Định Mệnh Không Thể Đùa


Hôm nay là cuối tuần nhưng công ty vẫn có nhiều người đi làm chắc là họ đang tăng ca để kịp tiến độ công việc hoặc cũng giống như tôi có sự cố về dự án.
Quả thật cuộc hẹn tuần sau rất quan trọng.

Không chỉ là gặp khách hàng lớn mà còn được gặp quản lý cấp cao của tập đoàn.

Đây thật sự là một cơ hội rất tốt để tôi có thể thăng tiến hơn biết đâu có khi còn được tăng thêm lương ấy chứ.

Cho nên, lần này phải thật sự chỉnh chu không có sai xót.
Tingg
Vừa ra thang máy đã thấy Tiểu Miêu đang loay hoay ôm tài liệu vào phòng, tôi liền đi qua giúp đỡ: "Tiểu Miêu, sao em không ở nhà mà lại đến công ty vậy?!".
"Chị tới rồi sao, chị Tiểu Mỹ gọi em lên giúp mọi người, em cũng không bận gì nên là lên thôi.

Chị ấy đang bên trong chỉnh tài liệu chờ chị á".

Tiểu Miêu vừa nói vừa giục tôi mong chóng đi vào.
"Con bé này, chịu khó quá.

Gọi là đi liền à.

Dự án thành công không thể bỏ qua được công lao của em".

Vừa nói khích lệ Tiểu Miêu tôi vừa mở cửa vào phòng.
Tôi có hai trợ lí đắc lực một là cô bé Tiểu Miêu năng động, hoạt bát còn người còn lại là Tiểu Mỹ như cái tên của em ấy là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng lại rất trầm tính.

Hai người quả thật khác hẳn hoàn toàn tính cách nhưng lại rất hoà hợp mà làm việc nên tôi cũng rất yên tâm.
Tiểu Mỹ thấy tôi vào liền nói: "Chị Yên Hạ đến rồi sao, chị mau qua đây kiểm tra lại giúp em chỗ này với em đã xem qua nhiều lần vẫn thấy có chút không ổn".

"Chị tới ngay.

Mau chóng làm việc để còn được về nghỉ ngơi sớm nào".

Dù hôm nay có cuộc gặp gỡ ngoài dự định nhưng đi hít thở không khí trong lành và mát mẻ cũng làm cho tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên nhanh chóng bắt đầu làm việc.
-o-
Ở nơi ngoại ô thành phố có một cặp ông cháu đang không nỡ xa nhau.
"Ông nội con phải về rồi", Nhất Phàm nói với ông nội.
"Thằng nhóc này, mới về có một ngày mà đi rồi.

Trời cũng tối rồi sao không ở lại đây ngủ một đêm".

Ông nội có chút không vui nói với anh.
Nhất Phàm cũng không muốn về sớm nhưng anh quả thật có việc đột xuất phải xử lí: "Mai con phải bay sớm qua thành phố A để giải quyết công việc nên không ở lại được.

Lần sau con lại đến thăm ông nha".
"Thôi được rồi, nhớ lần sau phải ở lại lâu hơn với ông".

Ông nội cũng không ép anh ở lại với lại hôm nay tâm trạng ông cũng rất tốt chỉ cằn nhằn vài câu là để anh đi
"Vâng, lần sau con nhất định ở lại đến khi nào ông chán con mới đi".

Anh cũng tranh thủ chọc ông nội.
"Nhớ lời con nói đó.

Đi đường cẩn thận".

Ông nội cười khà khà tiễn anh ra xe.
"Dạ ông".
-o-
Thoáng cái trời đã tối công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Tối nay có thể ngủ ngon rồi.
Vừa tới nhà cất xe tôi mới cảm thấy bụng mình hơi cồn cào.

Sáng giờ tôi cũng không ăn gì nhiều cộng với làm việc không nghỉ ngơi làm tôi cảm thấy có chút đói.

Tôi quyết định đi bộ ra quán thịt nướng nằm trong con hẻm kế nhà mà tôi hay ăn sẵn lúc ăn về còn đi bộ để tiêu bớt đồ ăn.
Đi một chút đã tới quán.

Quán này nằm trong một con hẻm diện tích không quá lớn nhưng khách khi nào cũng đông, đây chính là quán nướng chân ái của tôi.
Tôi gọi một bàn đồ nướng cái loại và không thể thiếu một chai rượu soju, hai cái này mà kết hợp lại chỉ có tuyệt vời.
Quán có chút đông vào cuối tuần nhưng vô tình tôi lại loáng thoáng nghe được có ai đó đang gọi Huỳnh Lâm.

Tôi có chút ngạc nhiên mà thử dòm lên.

Quả thật bên trong khu vực trong nhà tôi có nhìn thấy bóng dáng hai con người quen thuộc.

