Định Mệnh Không Thể Đổi


Sáng hôm sau
- Cháu chào bác ạ- Hắn qua nhà nó để chở nó đi học
- Ngọc ở trên phòng đó cháu- Bà Tuyền biết ý hắn
- Vâng ạ- Nói rồi hắn bước lên phòng nó thì gặp Huyền đang đi xuống, cô nhìn ra hướng để tránh mắt ấy của hắn, đôi mắt cô hiện lên 1 nỗi buồn rồi bước nhanh xuống dưới. Hắn cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên
Phòng nó
- Anh vào được không vậy. -Hắn mở cửa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường, đồng phục thì đã thay, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, nhìn nó lúc này trông thật đáng yêu, hắn định kêu nó dậy nhưng lại không muốn kêu tí nào, hắn muốn nhìn nó như vậy thôi. Bỗng nó mở mắt ra nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, tay hắn cầm lấy tay nó, mắt nó mở to hết cỡ sửng sốt

- Ơ...........anh.....- Nó ấp úng không biết phảu làm sao nữa
- Anh...........anh sao nào???- Hắn vừa hỏi, khuôn mặt hiện lên nụ cười gian trá rồi cúi sát xuống mặt nó, bây giờ mặt 2 người chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi, ối ối chỉ còn 3cm nữa thôi, mặt nó thoáng đỏ rồi bình tĩnh lại
- STOP- Nó nói rồi đẩy hắn ra lấy cặp rồi đi luôn chẳng nói gì với hắn cả
- Mẹ, con đi học ạ, chị em đi đây- Nó bước xuống chào mẹ và chị nó rồi đi luôn
- Này này đợi anh với chứ- Hắn chạy theo nó ra cửa, nó chẳng nói gì vẫn cứ đi tiếp- Em không đứng lại thì cẩn thận với anh nha
-........................-Im lặng chẳng nói gì cả
- Thôi lên anh chở đi- Dù hắn có nói thế nào nó cũng chỉ im lặng nên hắn bước ra khỏi xe rồi ôm nó vứt vào vào xe rồi chạy luôn làm cho nó không kịp nói gì cả chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Vừa đến cổng trường thì đã một đám con gái chặn đường, họ đang vây quanh cái gì đó, thì còn có thể là gì nữa chứ ngoài trai đẹp, cái lũ này mê trai giữ lắm
- Về rồi đấy à- Hắn nhìn vào đám đông rồi nói 1 mình, nó thì nhìn qua hắn với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng- Tôi không có điên đâu, đừng có nhìn tôi như vậy- Nói rồi hắn bóp còi inh ỏi, làm lũ đó tránh ra 2 bên cho hắn đi
Lớp 10a1
- Hi Mi- Nó vừa vào lớp thì đã nhìn thấy khuôn mặt Mi đỏ ửng, cứ ngồi ôm mặt rồi lại tay lên bàn- Nè, Mi sao vậy?

- Huhuhhu, lúc nãy............thôi không nói đâu- Mi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn
- Thôi nói đi mà, nói Ngọc nghe với nào- Nó lại dùng khuôn mặt cún con tội nghiệp làm biết bao người say mê
- Thì chuyện là vầy: Lúc nãy Mi đi học sớm nê đi lên sân thượng chơi thì bỗng 1 tấm bảng để ở trên cao tự dưng rơi xuống, khi Mi biết thì đã né không kịp nữa nhưng lúc đó thì từ đâu có 1 bàn tay kéo Mi ra vừa kịp lúc nhưng do không cẩn thân với quá bất ngờ nên cô ngã xuống đất kéo luôn tên đó xuống thế là 2 người môi chạm môi. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh đến như vậy. Cô vội đẩy tên đó ra, nói cảm ơn rồi chạy nhanh xuống dưới nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay tên đó làm cho cô đỏ mặt- Mi tuông ra 1 tràn luôn
- À, hiểu rồi nha. Giờ đi xuống hội trường thôi- Ngọc cười nhìn Mi rồi kéo nhỏ đi luôn
Hội trường
- Hôm nay sẽ có 1 học sinh mới được bầu vào hội học sinh- Cô giáo bước vào tươi cười rạng rỡ. Cô vừa dứt lời thì từ bên ngoài 1 người rất đẹp trai tuy không bằng hắn bước vào đám con gái hét lên
- Chào các bạn, mình tên là Hoàng mong các bạn chỉ dẫn nhiều hơn- Tên đó nở 1 nụ cười làm đám con gái hét lên to kinh khủng. Nó ngồi nhìn đồi mắt ủ rũ, chẳng ó gì mới mẻ cả. Còn Mi mặt lại đỏ ứng lên, chính là người này

- Thưa cô em sẽ ngồi đâu đây- Tên đó quay lại hỏi cô giáo
- À, tuỳ em thôi- Cô nở nụ cười. Tên đó nhìn chung quanh, môi cậu nở lên 1 nụ cười rồi bước đến chỗ Mi
- Mình ngồi đây được không?- Hoàng
- Chào, lâu quá không gặp nhỉ Dương, oh ai đây- Hoàng quay sang bên Dương. Gi ờ thì nó đã hiểu người mà hắn nói lúc nãy là ai
- Mình tên là Ngọc lớp 10a1, goi là em cũng được, còn kia là Mi học chung lớp cũng là bạn thân của mình- Nó nói chỉ tay qua phía Mi
- À, lúc nãy mình đã gặp Mi rồi- Dương cười nhìn Mi. Còn nó thì cũng đã hiểu tại sao con bạn thân mìn lại như vậy. Nó cười, Mi nhìn nó như muốn băm nó ra làm trăm mảnh. Thế là tiết học bắt đầu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui