực rất lớn.
Ai cũng biết ngưng đan là bước quan trọng nhất trong luyện đan không thể nào làm qua loa được, từ đó muốn trong ba hơi thở ngưng đan thành công chỉ có hai phương pháp.
Phương pháp thứ nhất gọi là “nháy mắt thành đan”, tên như ý nghĩa, chỉ trong nháy mắt ngưng đan thành công, ba hơi thở là quá nhiều.
Bất quá cảnh giới “nháy mắt thành đan” chỉ có trên lý thuyết chứ người muốn đạt tới cảnh giới này không có bao nhiêu, vì điều kiện để “nháy mắt thành đan” là phải luyện hóa linh dược sao cho toàn bộ tinh hoa linh dược sau khi được luyện hóa có thể hoàn mỹ phối hợp với nhau tự động thành đan.
Nhưng cách làm này đã dính tới da lông của phạm trù tranh đoạt tạo hóa sửa đổi quy tắc rồi, dù là tu sĩ bước thứ hai muốn tranh đoạt tạo hóa sửa đổi quy tắc cũng khó chứ đừng nói tới tu sĩ bước thứ nhất, quá khó khăn.
Cho nên mới có cách thứ hai đó là dựa vào thực lực cao cường của ngũ phẩm luyện đan đại sư cưỡng ép ngưng đan trong ba hơi thở, cái sau so với cái trước dễ hơn rất nhiều, có điều phẩm cấp đan dược luyện thành không cao, cùng lắm là trung phẩm thượng phẩm mà thôi.
Cũng chính vì lí do này mà ngũ phẩm luyện đan đại sư rất ít luyện Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan, ngũ phẩm luyện đan đại sư ra tay luyện tam phẩm linh đan chỉ luyện ra được trung phẩm linh đan là chuyện vô cùng mất mặt, đã vậy không nhận vào là tốt nhất.
Đồng thời Lâm Phong biết thêm người ban bố nhiệm vụ bị tử vong chi lực đả thương vì tác dụng của Phiêu Miễu Huyền Sinh Đan là chữa trị kinh mạch bị tử vong chi lực ăn mòn, cái này dễ làm, Lâm Phong có thể nhờ Tang Thụ che giấu trị thương mà không cần luyện đan hay sợ bị người khác phát hiện ra hắn có thể vận dụng tử vong chi lực.
Đây không phải nói Lâm Phong không luyện được Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan mà là chuyện hắn xuất ra Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan quá khoa trương, ngay cả Cù Hiển còn không luyện được Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan đột nhiên nhảy ra một cái Lâm Phong đến từ tu chân quốc cấp hai luyện được là quá ly kì.
Nói thật trong ba hơi thở ngưng đan cả Mộ Dung Tuyết và Lâm Phong đều làm được dễ dàng theo phương pháp thứ nhất.
Cái khó là Lâm Phong phải tìm cách thuyết phục người này tin tưởng hắn để hắn trị thương mà không cần xuất ra Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan, sau đó nếu người này vẫn cần Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan thì Lâm Phong sẽ buộc người này thề không tiết lộ ra chuyện Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan.
Nhưng Lâm Phong còn không biết người ban bố nhiệm vụ là ai làm sao thuyết phục? Khó càng thêm khó, Lâm Phong lại không muốn bỏ qua nhiệm vụ này, bảy vạn cống hiến đủ cho nhị nữ tu luyện sáu ngày trên bình đài Cảm Ngộ Đài a.
Nhất thời không nghĩ ra cách nào vẹn toàn Lâm Phong quyết định trở về xem Hiên Phượng rồi tính tiếp, Thái trưởng lão đã cảnh cáo hắn nên mau chóng dọn đi mà còn ở lại lâu rất có thể sẽ bị lộ chuyện huấn luyện khống chế hoàn mỹ linh lực, lúc đó phiền toái lớn.
Khi trở về Liễu Phượng là người ra mở hộ trận, Mộ Dung Tuyết đang bố trí lại một góc khu vực chăm sóc Hóa Sinh Thảo, về phần Hiên Phượng không cần nói cũng biết nàng vẫn đang ở trong phòng ăn đau nhức.
Lâm Phong lên tiếng hỏi Liễu Phượng:
-Khi nàng về Hiên Phượng có dấu hiệu gì bất thường không.
Liễu Phượng nói:
-Ý chí của Hiên Phượng kiên cường lắm, lúc ta về nàng ấy đã giải được thêm sáu vết nữa, hiện tại nàng ấy vẫn còn dư lực đang tiếp tục hóa giải.
Lâm Phong kinh ngạc nói:
-Nhanh như vậy sao, xem ra ta còn xem thường Hiên Phượng rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, đợi Hiên Phượng giải xong chúng ta sẽ kiếm phòng khác, mấy ngày này nàng tiếp tục thôi diễn phương pháp kết Anh đi, ta và Tuyết chăm sóc Hóa Sinh Thảo là được rồi.
Liễu Phượng gật đầu đồng ý, hỏa khí của nàng là Niết Bàn Chi Hỏa có khí tức niết bàn nhưng không thích hợp để linh dược tiến cấp, muốn niết bàn phải đi tới ngưỡng cửa tử vong, khống chế không tốt khiến Hóa Sinh Thảo chết thì sạt nghiệp mất, hiện tại ba người cộng lại còn không đủ sáu nghìn điểm cống hiến bồi thường a.
Cứ như vậy trong khu phòng số sáu Giáp khu vô cùng yên tĩnh không xuất hiện biến cố gì, một người thôi diễn, hai người chăm sóc Hóa Sinh Thảo, một người hóa giải vết bầm tím, ba ngày rất nhanh đã trôi qua.
Đến ngày thứ ba Hiên Phượng thần tình phấn chấn bước ra ngoài, nàng muốn đi tìm Lâm Phong khoe thành tích, trải qua mấy ngày huấn luyện nàng đã rõ ràng nàng yêu Lâm Phong rồi, những lúc đau nhức nhất người nàng nghĩ đến đầu tiên là Lâm Phong chứ không phải sư phụ hay ông nội, Lâm Phong chính là nguồn động lực để nàng mạnh mẽ hơn.
Nhận thấy Hiên Phượng hoàn thành xong Liễu Phượng cũng kết thúc thôi diễn tụ họp lại với Lâm Phong, đóa Hóa Sinh Thảo sau ba ngày được đan khí và hỗn độn chi khí ôn nhuận đã thuận lợi tiến cấp lên tứ phẩm có thể trả nhiệm vụ được rồi.
Hiên Phượng đi ra vườn gặp Lâm Phong và nhị nữ đa tạ:
-Cám ơn ngươi Lâm Phong, còn cả Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng nữa, nhờ có ba người mà ta khống chế linh lực tốt hơn nhiều.
Lâm Phong cười nói:
-Không có gì, đây là việc ta nên làm, ông nội ngươi giúp ta rất nhiều. Ngươi đã hóa giải xong ba mươi sáu vết bầm tím nên chúng ta có ý định kiếm một phòng khác, nếu có chuyện gì ngươi cứ tới tìm ta.
Hiên Phượng nghe vậy hơi hụt hẫng một chút, Lâm Phong nói rõ hắn giúp nàng là vì ông nội nàng giúp hắn, hắn đã nhiều lần ra hiệu vậy nàng có nên nói ra tình cảm của mình hay không, hay nàng cam chịu buông tay để hắn sống cuộc đời của hắn và nàng sống cuộc đời của nàng.
Nhìn ra tâm tình phức tạp của Hiên Phượng, Lâm Phong thở dài nói với nàng:
-Có lẽ ngươi đã hiểu rõ ý tứ của ta, hiện tại ta nói thẳng, ngươi thích ai đó là chuyện của ngươi nhưng ta rất khó để thích một ai nữa, ngươi gần như không có hy vọng bước vào trái tim ta. Thích một người mà không được đáp lại là rất đau khổ, hiện tại ngươi chưa lún quá sâu vào tình cảm ngươi nên dừng lại đi.
