Đã một tuần kể từ khi Nattalia rời khỏi nơi đây, cô ra đi trong sự đau đớn, người ở lại cũng đau đớn và ân hận vì những điều mình đã gây ra. Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh nước mắt đầm đìa sợ hãi đó của cô lòng anh lại quặn thắt lại, anh không biết mình tại sao lại có thể chà đạp lên chính người con gái mình yêu như vậy, đến một câu xin lỗi cũng không nói nổi với cô. Điện thoại cứ bấm số của cô rồi lại xóa đi, anh biết cô sẽ chẳng tha thứ cho mình.
***
– Chị vẫn nhất định không nói chuyện với anh ấy hay sao? – Hải Anh nháy mắt với Hải Băng khi thấy anh xuất hiện.
– Không bao giờ trừ khi anh ấy xin lỗi chị. Con người ấu trĩ, cảm tính. – Hải Băng mặt mày cau có liếc mắt nhìn người đàn ông của mình đứng ngoài kia.
Ngày hôm đó sau khi tiễn Nattalia từ sân bay trở về Phong đã đi tìm cậu mình, mặc dù cô ấy không nói kẻ đó là anh. Phong không kiềm chế được bản thân mà nện cho cậu mình một trận tả tơi, nếu không phải đó là cậu anh và Hải Băng can ngăn có lẽ Tuấn Vũ khó toàn mạng, vì cho rằng Hải Băng đứng về phía Vũ mà hai người giận dỗi nhau cả tuần liền, nhưng không kiềm chế được nỗi nhớ nên Phong đành xuống nước đến tìm cô một vài lần nhưng những lần trước cô đều không gặp anh chỉ vì anh không chịu xin lỗi trước.
– Anh mua bánh em thích cho em. – Đặt hộp bánh xuống trước mặt Hải Băng Tuấn Phong cứ thế nhìn cô chờ đợi một nụ cười…
Hải Băng biết thừa là anh vào nhưng cô không thèm ngẩng đầu lên vờ như không thấy. Anh im lặng nhìn cô đang lúi húi vẽ vẽ vời vời. Không thể nhịn được khi có người cứ đứng nhìn mình chằm chằm như thế cô liền đặt bút xuống nhắm mắt nhắm mũi ngầng đầu lên mà quát:
– Anh đừng có mà đứng đó xong nhìn em như thế chứ, ai mà làm việc được. Hở người đâu? – Hải Băng ngơ ngác, không thấy anh đâu, rõ ràng cô có cảm giác anh đang chằm chằm nhìn mình mà. Khẽ thở dài một cái.
Đúng, một phút trước anh còn đứng đó nhìn anh, nhưng khi cô còn chưa kịp ngẩng mặt lên thì anh đã ra phía sau cô rồi.
Hải Băng giật mình vì bị ôm bất ngờ từ phía sau, cô cảm thấy hơi thở của anh, nó nặng nề làm sao, anh cúi xuống, gác cằm lên vai cô.
– Anh đừng tưởng anh giở trò này ra thì em sẽ mềm lòng. – Cô lầm bầm nói với anh với giọng giận dỗi.
– Anh xin lỗi. – Câu xin lỗi của Phong quá đỗi nhẹ nhàng, nó nhẹ chạm đến ngưỡng mềm lòng nơi cô.
– Em nói đúng, đó là chuyện của Nat và cậu Vũ nên để cậu Vũ tự đến xin lỗi cô ấy, nên là cô ấy quyết định trừng phạt cậu ấy như thế nào. Lúc đó anh mất bình tĩnh, em cũng biết Nat là một người bạn quan trọng của anh, nhìn cô ấy như vậy bản thân anh cảm thấy vô cùng có lỗi.
– Nghe em nói. – Hải Băng ngắt lời anh.
– Lúc đó khi anh tới cậu Vũ đã tìm em trước, cậu ấy đã nói tất cả mọi chuyện xảy ra, cậu ấy hoàn toàn không muốn làm hại Nat, cậu ấy chưa làm gì quá giới hạn, nhưng những điều cậu ấy gây ra đúng là không thể tha thứ, nhưng chúng ta không có quyền quyết định. Giữa hai người đó có sự hiểu lầm, hai người họ cần nói chuyện với nhau. Có thể lúc này Nat chưa bình tâm trở lại, nhưng ai biết được sau này sẽ như thế nào, cô ấy có chấp nhận cậu Vũ hay không chúng ta còn chưa biết. Em không hề có ý bênh vực cho những hành động của cậu ấy, anh chỉ ở với Nat ba năm, còn em em sống chung với cô ấy tận bảy năm, tình cảm của em với cô ấy không hề ít hơn anh. Nếu dù bất kì là ai làm tổn hại đến cô ấy em đều sẽ không tha thứ cho họ.
– Em nhớ anh. – Cô bất giác quay người lại ôm lấy anh, khiến anh có chút sững người. Mới chỉ có một tuần không được ôm anh như thế này mà khiến cô nhớ anh da diết.
***
Pari, một buổi chiều êm ả, sân sau khu biệt thự nhà Charles.
– Ôi trời cô chủ của tôi, sao lại ngồi thẫn thờ ngoài này thế? – Ông quản gia già vẻ hớt hơ hớt hải khi thấy cô chủ mình ngồi một mình trong vườn, ông tìm cô nãy giờ, ba mẹ cô đi công tác đã trở về, họ nghe tin cô trở về đều rất vui mừng.
– Bố, mẹ đã về rồi sao? – Cô gái mỉm cười nhìn ông đang lấm tấm hồ hôi trên trán hỏi, ông khẽ thở dài.
Cô chủ của ông từ khi ở Việt Nam trở về đều như vậy, ông thấy cô ấy trầm tư hơn, hay ngồi một mình hơn, trước đây ông thật sự thấy phiền phức vì suốt ngày chạy theo cái con bé gần ba chục tuổi đầu mà nghịch không khác gì đứa trẻ ba tuổi này, nhưng giờ thấy nó trở nên trầm lắng ông cảm thấy không quen, ông nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra.
Người phụ nữ với khuôn mặt quý phái, nhưng phúc hậu âu yếm đặt tay lên vai cô con gái nhỏ khẽ mỉm cười, cô quay đầu lại nhìn mẹ, cô rưng rưng chực khóc, vùi đầu vào mẹ mình. Lần đầu bà thấy con gái mình như vậy. Bà biết đã có chuyện xảy ra với cô, việc cô đột ngột trở về như vậy, đến bà Ngọc Hà cô cũng chưa chào hỏi gì, cà gia đình Hải Băng cô cũng không nói một tiếng, họ chỉ biết khi Hải Băng và Tuấn Phong nói lại.
– Con gái ngoan có chuyện gì muốn tâm sự với mẹ không? – Bà Marie ngồi xuống ghế gần Nattalia, bà để cô gối đầu lên đùi mình. Vừa xoa đầu cô bà Marie ôn tồn hỏi.
– Con… – Nattalia ngập ngừng, thoáng chút bối rồi, nhưng rồi cô cũng kể lại mọi chuyện cho bà nghe.
– Con có nghĩ con yêu cậu ta không? – Bà vuốt vuốt nhẹ mái tóc đã dài hơn của cô điểm tĩnh hỏi.
Nattalia ngóc đầu lên vì câu hỏi của mẹ mình nhưng lại nhanh chóng cúi xuống nằm trên đùi bà, cô tự hỏi cô có yêu Vũ hay không? Đúng cô có yêu anh, chính vì yêu anh nên cô càng không thể tha thứ cho việc anh đã gây ra cho mình.
Mẹ Marie nói với cô nên kiểm chứng lại tình cảm của bản thân, có thể Vũ đang hiểu lầm gì đó, có thể anh cũng đang rất hối hận vì những gì mình đã làm.
Cùng lúc đó Nattalia có một cuộc gọi đường dài gọi đến, nhìn số điện thoại trên màn hình, cô biết là ai, mẹ cô cũng biết nhưng cô không nghe máy mà nhanh chóng tắt đi.
***
– Sao nhìn cái mặt cậu ngu ra vậy Chu Tuấn Vũ? – Hải Băng ngồi xuống ghế chằm chằm nhìn ông cậu với khuôn mặt thiểu não.
– Cô ấy không nghe điện thoại của cậu.
– Nếu là cháu cháu cũng không nghe, cậu thật chẳng quân tử gì cả. – Lời nói của Hải Huệ như gáo nước lạnh dội lên đầu thằng cậu vừa đáng thương vừa đáng trách này.
– Đâu phải ai cũng chay tịnh như Khánh Duy chứ, yêu nhau lâu như vậy mà mới chỉ dám ôm với nắm tay. – Tuấn Vũ phụng phịu lấm lét nhìn Hải Huệ.
– Chưa hôn luôn hả? – Hải Băng trố mắt bụm miệng cười.
– Ai bảo chưa? – Hải Huệ mặt đỏ bừng cãi giả, nhưng nhanh chóng mím chặt môi vì biết mình vừa bị dụ khị, đã bị hớ, cô làm ra vẻ mặt giận dỗi bà chị gái cùng ông cậu.
Hải Băng liền gọi điện cho Nattalia, cả ba cậu cháu cùng im lặng, mắt hướng về màn hình điện thoại chờ đợi.
– Mở loa ngoài lên đi chị. – Hải Huệ sốt sắng.
– Đầu dây bên kia có người bắt máy.
– Nat à? Làm gì mà mãi mới nghe máy vậy con ranh này. – Hải băng vội vàng nói, giọng vội vã trách móc, Tuấn Vũ nuốt nước bọt chờ đợi.
– Xin lỗi nhầm máy rồi nhé, nát bét gì ở đây? – Giọng nói lạnh lùng cất lên như tát một cái lạnh lẽo vào mặt ba con người kia.
– Hả??? – Cả ba cậu cháu ngao ngán nhìn nhau, Hải Huệ và Tuấn Vũ chán nản ngồi vật xuống ghế, Hải Băng lầm bầm kiểm tra lại, đúng là lúc đó hồi hộp quá nên bấm nhầm thật.
Cô toan gọi lại thì Nattalia gọi tới. Mừng quýnh cô nàng cứ thế thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến hai người kia đang ra hiệu mở loa ngoài lên nữa.
– Thế bao giờ trở lại đây? Hay là ở bên đó luôn? – Hải Băng hỏi lớn. Tuấn Vũ nhìn theo cô.
– Không sang nữa, mày rảnh thì qua đây chơi với ta là được.
– Mày không nhớ tao, không nhớ Huệ, không nhớ Kem à? Thế còn cậu Vũ? – Hải Băng ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn hỏi cô ấy, mắt thì hướng về ông cậu, Tuấn Vũ chợt im lặng chờ đợi.
– Nói thật cho mày một chuyện, nhưng mày đừng có nói cho ai, cả Ken mày cũng không được nói không mất công nó lại chửi tao. – Nattalia thỏ thẻ. Hải Băng nhanh nhảu nhận lời.
– Hình như tao có tình cảm với anh ta đó, nhưng chính vì điều đó nên tao không thể tha thứ cho anh ta vì những gì đã xảy ra…
– Này, cậu Vũ chạy đi đâu đấy? Á, thôi chết, Nat tao xin lỗi, tao tưởng tao tắt loa ngoài rồi, hình như tao nhầm tắt thành bật rồi. – Đầu dây bên kia là tiếng hét chói tai củ Nattalia, còn bên này là vẻ mặt cười méo xệch nhưng đầy vẻ đắc chí của chị em Hải Băng, còn thằng cậu sau khi nghe được những lời đó thì đã chạy biến đi mất rồi.
***
Nhà Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ trở về nhà liền thấy Anh Phương đã ở đó, cô ta có vẻ rất vui khi thấy anh, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng nơi anh chàng này, anh nói với mẹ sẽ đi công tác nước ngoài vài ngày, bà vui vẻ nói sẽ giúp anh chuẩn bị đồ đạc.
Trong lúc mẹ anh chuẩn bị đồ cho anh thì Tuấn Vũ miễn cưỡng tiễn Anh Phương ra thang máy.
– Vũ sẽ đi đâu vậy?
– Pháp. – Vũ lạnh lùng đáp
– Vũ đi tìm cô ta? – Khuôn mặt Anh Phương lúc này tái hơn lúc nào hết.
Tuấn Vũ không nói gì, chỉ im lặng, liếc nhìn vẻ mặt của anh ngay lúc này Anh Phương không dám nói thêm điều gì mặc dù trong lòng rất khó chịu, chưa bao giờ cô bị anh ghẻ lạnh như vậy, giờ đây nên phép lịch sự tối thiểu dành cho cô ta cũng không còn nơi anh nữa.
– Con sang Pháp là đi công tác thật sao? – Kéo khóa chiếc vali to đùng của con trai lại bà Linh nhìn anh.
– Con sẽ đưa bằng được cô ấy trở về.
– Mẹ thấy lo lắng, con bé có những mối quan hệ phức tạp như vậy liệu…? – Bà Linh ngập ngừng nhìn thái độ của con trai mình.
– Đồng Anh Phương đó lại nói gì với mẹ? Mẹ đừng để tâm những lời cô ta, con biết phân biệt nặng nhẹ mà mẹ. Mẹ để con làm nốt cho ạ.
– Nhưng sao con bé lại đột ngột trở về Pháp như vậy? Liệu nó có theo con trở về đây nữa không? – Bà Linh đi ra đến cửa rồi nhưng vẫn lo lắng quay trở lại hỏi con trai, chỉ khi anh mỉm cười gật gật đầu thì bà mới yên tâm trở về phòng.
Một mình trong phòng, Tuấn Vũ đi đến bên bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, nắm chặt lấy nó.
***
– Sao mới đi đã trở lại rồi? Nhớ anh sao? – Jack đan hai tay lại chống lên bàn chăm chú nhìn Nattalia
– Không, em đi làm công vụ, nghỉ ngơi lâu quá rồi phải chăm chỉ làm việc thôi. – Cô cười toe nhìn anh chàng đối diện, nghe cô nói đến công vụ Jack hơi nhíu mày.
Anh ta có vẻ khá có hứng thú với vụ mà cô đang theo đuổi, Jack tò mò hỏi Nattalia vì sao vụ này trước đó cô nói đã xong mà giờ lại tiếp tục, không đề phòng gì vì đơn giản cho rằng anh cũng từng là người trong ngành nên cô thật thà kể cho anh ta nghe.
Sau khi trở lại Pháp sau chuỗi ngày nghỉ ngơi dài hạn, Nattalia trở lại với công việc ở Interpol, vừa hay tổ chuyên án vụ HN49 cần cảnh sát quốc tế hỗ trợ vì trong số những kẻ cầm đầu của đường dây này là người Pháp, mặc dù đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì về kẻ này.
Quầy thanh toán.
Jack mỉm cười đưa thẻ của mình cho cô nhân viên thanh toán, trong lúc để lại đồ trong ví vô tình làm đồ trong đó rơi ra, viên đạn lăn đến trước chân Nattalia, cô nhặt nó lên, khuôn mặt có chút thay đổi:
– Đầu đạn này… K59? – Nattalia nhìn Jack chờ đợi một lời giải thích, anh ta chưa kịp lên tiếng thì cô đã tiếp tục nói: – Chính là anh, hôm đó là anh cứu em? – Khuôn mặt Nattalia rạng rỡ hẳn lên, giờ đối với cô Jack nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...