Bốn người Thương Lưu Tinh được Minh Chấn Thiên trợ giúp tỉnh lại đầu óc đều mơ màng không hiểu bản thân tại sao lại bị thương, không phải trọng thương nhưng khá chật vật, toàn thân uể oải, thất khiếu chảy máu, mà những vết thương này rõ ràng không phải do pháp thuật trực tiếp gây ra, nó chỉ là dư ba hoặc uy áp từ pháp thuật mà thôi.
Rốt cuộc là loại tồn tại nào đã xuất hiện mới có thể làm được như vậy, chỉ dựa vào uy áp đã khiến cho bọn họ bị thương, lại còn cưỡng ép xóa đi kí ức của bọn họ mà cả năm người đều không hay biết gì, đồng thời phương pháp xóa đi kí ức của đối phương thoạt nhìn ôn hòa không có di chứng nhưng chính như vậy mới đáng sợ, một khi bị đụng vào trí nhớ chắc chắn sẽ để lại di chứng vậy mà bọn họ lại không phát hiện ra, cái gì không biết càng khiến người ta sợ hãi a.
Trải qua trao đổi năm người Minh Chấn Thiên nhất trí “tin” rằng việc này là do có đại năng giả đi ngang qua, sau đó vị này không biết phát hiện cái gì mà lại đại chiến với Cao Phong rồi rời đi, trước khi rời đi lại chỉ xóa đi ký ức chứ không giết bọn họ, đồng thời năm người đồng ý với nhau sẽ không tìm hiểu cũng như truyền bá việc này ra ngoài.
Loại thuyết pháp này có quá nhiều điểm thiếu sót, so sánh giữa xóa trí nhớ và giết người diệt khẩu thì cái sau sẽ thuận thiện hơn, lại không để lại hậu họa, bất cứ ai cũng sẽ lựa chọn giết người chứ không phải xóa trí nhớ, trừ phi có dụng ý ở trong đó, bất quá năm người Minh Chấn Thiên tự nhận bản thân không có bí mật gì to tát để lợi dụng.
Lùi thêm một bước mà nói người có thể thần không biết quỷ không hay ra tay với Nguyên Anh thì tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần kì hoặc Hợp Thể tu sĩ, một khi đã đấu pháp với Cao Phong tại sao lại không giết Cao Phong luôn.
Đúng là Cao Phong lúc trước bày ra chiến lực rất mạnh ngang ngửa với Nguyên Anh hậu kì bất quá một Hóa Thần kì muốn giết Nguyên Anh hậu kì là chuyện quá đơn giản, nói không khoa trương thì giống như giết một con kiến vậy, một cái phất tay là đủ rồi.
Dù hiện tại Cao Phong cách cái chết không xa nhưng đúng là hắn vẫn còn sống, để một người tiềm lực kinh người như Cao Phong còn sống là quá không hợp lí, Minh Chấn Thiên không tin có loại tu sĩ bất cẩn như vậy, ít nhất theo hắn nếu đã đối đầu với yêu nghiệt như Cao Phong thì dù Cao Phong có chết hắn cũng phải hủy thi diệt tích chứ đừng nói đến để lại cho Cao Phong hơi tàn.
Nghĩ như thế thì chỉ có một loại khả năng phù hợp với giả thiết “tu sĩ ra tay”, đó là người kia thực lực không có cao như họ tưởng tượng mà lại có thể xóa đi ký ức của họ một cách dễ dàng.
Thế nhưng khả năng này càng hoang đường, lưỡng bại câu thương với Cao Phong nghĩa là người kia chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kì, một cái Nguyên Anh hậu kì trong trạng thái bị thương vẫn có thể nhúng tay vào kí ức của bốn cái Giả Anh và một cái Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong nói ra sẽ không có ai tin tưởng, đây đơn giản là một trò cười.
Giả thiết này có quá nhiều kẽ hở nhưng họ không thể không “tin”, dù sao đây cũng chỉ là cái cớ để nếu có người từ thượng quốc tới điều tra còn có cái để bàn giao, đến lúc đó năm người đều trả lời giống nhau thì nó có là giả cũng sẽ trở thành thật, làm gì có ai làm chứng nữa?
Có lẽ Cao Phong biết điều gì đó nhưng tình huống của hắn bây giờ không tốt a, mà nếu Cao Phong không chết đi nữa thì họ chắc chắn rằng Cao Phong cũng sẽ không nói, uy hiếp Cao Phong để biết sự thật ư? Đừng có đùa, nếu như ngay cả tồn tại thần bí kia đều không giết được Cao Phong thì còn lâu mới tới lượt bọn họ.
Nói thật thì năm người Minh Chấn Thiên vào lúc này đã không quá quan tâm sự thật, bọn họ có cảm giác loại chuyện này dính đến bí mật vô cùng khủng bố, một khi cố gắng tìm hiểu thì kết quả của họ so với cái chết còn kinh khủng hơn, tốt nhất không nên lún sâu vào, mỗi người tự biết là được rồi. (Phía trên là dòng suy đoán của năm người Minh Chấn Thiên nên ta để Cao Phong chứ không phải Lâm Phong, chỉ có Tần Vũ biết danh tính thật sự của Lâm Phong mà thôi)
Tần Vũ hỏi Minh Chấn Thiên:
-Chúng ta không trợ giúp Cao huynh sao.
Minh Chấn Thiên nghĩ Tần Vũ chỉ hỏi cho có lệ liền lắc đầu:
-Đừng nói là chúng ta, cho dù có thần tiên đến sợ rằng cũng không cứu nổi Cao huynh, nếu trị không tốt có khi còn làm hại Cao huynh, hiện tại chỉ có thể cầu phúc Cao huynh phúc lớn mạng lớn mà thôi.
Mấy người Thương Lưu Tinh gật đầu đồng ý với Minh Chấn Thiên bất quá trong mắt tràn đầy tham lam chứ chẳng thấy chút cầu phúc nào, người như Lâm Phong người nào mà không có bảo vật đầy người, nếu không phải Lâm Phong có chút quỷ dị thì cả đám đã lao lên mỗi người cho Lâm Phong một đao rồi phân chia tài sản luôn rồi.
Chỉ có Tần Vũ là thực sự lo lắng cho Lâm Phong nhưng Tần Vũ biết Minh Chấn Thiên nói đúng, hắn chỉ có thể thở dài không lên tiếng nữa, trong lòng thầm tiếc hận cho một người kiệt xuất như Lâm Phong, khả năng Lâm Phong có thể sống sót là rất nhỏ hầu như không có.
Không nói Tần gia đã nhận chỗ tốt từ Lâm Phong, theo Tần Vũ thì Lâm Phong là một người rất đáng kết giao, điều này không phải đơn thuần là Tần Vũ nhìn thấy tiềm lực kinh người của Lâm Phong mà hắn còn nhìn trúng phong cách làm người của Lâm Phong.
Người khác không biết nhưng Tần Vũ biết rõ Lâm Phong diệt Thi Điểu Tông không phải vì tài nguyên, mà là hắn thực sự chán ghét hành động tàn bạo của Thi Điểu Tông. Khi Lưu chấp sự xuất hiện thì Lâm Phong có thể lựa chọn rời đi nhưng hắn không làm như vậy mà lại chọn ở lại liều mạng phá giải cục diện toàn quân bị diệt.
Cả năm người Tần Vũ đều chứng kiến quá trình giao chiến của Lâm Phong với Lưu chấp sự, Lâm Phong rõ ràng không mạnh bằng Lưu chấp sự, hắn thắng là nhờ chiến thuật mạng đổi mạng, có ai vì những người không quen biết lại liều mạng giống như Lâm Phong hay không? Có thể Lâm Phong có dụng ý khác nhưng không thể phản bác một điều rằng bản tính của Lâm Phong rất lương thiện.
Hơn nữa xét về một mặt nào đó thì Lâm Phong đã cứu cả Đại Điểu Quốc, một khi Thi Điểu Tông không bị diệt thì người bị diệt chính là bọn họ, không ai ngờ được Thi Điểu Tông lại có Nguyên Anh hậu kì trợ giúp, ở đây chẳng có ai là đối thủ của Lưu chấp sự, đến Minh Chấn Thiên sợ rằng còn không đỡ nổi một chiêu chứ đừng nói đến tứ đại gia chủ.
Mà thượng quốc chắc chắn không để ý việc này, không nói sau lưng Thi Điểu Tông có hậu trường cường đại thì thượng quốc cũng không nhúng tay vào tu chân quốc cấp thấp phụ thuộc, đây chính là quy tắc. Thậm chí thượng quốc còn mong rằng tu chân quốc phụ thuộc mau chóng thống nhất thăng cấp lên tu chân quốc cấp cao để bọn hắn nhận được phần thưởng từ ngũ đại đế quốc a.
Đến lúc đó cả Đại Điểu Quốc sẽ bị Thi Điểu Tông nô dịch, số phận người dân ở Đại Điểu Quốc liền thảm rồi, không thấy việc ác mà Thi Điểu Tông đã làm ra hay sao. Mà thân nhân của bọn họ cũng là người Đại Điểu Quốc, việc làm của Lâm Phong chẳng khác nào cứu giúp tứ đại gia tộc, thế mà đến lúc hắn bị thương không một ai đứng ra giúp hắn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tài phú của hắn, lòng người quá lạnh nhạt rồi.
Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng:
-Aizz, hy vọng Lâm huynh có thể vượt qua kiếp này, ta thực sự không có cách trợ giúp Lâm huynh.
Lúc này sinh cơ của Lâm Phong chỉ còn lại một tia duy nhất, thân thể chỉ còn da bọc xương, linh lực hoàn toàn biến mất, hơi thở vô cùng suy yếu, bất quá một tia sinh cơ kia lại kiên cường đến mức không nói lí lẽ, nó giống như một ngọn lửa yếu ớt trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng hết lần này đến lần khác lại không bị dập tắt.
Điều này lộ ra quá quỷ dị, chỉ vì một tia sinh cơ này mà không ai dám có hành động nông nổi, dù có ham muốn bảo vật từ Lâm Phong cũng phải dằn lại đứng ngoài quan sát. Nếu không phải năm người Minh Chấn Thiên luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong thì sợ rằng còn tưởng là Lâm Phong đã chết rồi mà lao lên cướp đoạt.
Thương Lưu Tinh giống như mất kiên nhẫn truyền âm cho Minh Chấn Thiên:
-Minh huynh, nếu không chúng ta cùng nhau xông lên, hiện tại có lẽ hắn không có cách nào phản kháng chứ.
Minh Chấn Thiên chần chờ, hắn quả thực không muốn đắc tội Lâm Phong:
-Ta thấy tên Cao Phong này không đơn giản, lúc trước khi hắn chiến thắng Lưu chấp sự hắn cực kì suy yếu nhưng vẫn không cố kị chúng ta, ta sợ rằng hắn có trợ thủ cường đại bên cạnh.
Thương Lưu Tinh đáp lại:
-Vậy theo ý Minh huynh là chúng ta không động thủ mà chỉ chờ hắn chết thôi sao, vạn nhất hắn có thủ đoạn chữa trị thì miếng mồi này sẽ vụt mất a. Có lẽ trước đây hắn chỉ phô trương thanh thế mà thôi.
Minh Chấn Thiên âm trầm:
-Nếu quả thực hắn có biện pháp không chết ta sẽ buông tha cho cơ hội này, còn về miếng mồi… không biết ai mới là kẻ đi săn đâu.
Nghe vậy Thương Lưu Tinh rùng mình, hắn nhớ lại từ lần đầu tiên tiếp xúc Lâm Phong thì Lâm Phong cho hắn cảm giác Lâm Phong có thể nhìn thấu hết thảy, Lâm Phong giống như hắc thủ phía sau tấm màn điều khiển vận mệnh của Đại Điểu Quốc, chỉ cần hắn muốn số mệnh Đại Điểu Quốc sẽ đi về hướng khác.
Người như vậy thực sự chỉ là hư trương thanh thế thôi sao, chắc chắn không phải, phong cách làm việc của Lâm Phong quá chu toàn, thà rằng tin là hắn có hậu thủ còn hơn mạo hiểm lôi kéo thù hận cho cả gia tộc. Thương Lưu tinh âm thầm cảm tạ Minh Chấn Thiên nhắc nhở, chỉ vì ham muốn tài phú mà vừa rồi hắn lại dám xem thường Lâm Phong, đây là hắn muốn chết a.
Đột nhiên Tần Vũ kinh hô cắt đứt suy nghĩ của Thương Lưu Tinh:
-Cao huynh có biến hóa.
Bốn người còn lại giống như phản xạ tự nhiên thốt lên:
-Không có khả năng.
Tính cả Tần Vũ, năm người trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cả đám đều không dám tin vào mắt mình, bởi vì biến hóa của Lâm Phong lúc này quá kinh người, kinh người đến vô lí, so với bất cứ việc nào mà năm người từng trải qua càng phải vô lí hơn, nói là thần tích cũng không khoa trương.
Trước đó một khắc trong mắt họ là Lâm Phong bị tử khí bao trùm đến mức chỉ còn một tia sinh cơ giãy dụa cầu sinh thì một khắc sau liền đột ngột biến thành… nồng đậm sinh cơ không còn một chút tử khí nào quấn quanh, giống như tử khí lấy một phương thức không thể nào hiểu được chuyển biến thành sinh cơ.
Mà loại chuyển biến này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai phân biệt nổi lúc nào tử khí lại biến thành sinh cơ rồi, hoặc là nói tử khí và sinh cơ vốn dĩ cùng là một loại lực lượng, có điều chúng nó là hai hình thái của loại lực lượng này mà thôi nên khi chuyển hóa liền không cách nào phân biệt được rõ ràng.
Thế nhưng mà ai cũng biết sinh và tử là hai cực đối nghịch nhau, căn bản không thể nào là một thể, càng chưa từng nghe nói qua tử khí có thể chuyển hóa thành sinh cơ, đây chính là thường thức a, thường thức nghĩa là đã được mọi người công nhận khó có thể phá vỡ, vậy cái đang diễn ra trước mắt họ chính là phá vỡ thường thức, thần tích sợ rằng cũng không hơn gì cái này đi.
Thân thể da bọc xương của Lâm Phong được sinh cơ chuyển hóa từ tử khí không ngừng chảy ngược vào bồi bổ dần dần trở nên hồng hào, da thịt đầy đặn, mái tóc bạc trở lại đen nhánh, xương cốt nứt vỡ lành lại sinh ra máu huyết mới, kinh mạch đã khô héo vào giờ phút này được sinh cơ ôn nhuận lại càng dẻo dai hơn lúc trước một phần.
Không chỉ có vậy, thức hải Lâm Phong lúc trước thiêu đốt bị tổn thương lúc này cũng bừng bừng sinh cơ, từng vết rạn nứt lấy tốc độ nhanh chóng liền lại, thức hải bộc phát ra kim quang chói lọi điên cuồng biến hóa thu nhỏ lại, nguyên bản phạm vi thức hải của Lâm Phong là một hồ nước màu vàng nhạt thì giờ đây đã chỉ còn lại một cái chén hoàng kim thức hải.
Hoàng kim thức hải này hình thành là do linh hồn hải của Lâm Phong đã hoàn toàn trở thành thức hải, thần thức của hắn trước đây mạnh hơn người khác cùng cấp là do nền tảng xây dựng thức hải của hắn chính là linh hồn hải nguyên thủy, linh hồn của hắn trải qua ba kiếp có thể nói đã là cực kì mạnh mẽ khiến linh hồn hải phát sinh biến dị trở thành “bán thức hải”.
Bất quá trước đó cũng chỉ là một phần linh hồn hải làm nền cho thức hải mà thôi, còn bây giờ là linh hồn hải hoàn toàn hóa thành thức hải, đây chính là một loại đột biến về chất, thức hải của hắn chính là linh hồn hải, mà linh hồn hải của hắn cũng chính là thức hải, nó đồng thời có cả hai đặc điểm của linh hồn hải lẫn thức hải.
Từ đó linh hồn hải không thể tăng trưởng bây giờ đã có thể tăng trưởng giống như thức hải, mà linh hồn lực càng mạnh hơn thần thức không chỉ một điểm, tóm lại đây là chuyện tốt, chỉ không biết người sắp đặt Lâm Phong vào ba kiếp có biết chuyện này hay không mà thôi.
Nhưng mà có thể khẳng định rằng Lâm Phong là tu sĩ duy nhất làm được điểm này, trước đây chưa từng có, mà sau này cũng chưa chắc sẽ có tu sĩ nào giống như Lâm Phong, bởi vì không ai biết cách làm như thế nào để đạt được, chính Lâm Phong cũng không biết, tất cả đều là do cơ duyên xảo hợp tạo thành.
Phạm vi thức hải bị thu hẹp thế nhưng mà Lâm Phong có thể cảm nhận được thần thức của mình mạnh hơn trước ít nhất phải gấp ba lần, hơn nữa nó còn cho Lâm Phong cảm giác bản chất thần thức đã được nâng cấp trở thành một loại lực lượng cao cấp hơn thần thức thông thường một cái cấp bậc.
Lâm Phong không biết đây là có chuyện gì nhưng chắc không phải chuyện xấu, bản thân hắn không có nhiều kiến thức nên không biết thức hải của hắn chính là do linh hồn hải hình thành, hắn chỉ biết thức hải lại biến dị rồi.
Con đường tu luyện của hắn phát sinh biến dị không chỉ một lần hai lần, khi trúc cơ hay kết đan đều phát sinh biến dị qua, đối với mấy loại chuyện này gặp nhiều thành thói quen nên hắn không để tâm, chỉ cần thực lực cao hơn là tốt rồi, sau này nếu có cơ hội sẽ tìm hiểu thêm, bây giờ thắc mắc cũng không có ai giải đáp a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...