Lời Lâm Phong nói ra khiến trái tim Hiên Phượng đau nhói, nàng rưng rưng nước mắt nói:
-Ngươi nói đúng, có lẽ… chúng ta không phải người ở cùng một thế giới. Nhưng mà ta không muốn từ bỏ khi chưa bắt đầu, dù ngươi không cho ta cơ hội ta cũng sẽ tự cho mình cơ hội theo đuổi ngươi, ít nhất… ta muốn được nhìn thấy ngươi.
-Ta xin lỗi hai người, Mộ Dung Tuyết, Liễu Phượng, có phải ta xấu xa lắm không, hai người giúp ta nhiều như vậy mà ta lại muốn tranh giành Lâm Phong với hai người, thật sự ta cảm thấy ta rất đáng khinh, nhưng ta chấp nhận bị hai người khinh bỉ, bởi vì ta không muốn từ bỏ.
Liễu Phượng lắc đầu:
-Ta không nghĩ ngươi xấu xa hay khinh bỉ ngươi chút nào. Nói thật, ngươi rất giống ta đã từng, ngươi cũng nghe rồi đấy, ngươi thích Lâm Phong không phải không được, nhưng có khi ngươi bỏ cả đời ra thích hắn hắn cũng chưa chắc đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi… nghĩ cho kỹ.
Mộ Dung Tuyết ở một bên đồng tình với lời của Liễu Phượng.
Hiên Phượng sững sờ nhìn nhị nữ, lúc này nàng đã hiểu một phần tại sao Lâm Phong lại yêu nhị nữ như vậy, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ mắng nàng là đồ nữ nhân ti tiện vô liêm sỉ, thế mà nhị nữ không nói nặng lời với nàng câu nào lại còn sẵn sàng đón nhận nàng, trên thế giới này còn người như vậy sao.
Ánh mắt Hiên Phượng lộ ra kiên định, nàng nắm chặt bàn tay nói:
-Ta nghĩ kỹ rồi, hiện tại khoảng cách giữa ta và ba người chưa xa nên ta muốn nắm lấy cơ hội này, nếu đến một ngày ta không thể đuổi kịp ba người nữa ta sẽ tự mình rút lui chúc phúc cho ba người.
Lúc này Lâm Phong mới lên tiếng:
-Thôi, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Bất quá ngươi nói sai rồi, khoảng cách giữa ba chúng ta và ngươi bây giờ rất lớn.
Hiên Phượng lau đi nước mắt trở lại bản tính vui vẻ nói:
-Nếu vậy ngươi giúp ta mạnh mẽ hơn được không.
Lâm Phong cười cười:
-Nga, ngươi không sợ đau nhức sao, ba mươi sáu vết là mức độ nhẹ nhất rồi đó, phía sau còn bảy mươi hai vết và một trăm lẻ tám vết kinh khủng hơn nhiều. Ngươi dám chịu thì ta dám giúp.
Nghe vậy Hiên Phượng hơi run run một chút nhưng vẫn cố gắng nói ra:
-Không sợ.
…………………………….
Chia tay Hiên Phượng xong Lâm Phong cùng nhị nữ đi tới Đan Đạo Viện trả nhiệm trước. Khi ba người trả nhiệm vụ thì đệ tử trông coi Đan Đạo Viện vô cùng ngạc nhiên, mới ba ngày đã làm cho Hóa Sinh Thảo tiến cấp rồi, rốt cuộc ba người này là thần thánh phương nào.
Chuyện này ngay lập tức truyền đến tai Cù Hiển khiến lão vội vàng ra mặt hỏi thăm Lâm Phong phương pháp nuôi trồng linh dược, lão là luyện đan sư rất cần linh dược cao cấp, nếu có phương pháp tiến cấp linh được đặc biệt thì lão có nhiều linh dược để luyện tay rồi.
Đối với câu hỏi của Cù Hiển Lâm Phong chỉ nói tất cả nhờ vào điều kiện ở Giáp khu rất tốt cộng với vận khí không tệ, lại giải thích thêm vài đặc điểm của Hóa Sinh Thảo gia tăng độ tin cậy sau đó mặc kệ Cù Hiển tin hay không tin Lâm Phong nhận điểm cống hiến rồi cùng nhị nữ tiến về Ất khu tìm phòng.
Lâm Phong lựa chọn Ất khu không phải vì hắn không muốn ở Giáp khu mà là Lâm Phong mới chỉ đáp ứng được một trong hai điều kiện khiêu chiến chiếm phòng Giáp khu đó là trở thành đệ tử chân truyền, điều kiện thứ hai phải có hai vạn điểm cống hiến đặt cược mới có tư cách khiêu chiến.
Quy tắc đặt cược này rất có lợi cho đệ tử nắm giữ lệnh bài mở phòng vì nếu người bị khiêu chiến chiến thắng thì sẽ được hưởng hai vạn điểm cống hiến từ người khiêu chiến, bất quá mấy chục năm gần đây học viện chỉ có mười đệ tử chân truyền nên Giáp khu khá yên bình.
Còn khiêu chiến Ất khu chỉ mất hai nghìn điểm cống hiến, hiện tại Lâm Phong chỉ đủ tiền khiêu chiến Ất khu mà thôi, phòng mà Lâm Phong nhắm tới chính là phòng số một Ất khu.
Đừng nhìn Ất khu là khu dành cho đệ tử trung tâm liền coi thường, quy tắc chiếm phòng là người mạnh được phòng ngon chứ không phải người thiên phú tốt, ba người tọa trấn ba phòng đầu tiên của Ất khu đều là Kết Đan viên mãn đấy, nếu không phải tư chất bọn họ không đủ để leo lên đệ tử chân truyền thì Hiên Phượng còn lâu mới giữ được phòng số sáu.
Chưa kịp đi tới Ất khu Lâm Phong đã bị một người thoạt nhìn ba mươi tuổi chặn lại, người này tu vi Kết Đan viên mãn nhưng lại mặc y phục dành cho đệ tử trung tâm, không cần nói cũng biết người này là một trong tam đại cự đầu của Ất khu. Tên chặn đường hùng hổ nói:
-Ta là Tiêu Minh, người nắm giữ lệnh bài phòng số một Ất khu, ngươi không cần tới Ất khu nữa, đến thẳng tỷ võ tràng đi.
Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tiêu Minh cười nhạt:
-Ngươi rất tự tin đánh bại ta?
Tiêu Minh nói thẳng không che giấu sự khinh thường:
-Ngươi rất giỏi, bất quá xuất thân của ngươi quá thấp, cùng là Kết Đan viên mãn nhưng ngươi bại chắc rồi.
-Ồ, xem ra ngươi đúng là có lòng tin, đã vậy tới tỷ võ tràng thôi.
Một lát sau Lâm Phong và Tiêu Minh đã đứng trên tỷ võ tràng, bất ngờ chính là có rất nhiều đệ tử tới quan khán trận chiến này, theo lí mà nói phải ít người tới xem mới đúng vì hai người vừa gặp nhau đã tới ngay tỷ võ tràng làm sao nhiều người biết mà tới trước rồi.
Lâm Phong nhìn đám đông hỏi Tiêu Minh:
-Ngươi là được Lục trưởng lão phái tới thăm dò ta?
Tiêu Minh cười lạnh:
-Đừng nói nhiều, xem chiêu. Hắc Phong Kình Thiên.
Nói xong không cho Lâm Phong thời gian kịp phản ứng Tiêu Minh đã tế xuất một cái cự búa màu đen thượng phẩm pháp bảo đánh lén Lâm Phong, một búa vừa ra, phong vân tái khởi.
Không sai, là phong vân tái khởi theo đúng nghĩa đen, một búa toàn lực của Tiêu Minh uy lực cực lớn mang theo một đợt hắc sắc phong bạo khuấy động trời xanh, sau đó hắc sắc phong bạo co rút lại thành một đạo búa mang xé rách bầu trời bổ xuống Lâm Phong, khí thế vô cùng.
Nhiều đệ tử dưới đài nhận ra chiêu này kinh hô:
-Tiêu Minh ra tay đủ độc ác, đánh lén mà còn đánh ra cả tuyệt học, còn không thèm che giấu sát khí.
