Hôm sau đi làm tôi nhìn thấy Long ngồi 1 mình trước quán, tôi cũng chẳng nói với anh mà lướt qua đi vào trong, 1 lúc sau thì nghe thấy tiếng cười đùa của cái Hà và tiếng Long ở bên ngoài.
Tôi thầm nhủ.
Vậy cũng tốt! Vậy cũng tốt.
Nhưng sao vẫn thấy buồn.
Trải qua 1 ngày làm việc, lúc tôi định tan ca thì mẹ Long gọi tôi vào nói chuyện.
Bà ấy đưa cho tôi mấy tờ tiền 500 nghàn.
- đây là tiền lương tháng này của cháu, cô cho thêm cháu 500 ngàn, cô nghĩ cháu nên nghỉ việc đi.
Tôi im lặng cúi đầu.
- cô không muốn nói điều này đâu nhưng cháu nên nghỉ việc thì hơn, việc đó sẽ giúp cháu tránh được mọi lời bàn tán không hay, cháu hiểu chứ.
Tôi lí nhí.
- vâng, cháu hiểu rồi ạ.
- cháu cũng biết thằng Long nó thích cháu đúng không?
Tôi hiểu ý nói.
- vâng, cháu sẽ không gặp anh ấy nữa đâu ạ.
Tôi nhận tiền rồi ra về.
_______
Từ sau khi bà nội mất, Thắng đến côngty giúp ba mình quản lý công việc, sáng anh đi làm tối lại trở về, cuộc sống của anh với Yến không khác người lạ là bao bởi vì anh hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của cô ta, theo ý nguyện của bà nội anh không li hôn nhưng anh lại hoàn toàn bơ đi mọi thứ rồi, điều đó làm cho Yến càng phát điên hơn, cô ta ra ngoài ăn chơi trác táng thậm chí đưa trai về nhà chọc tức thắng, muốn khiến thắng nói với cô ta chỉ 1 câu thôi nhưng thắng hoàn toàn không chút phản ứng.
Cô ta hận thắng, rất rất hận thắng.
Tình yêu của Yến giành cho thắng toàn bộ đều biến thành hận thù!
Thắng từ công ty trở về dáng vẻ lộ sự mệt mỏi, vào đến phòng khách thì nghe 1 tràng tiếng cười lẫn tiếng rên rỉ? Khỏi nhìn thì thắng cũng biết là Yến lại mây mưa cùng 1 gã trai nào đó, anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn 1 cái thản nhiên đi lên lầu tắm rửa thay quần áo lát sau đi xuống tìm nước uống, gã đàn ông kia có lẽ đã về chỉ còn yến ngồi trên đó hút thuốc lá, vẻ mặt cô ta hơi dại ra, thấy Thắng đột nhiên yến nổi cơn lao tới đấm đá túi bụi vào người thắng, đấm chán cô ta lại ngửa mặt cười to.
- chào chồng yêu quý.
Thắng lạnh lùng.
- cô thôi làm trò điên rồ đi.
- cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi kìa?hihi.
- cô diễn như vậy cuối cùng cũng chỉ có cô chịu thiệt.
- diễn thì sao nào? Em cứ thích diễn đấy, mấy gã người tình của em còn có phong độ đàn ông hơn anh nhiều.
- vậy sao? Cô tránh ra.
Yến túm áo thắng.
- anh không li hôn mà chuyển qua chơi trò bơ nhau với em à?
- tôi đã không li hôn thì cô cũng vừa phải thôi.
- anh bơ em vì cái gì? Vì người anh yêu à?
- ngậm miệng lại đi
Yến bị thắng đẩy mạnh ra, yến nói với theo.
- được thôi, vậy thì chúng ta cứ chơi trò bơ nhau đi, cứ thi gan với nhau đi, cả đời này vợ anh chỉ có 1 mình em, anh sẽ không bao giờ được lấy ai khác, có chết em cũng là vợ anh, làm ma nhà anh...
_______
Mấy ngày sau, Long tìm đến phòng trọ của tôi, mấy ngày không gặp trông anh gầy đi nhiều, anh có vẻ tức giận chất vấn tôi.
- tại sao em không đi làm?
- em nghỉ rồi.
- tại sao nghỉ?
- em có thể đi làm với cái bụng này sao?
- tại sao không chứ?
- em không muốn bị mọi người dị nghị anh hiểu chưa, anh về đi và từ nay đừng đến tìm em nữa.
Long quả quyết.
- anh suy nghĩ rất kĩ rồi.
- chuyện gì?
- anh sẽ chăm sóc em và đứa bé.
Tim tôi dâng lên niềm xúc động mãnh liệt, chỉ tiếc là tấm chân tình đó của long tôi không thể nhận lấy.
- anh biết mình đang nói gì không?
- anh biết, anh biết rất rõ.
- anh biết mà anh nói như vậy sao? Anh điên rồi.
- anh điên rồi, vì anh yêu em nên anh mới điên đấy.
Long nói xong thì bỏ đi không để tôi nói gì thêm, hàng ngày anh đều qua thăm tôi mua cho tôi những đồ ăn bổ dưỡng, tôi không nhận anh vẫn để đấy ép tôi nhận, việc đoa truyền đến tai mẹ anh, bà đến tìm tôi.
- bác mong cháu hãy chuyển chỗ ở đi được không? Bác nói thằng long không chịu nghe,
- ...
- bác từng rất mến cháu, bây giờ vẫn mến cháu nhưng về chuyện cháu và long bác không chấp nhận được, cháu hiểu chuyện đúng không hương...
- vâng...cháu sẽ không gặp lại anh Long nữa đâu ạ.
Ngày hôm sau tôi trả phòng rồi âm thầm rời đi, nghĩ về long tôi rơi nước mắt...(26).
Tôi thuê được 1 căn phòng trọ ở ngay Quận 12, phòng nhỏ như cái hộp nhưng được cái giá rẻ lại gần đường lớn lại ngay gần 1 công ty may nên tôi quyết định thuê, dựa vào số tiền tích góp được mấy tháng qua tôi mua được 1 xe bánh mỳ để bán bánh mỳ kẹp cho công nhân, công việc cũng tạm ổn, ngày dần trôi qua, cái thai đã được 8 tháng, tôi dần cảm thấy cơ thể nặng nề hơn, thỉnh thoảng tôi cũng có đi khám thai, em bé rất khỏe mạnh, cả thai kì tôi cũng không mệt mỏi như những người khác, xe bánh mỳ của tôi buôn bán rất đât hàng, chủ yếu là công nhân của công ty may...
- bán cho tôi ổ bánh mỳ...
- anh ăn bánh mỳ trứng hay là....
Tôi nói nửa chừng thì ngẩng phắt dậy, bởi vì giọng nói quen thuộc.
Long đứng sờ sờ trước mặt tôi.
- anh...
- tìm em lâu thật đấy, mệt muốn chết,
- anh...tìm em làm gì?
- tại em trốn anh.
- em không trốn anh.
Lại có khách mua bánh mỳ.
Long ngừng lại đứng sang 1 bên, đợi tôi bán xong mới nói tiếp.
- anh nói là sẽ chăm sóc em mà.
- em không cần, em tự lo được
- bụng em to như vậy, lại gần đến ngày sinh, 1 mình em lo được sao,? Em không chấp nhận anh cũng được nhưng để anh giúp em trong thời gian này được không?
Long nói đúng! Đến ngày sinh 1 mình tôi sẽ rất khó khăn nhưng tôi đã hứa với mẹ anh sẽ không gặp anh nữa, tôi phải làm sao đây, tôi mắc nợ anh quá nhiều!
Đến Trưa tôi dọn xe bánh mỳ rồi nấu cơm mời long 1 bữa, Long ăn xong thì đi về, chiều tôi tiếp tục bán bánh mỳ...
____
Chiếc xe ô tô chở Thắng chạy nhanh trên đường, thắng dựa vào ghế 2 mắt khép hờ, luca xe chạy qua quận 12 thì đột nhiên thắng nói với tài xế.
- bác tài.
- vâng, giám đốc
- xem có chỗ nào bán bánh mỳ kẹp xuống mua cho tôi 1 cái đem vào đây.
Bác tài thấy gần đó có 1 xe bánh mỳ thì vội đi tới mua 1 cái đem tới cho Thắng, anh nhìn chằm chằm ổ bánh mỳ nhưng tuyệt nhiên không ăn, ký ức chợt hiện về.
- Thắng, em muốn đi ăn bánh mỳ kẹp trứng.
- được, anh đi mua cho em,
Phương cầm ổ bánh mỳ thắng vừa mua.
- bánh mỳ trứng cơ mà, bánh mỳ thịt em không ăn đâu.
- em khó tính quá đấy.
- anh mau đổi cho em đi.
Thắng nhìn ổ bánh mỳ trong tay, là bánh mỳ thịt thì chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh cầm ổ bánh mỳ vừa mua ném ra khỏi xe, chiếc xe chạy mất...
Tôi vẫn còn đưa mắt nhìn mãi chiếc xe ô tô đen sang trọng đó, ông chú vừa mua bánh my đưa hẳn 1 tờ tiền 100k nhưng không cần thối lại, ai ngờ người trong xe lại vứt bánh mỳ vừa mua ở chỗ tôi đi như vậy?...lúc đó tự dưng tim tôi đập thình thịch không rõ nguyên nhân....
Mấy ngày sau đó Long không thấy xuất hiện nhưng chiếc xe ô tô kia xuất hiện, người xuống xe vẫn là ông chú đó, rồi như cũ bánh mỳ của tôi lại bị vứt ra ngoài xe như vậy? Dẫu biết bán cho ai rồi thì là của người đó nhưng muốn vứt thì cũng đi chỗ khác mà vứt, không biết cái người trong xe nghĩ gì? Rốt cục không nhịn nổi, 1 lần tôi tiến tới gõ cửa xe, kính xe mở ra tôi căng mắt nhìn vào thì thấy 1 người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang ngả người vào ghế mắt nhắm như đang ngủ! Giây phút đó tim tôi như muốn nổ ra...
Thắng! Sao...sao có thể là anh ta...
Tài xê hỏi.
- cô muốn hỏi gì?
Tôi hoảng quá quay người đi luôn mà không trả lời, vội dọn dẹp xe bánh mỳ tôi đẩy về phòng trọ.
Tôi sợ anh Ta nhìn thấy tôi!
Mà tôi cũng không chắc anh ta có nhìn thấy tôi chưa nữa...
Trưa hôm đó Long lại xuất hiện, anh hỏi.
- hôm nay em nghỉ bán sớm thế? Anh ra chỗ bán tìm em mà không thấy?
Tôi để ý Long mang theo hành lí thì hỏi.
- anh mang hành lí đi đâu vậy?
- đến ở cùng em đấy.
Tôi trợn mắt.
- anh đùa thôi, anh thuê phòng gần chỗ em.
- long à? Anh không cần làm vậy đâu, em không sao thật mà.
- anh tự nguyện mà.
- vậy còn mẹ anh thì sao?
Bác gái nói sao?
- anh tự sắp xếp được.
Chiều tôi không bán ở chỗ cũ mà chuyển qua chỗ khác, Long ngạc nhiên hỏi.
- sao lại chuyển chỗ vậy em? Chỗ cũ không phải đang bán rất tốt sao?
Tôi nói dối.
- à, em thử bán chỗ này ít ngày xem có đông khách hơn không?
Long cũng chỉ nghe vậy? Tôi chẳng giám nói thật với anh tôi sợ người ta nhìn thấy.
Tôi sợ Thắng nhìn thấy.
Long đề nghị.
- mai nghỉ 1 hôm anh chở em đi khám thai nhé.
- thôi không cần đâu anh.
- cần chứ, cứ quyết định thế nhé.
Long quả quyết thay tôi rồi đẩy xe bánh mỳ cho tôi, tôi cảm kích anh lắm.
_____
Thắng dừng xe trước khách sạn gia đình, tài xế mở cửa xe cho anh, liếc thấy rác rơi vãi trên bậc thêm, thắng hơi cau mày nói.
- kêu người dọn cái này đi.
- vâng.
Thắng đi vào trong, tài xế vôin kêu bảo vệ gần đó tới nhặt rác, gã tài xế đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thắng môi gã nhếch lên.
- còn không nhặt nhanh lên.
Gã nhặt lấy rồi bỏ đi, lẩm bẩm.
- Thắng, rất vui khi được gặp lại mày.
Phải, gã bảo vệ này chính là Sơn...
Hắn vào Sài gòn cũng lâu rồi, vất vả lắm hắn mới tìm được Thắng, hắn muốn trả thù...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...