Tụi nó vội vã phóng xe về trường, nhưng trên đường đi về thì thầy hiệu trưởng gọi điện tới
- Các em có sao không? Ở trường không có vấn đề gì cả, lạ thật- Thầy hiệu trưởng nói vẻ lo lắng. Tụi nó nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó điện thoại bỗng dưng mất sóng bọn nó càng thêm lo sợ
- Có gì không ổn trong chuyện này, Hoàng dừng xe lại đi- Nó nói vẻ lạnh lùng che khuất đi nỗi lo sợ
- Thôi chết rồi, thắng đã bị đứt, thắng không được nữa- Hoàng nói vẻ căng thẳng, Mi lại khóc oà lên
- Gi ờ sao- Hắn hỏi nhìn nó
- Anh nghĩ sao- Nó nhìn hắn và hắn cũng đã hiểu được ý nó, nếu muốn sống thì chỉ còn cách là phải nhảy ra khỏi xe mặc dù rất nguy hiểm
- Phải nhảy ra khỏi xe thật sao- Mi nhìn nó, mắt rưng rưng
- Cách duy nhất- Nó lạnh lùng đáp. Bỗng cả đám im lặng để tìm chỗ nào có nhiều cỏ để nhảy nhưng bỗng nghe tiếng tích tắc tích tắc phía sau, họ nhìn lại, LÀ 1 QUẢ BOM, chỉ còn 10 giây nữa thôi, thế là cả bọn mở cửa xe nhảy ra thì cũng là lúc chiếc xe phát nổ bừng sáng lên rồi lao xuống vực. Phía trên ngọn đồi cao kia có 1 cô gái đang đứng nhìn xuống rồi cười to rất rùng rợn, đây là cái giá mà mày xứng đáng phải nhận vì đã phá quỷ khuôn mặt tao, bây giờ nhìn tao khác gì là 1 con ác quỷ, nói rồi cô nhảy xuống dưới vực tự vẫn, thì ra đó là Tuyết
Về phía tụi nó, Hoàng với hắn thì không sao, Mi thì nhảy vào đám cỏ nên cũng chẳng bị gì, còn nó, nó đâu rồi
- Thôi chết,Ngọc đâu rồi- Hắn hỏi vẻ lo lắng rồi chạy đi tìm nó thì thấy nó đang nằm dưới đất, máu chảy ra nhiều lắm, có lẽ lúc nãy nó nhảy xuống đã không cẩn thận nên trúng vào cục đá cạnh đó, hắn vội ôm lấy nó, lúc này thì hắn nhận ra rằng hắn đã thực sự yêu nó, hắn không muốn mất nó như từng mất Hằng.
Ở bệnh viện
Hắn đang ngồi bên cạnh giường của nó, tay cầm chặt lấy tay nó, nước mắt lăn dài
-Em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng làm cho anh lo mà, cũng tại anh, anh không bảo vệ được em, anh yêu em nhiều lắm mà, anh không muốn mất em đâu, em phải tỉnh dậy và nói em cũng yêu anh nữa chứ, em nhưng vậy là không ngoan đâu- Chợt nước mắt nó lăn ra, tay nhấp nháy rồi mắt dần dần mở ra- Ngọc- Hắn ôm lấy nó, nước mắt hắn ướt dẫm cả áo nó, nó nhìn hắn mắt tròn xoe, những lời lúc nãy nó cũng nghe thấy, hắn hôn lên môi nó rồi đi gọi bác sĩ, nó thì vẫn cứ nằm đó nhìn hắn vẻ ngạc nhiên
- Tình trạng đã tốt hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì 1 tuần nữa là có thể xuất viện- Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài
- Vậy là em không sao rồi- Hắn nhìn nó khuôn mặt ấy không còn buồn nữa làm nó cũng thấy vui hơn, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó, hắn cuối người xuống thì thầm vào tai nó- ANH YÊU EM, đừng làm anh lo nữa nhé- Câu nói của hắn làm mặt nó đỏ bừng nhưng rồi trở lại như ban đầu. Nói rồi hắn bước ra ngoài
- Dương, Ngọc đâu rồi, nó sao rồi hả- Bà Tuyền và Huyền chạy vào nước mắt đầm đìa, bà chỉ mới nhận lại nó thôi, bà không muốn mất nó, còn Huyền đứng nhìn hắn lo lắng cho nó như vậy tim cô cũng đau lắm, nước mắt lăn dài trên má dù cho cô đã cố. Thật ra Huyền đã đến trước bà Tuyền và đã nghe được
- Cô ấy nằm ở trong đó, cô ấy không sao đâu- Thế là Huyền và bà Tuyền bước vào trong cong hắn thì ra lấy xe rồi đi mất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...