-Xem ra lần này Lâm Phong ăn thiệt thòi lớn, tu vi ngang nhau lại bị mất tiên cơ, dù có đỡ được cũng phải trọng thương.
-Bất quá đây là lỗi của Lâm Phong nên không trách ai được, ai bảo hắn khinh địch để cho Tiêu Minh có cơ hội đánh lén, thiên tài tu chân quốc cấp hai chỉ đến vậy mà thôi, kinh nghiệm quá ít.
Trong mắt người khác Lâm Phong nắm chắc phần thua rồi, thậm chí cả mấy người trưởng lão âm thầm quan sát cũng cho rằng như vậy, tu vi ngang nhau mà bị đánh lén làm sao đỡ, sát chiêu của Tiêu Minh còn được cự búa thượng phẩm pháp bảo gia trì uy lực không phải chuyện đùa.
Chỉ có nhị nữ và Lâm Phong không nghĩ như vậy, hành động tụ lực đánh lén của Tiêu Minh làm sao qua được mắt của Lâm Phong, đối với người khống chế linh lực hoàn mỹ như Lâm Phong thì Tiêu Minh điều động linh lực quá lộ liễu, Lâm Phong muốn một chiêu đánh trọng thương Tiêu Minh mới cho Tiêu Minh cơ hội đánh lén toàn lực.
Lâm Phong hờ hững điểm ra một chỉ.
-Cửu Dương Chỉ.
Nhìn chiêu thức đơn giản của Lâm Phong không có pháp bảo phụ trợ Tiêu Minh cười lớn:
-Đồ ngu, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao, ngươi tưởng phong nào cũng làm cho hỏa mạnh hơn sao, chịu chết đi.
Đột nhiên tiếng cười của Tiêu Minh im bặt, khóe mắt hắn co rụt lại vì chỉ mang của Lâm Phong giống như không thể cản phá dễ dàng đục thủng búa mang của hắn, uy lực lại không giảm chút nào tiếp tục hướng về phía hắn công kích, một cỗ nguy cơ trí mạng nổi lên khiến Tiêu Minh rùng mình.
Tiêu Minh áp chế lại sợ hãi thúc giục linh lực dùng cự búa chắn trước người cản lại Cửu Dương Chỉ.
Về phần búa mang của Tiêu Minh vẫn lao về phía Lâm Phong nhưng uy lực búa mang bị Cửu Dương Chỉ làm giảm hơn phân nửa nên Lâm Phong dễ dàng tránh đi.
-Ầm…. Phốc.
Cự búa thượng phẩm pháp bảo cực kì cứng rắn Cửu Dương Chỉ không xuyên phá qua được, một chỉ của Lâm Phong chỉ có thể đánh bay Tiêu Minh xuống đài, lực phản chấn khiến Tiêu Minh phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá Tiêu Minh chỉ bị thương nhẹ chứ không trọng thương.
Lâm Phong vẫy vẫy tay nói:
-Thắng bại đã rõ, giao ra lệnh bài mở phòng rồi cút.
Tiêu Minh ở dưới đài nhìn Lâm Phong oán hận sau đó không cam lòng ném cho Lâm Phong một tấm lệnh bài rời đi, phía trên có ghi số một đúng là lệnh bài mở phòng phòng số một Ất khu.
Nhìn Tiêu Minh rời đi mọi người mới hít vào một hơi thật sâu không thể tin được, sự việc biến hóa quá nhanh đi, Tiêu Minh dùng thượng phẩm pháp bảo đánh lén Lâm Phong tại sao Tiêu Minh lại là người bị đánh bay, còn người bị đánh lén là Lâm Phong lại không bị thương chút nào?
Tình huống này có chút không đúng a.
Chỉ một vài trưởng lão ánh mắt lão luyện nhìn ra được một búa của Tiêu Minh mạnh nhưng vẫn có điểm thiếu xót, vị trí một chỉ Lâm Phong đánh vào lại xảo diệu đánh ngay điểm thiếu xót trong chiêu thức của Tiêu Minh, đây là may mắn hay thực lực? Lâm Phong này… không đơn giản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...