Định Mệnh Không Thể Đùa
Phía xa xa tôi đã thấy tên tập đoàn nằm chễm chệ ở nơi cao nhất trên tòa nhà.
Trước đây vì công việc tôi cũng đã tới đây một vài lần nhưng cũng vì công mà lâu rồi chưa quay lại đây.
Quả thật chỉ một thời gian ngắn không quay lại nơi này đã được sửa sang lại đẹp và có khí thế hơn rất nhiều.
Xe vừa tới cửa tôi nói lời cảm ơn xong vội xuống xe ngoái đầu lại nói với anh: "Cảm ơn anh nhé tôi sẽ báo đáp sau".
Anh cũng mỉm cười trong vô thức dơ tay chào lại cô.
Trợ lí Thẩm và Tiểu Chu lúc này cùng thầm nghĩ rằng sếp mình còn biết vẫy tay chào nữa chứ.
Còn quay ra nhìn cô thì nghĩ rằng không biết cô tính báo đáp sếp mình như thế nào đây.
Sau khi chào xong tôi đi thẳng vào trong sảnh tìm trợ lí và đồng nghiệp.
Phía xa xa chỗ thang máy tôi đã thấy Tiểu Miêu vẩy tay gọi mình.
"Bên này chị Yên Hạ", Tiểu Miêu gọi.
Vừa xem đồng hồ vừa chờ thang máy tôi nói với Tiểu Miêu: "Hên là chị không đi muộn".
Cũng may được anh ấy giúp đỡ, lúc nảy vội quá tôi lại quên xin cách liên lạc để báo đáp rồi.
"Xe của chị hiện đang ở sân bay sao ?!".
Tiểu Miêu hỏi tôi.
"Đúng rồi, chị không lường trước được là lấy xe ở sân bay lại khó như vậy".
Tôi bất lực nói với Tiểu Miêu.
"Không sao chị ơi, cũng may chưa tới giờ".
Tiểu Miêu vừa nói vừa tình cờ quay ra phía sau thì thấy có rất nhiều người đang nhìn thẳng về hướng của mình, thắc mắc nên liền nói với cô.
"Chị Yên Hạ, chị có thấy là người ở đây đang nhìn chúng ta chằm chằm không".
Tiểu Miêu tò mò hỏi.
Nghe em ấy nói tôi cũng quay sang nhìn thử thì thấy mọi người vẫn đang rất bình không có gì khác lạ: "Chị đâu thấy gì đâu chắc là em lo lắng quá nhìn nhầm.
Đi thôi thang máy tới rồi."
Tiểu Miêu không hiểu chuyện gì cũng nghĩ chắc là mình nhìn nhầm liền theo cô vào thang máy đi lên tầng.
Yên Hạ không biết rằng từ lúc cô bước chân xuống xe của anh thì rất nhiều ánh mắt đã quay sang nhìn cô rồi.
Nhất Phàm thấy cô gấp gáp nhìn rất đáng yêu.
Không biết lúc gặp lại cô sẽ lại có phản ứng như thế nào.
-o-
Tài liệu đã chuẩn bị xong và khách hàng cũng đã đến mọi việc rất thuận lợi.
Ngay khi khách hàng vào tầm một phút hơn thì ngoài cửa Nhất Phàm anh cùng với trợ lí Thẩm bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Tôi thấy anh thì có chút bất ngờ tưởng ảnh cũng là khách hàng đang tính lại chào hỏi thì phía khách hàng đã nhanh hơn tôi chào trước.
Khách hàng đi tới bắt tay chào: "Chào Vương tổng hôm nay rất vinh dự anh đã ở đây cùng tôi bàn chuyện hợp tác".
Anh cũng lịch sự bắt tay lại: "Lão Trần chào ông, đích thân Trần Tổng đến đây sao tôi lại không tiếp đón chu đáo được".
Khách hàng tiếp tục nói: "Đây là Ông Nawat dự án lần này..."
Tôi lúc này cũng có chút gì đó hiểu ra.
Hèn chi tên anh nghe rất quen tai Vương Nhất Phàm, rõ ràng là sếp tổng mà mình lại không nhớ tên.
Không biết có đắc tội gì với anh ấy không đây.
Haizz, không nghĩ nhiều nữa.
Bỏ qua sự lo lắng tôi bắt đầu công việc của mình mọi chuyện cá nhân để sau hẳn nói.
-Vài tiếng đồng hồ trôi qua-
"Trần Tổng, Mr Nawat chào ông, chúc cho dự án của chúng ta thành tốt đẹp".
Sau một quá trình làm việc thì cũng đã thành công mỹ mãn.
Cuối cùng dự án cũng đã thành công, tôi sắp được nghỉ ngơi rồi.
Giám đốc công ty tôi sau khi khách hàng rời đi đã ở lại nói chuyện với anh ấy - Sếp tổng Nhất Phàm, nhân lúc này tôi cùng đồng nghiệp cũng nhanh chóng rời đi cho hai người nói chuyện riêng.
Trước khi rời đi tôi dường như cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi mà chào.
Vẫn là đợi dịp khác hãy báo đáp sau vậy.
Tôi cũng mỉm cười mà chào các lãnh đạo xin phép rời đi trước.
"Tiểu Miêu hình như chị đã lâu lắm rồi không cập nhật tình hình nhân sự ở tổng bộ".
Tôi nói vu vơ với cô bé.
Tiểu Miêu nghi hoặc hỏi tôi: "Chị Yên Hạ, đừng nói chị đã đắc tội ai rồi hả?!"
"Cũng không hẳn là đắc tội, nhưng mà người sáng nay chị đi nhờ chính xác là Vương tổng".
"Oh my god, coi bộ là định mệnh rồi".
Tiểu Miêu trầm trồ.
"Không biết là định mệnh hay là sóng gió gì đây".
Tôi cũng không biết là phúc hay họa nữa.
Tiểu Mỹ bên cạnh cũng nói một câu góp vui: "Coi bộ chị Yên Hạ sắp được thăng quan tiến chức rồi đây".
"Tiểu Mỹ à chị ghi nhận sự an ủi của em".
Tôi chỉ có thể xem đây là lời động viên an ủi.
"Chắc là phúc rồi, chị mau thăng quan tiến chức thì tụi em cũng được hưởng lây nha".
Tiểu Miêu tinh nghịch nói.
"Thôi nào chúng ta về thôi." Ra khỏi thang máy tôi nói với họ.
"Chị về bằng cách nào thế, hay đợi về chung với xe của công ty luôn" Tiểu Mỹ nói.
"Cũng không còn việc gì, hai em chờ giám đốc chị bắt xe ra sân bay lấy xe về trước nhé".
"Vậy cũng được ạ".
Tiểu Mỹ nói
"Bye bye chị Yên Hạ, hẹn mai gặp lại".
Tiểu Miêu chào tôi.
"Bye bye".
--
Ngồi trên xe tôi kiểm tra lại tin nhắn thấy San San nhắn "Đã tới nơi an toàn" tôi cũng trả lời lại buổi họp của mình cũng thành công.
Thật mong chờ ngày có thể được thoải mái đi du lịch..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...