Hôm nay quả thật có nhiều cuộc gặp gỡ không ngờ đến.
Tôi thích ngồi phía bên ngoài hơn vì nó thoáng đang ăn ngon lành thì có ai đó đi đến trước mặt tôi.
"Cô là Yên Hạ phải không?".
Tôi ngước lên xem là ai thì chính là cô ta, tôi đáp: "Là tôi, có việc gì không?!".
"Tôi là Hà Linh người yêu hiện tại của a Lâm đây, cô không nhớ tôi sao?!".

Cô ta thái độ vênh váo mà hỏi tôi.
"À, là tiểu tam đó sao!".

Đợt trước tôi không nhìn rõ cô ta lắm giờ mới thấy cô ta cũng có chút xinh xắn nhưng mà thái độ có hơi hách lối không giống lần trước bị tôi bắt gian tại giường.
"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi không phải là tiểu tam.

Anh ấy không còn yêu cô nữa nên mới tìm đến tôi.

Cô đừng hòng mà quyến rũ anh ấy để được quay lại.

Bây giờ tôi đang mang thai con của anh ấy rồi".

Lần trước lúc mượn điện thoại gọi điện cô ta đã vô tình lục lọi và thấy được Huỳnh Lâm còn giữ hình của người cũ trong điện nên rất tức giận mà đã cãi nhau một trận.

Dù hình đã bị xoá hết nhưng lúc gặp lại cô ta vẫn thấy rất tức giận.

Hôm nay gặp ở đây nhân lúc anh ta đi thanh toán cô ta đã ở đây mà lên giọng cảnh cáo.
"Cô có nhầm lẫn gì không thứ tôi đã vứt bỏ thì không bao giờ nhặt lại." Tôi cũng không ngờ bộ dáng đáng thương và bộ dáng hung hăng hôm nay của cô ta lại khác biệt như vậy.
"Cô được lắm, người bị vứt bỏ là cô mới đúng.

Đồ mặt dày".

Hà Linh cãi không lại tức giận đưa ta lên tính tát cô.
"Này cô đừng có cãi không lại mà động tay động chân, chắc Huỳnh Lâm tên đó chưa thấy bộ dáng hung dữ này của cô đâu ha", Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt nhanh chóng túm lấy tay cô ta mà hất ra.
Cảnh này vừa đúng lúc tên Huỳnh Lâm đó đi đến và thấy được.
Hà Linh bị tôi đẩy tay ra một cái nhẹ khi thấy anh ta đi đến liền giả bộ yếu đuối nói tôi vẫn còn giận chuyện hai người vì cô ta mà đã chia tay biết cô ta mang thai con của anh nên tính đánh cô ta.

Anh ta liền lên tiếng bên vực mà không hỏi rõ ràng: "Cô ấy đang mang thai sao em lại đẩy cô ấy, sao em có thể quá đáng như vậy?!."
Tôi cũng bình tĩnh mà trả lời: "Anh có nhầm lẫn gì không, tôi đang ăn ngon lành cô ta tự tìm đến kiếm chuyện anh còn nói tôi.

Sao anh lại có thể ngu ngốc đến vậy".
"Em...từ khi nào lại có thể nói chuyện lớn tiếng mắng chửi người khác như vậy".

Huỳnh Lâm tỏ vẻ thất vọng nhìn tôi mà bênh cô ta.
"Hahaha, chúng ta quen biết bao năm nay mà anh lại không hiểu tôi được chút nào sao.

Tôi là người thích đi gây chuyện lắm à, tôi thích đánh nhau lắm à?!".

Tôi thực sự có chút tức giận rồi, tôi không ngờ anh ta lại không biết phân biệt đúng sai như vậy.

Bây giờ tôi cảm thấy chia tay với anh ta là một điều hết sức đúng đắng.
Anh ta lúc này chắc cũng còn một chút lý trí mà suy nghĩ lại tính nói gì đó với cô ta lại bị cô ta mở miệng nói trước chặn đầu.
"A, hình như lúc nảy em bị đẩy bị động thai rồi em đau bụng quá anh mau đưa em đi bệnh viện đi.

Aa".

Hà Linh thấy tình hình có chút không ổn nên đã liền kéo anh ta đi.
Giờ thì tôi mới hiểu được tại sao anh ta lại thay lòng.

Có lẻ là vì tôi độc lập quá không dựa dẫm anh ta hay là có thể là tôi mạnh mẽ quá không yếu đuối hay lãm nũng trước mặt anh ta cho nên khi gặp được cô ta anh ta mới có thể dễ dàng đỗ gục như vậy.
Sợ người mình yêu lo lắng và sợ làm phiền đến người mình yêu đôi khi hiểu chuyện quá cũng là một cái thiệt thòi.
Bỏ đi dù sao tôi cũng không còn quyến luyến gì anh đến anh ta nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui