Trong gần 1 tiếng dồng hồ, Yến Vân Mộc phải tiếp đốn hàng trăm người từ các dòng phụ, ngoài mặt thì tươi cười, nhã nhặn nhưng bên trong thì tâm can gào thét tuyệt vọng. Mẹ ơi, con mệt quá. TT^TT. Lão quản gia dường như đọc được suy nghĩ của Yến Vân Mộc nên đã nhanh chóng kêu mọi người giải tán, rồi nhanh chóng dẫn Yến Vân Mộc và Tư Diễm lên phòng. Vì 2 người họ có hôn ước nên phòng cũng được sắp xếp ngay sát nhau. Từ sảnh chính lên tới phòng của Yến Vân Mộc mất tới 15 phút đi bộ, mặc dù có thang máy nhưng ngặt cái, phòng của cô ở tầng 2 – tầng không được di chuyển bằng thang máy. Yến Vân Mộc thật sự không hiểu mình nên vui hay là nên buồn đây….
———————————————————————–
Lão quản gia – Bạch Thiên dặn dò Yến Vân Mộc:
– Tiểu thư, gia tộc chúng ta là một gia tộc lớn, lịch sử hàng trăm năm nên có những truyền thống khá là …. lạ, mong cô có thể hiểu.
– Dạ, vâng. – Yến Vân Mộc lễ phép đáp
-Tiểu thư, ngày mai cô chỉ cần dậy từ 6h sau đó xuống phòng ăn lúc 6h30′ tiếp đó Tài xế Lưu sẽ mang cô tới bênh viện,….
– Xin lỗi vì cắt ngang lời ông, nhưng cháu muốn di thăm ông nội cháu ngay từ bây giờ, cháu,… không muốn đợi 1 giây nào nữa
Đùa gì chứ, vừa rồi cô nóng lòng muốn chết luôn, có ai đi về thăm ông nội mà còn phải đón tiếp 1 dàn cô, dì, chú, bác, anh, em, cháu chắt… như cô không? Thật là quá khổ đi TT^TT (*Trúc: Xí xí, mấy ba, mấy mẹ cho con nói lời công bằng với:v. Làm gì có ai về QUÊ mà hoàng tráng như nó ko? Người ta ước chẳng được, nó lại còn chê 🙂 Đây là cái thể loại j?)
– Tiểu thư, chuyện này tôi không giúp được cô …. – Bạch Thiên ngập ngừng
– Bạch quản gia, ông không cần lo cho Tiểu Mộc đâu, Tiểu Mộc là Tiểu Chủ Nhân của Tyransaurus, sẽ.. không sao đâu. Ta cho phép – Thanh Dực Hiên – đương gia của gia tộc lên tiếng
– Thưa,… Chủ Thượng nói…. – Bạch quản gia bừa run vừa nói
– Bạch quản gia, ông hãy nhớ lại xem bây giời ta đang là gì, chẳng nhẽ người chủ đương nhiệm như ta cũng không có quyền cho Tiểu Mộc đi hay sao? Hay là…. ông đã quên đi thân phận của mình? – Giọng nói của Thanh Dực Hiên trở nên vô cùng lạnh,khí chất bên người cũng lặng lẽ tỏa ra những đợt khí lạnh thấu xương kèm theo mấy phần uy hiếp
Bạch Thiên lập tức quỳ rạp, đầu cúi gằm xuống đất, âm thanh mang theo vẻ sợ hãi:
– Thưa, xin ngài bớt giận, là tôi quá phận, tôi sẽ xuống Hình phòng nhận phạt.
– Bạch quản gia, ông nên nhớ rằng ai mới là chủ nhân của gia tộc này…
– Dạ vâng,… – Bạch Thiên run run nói
– Đi xuống dưới… – Thanh Dực Hiên nhàn nhạt nói
Sau khi Bạch quản gia lui xuống, Thanh Dực Hiên đến gần Yến Vân Mộc, vỗ vai cô và nói:
– Cháu tắm rửa, thay đồ rồi xuống dưới nhà, ta sẽ cho người đưa con đến thăm Thanh lão gia
– Vâng. – Yến Vân Mọc lặng lẽ trở về [hòng chuẩn bị đi găp ông nội
Bên kia, Tư Diễm bị ngó lơ hoàn toàn, thật không hiểu nổi là nên cảm thấy thế nào khi mà hôn phu của người ta mà người ta còn không để ý, haiz. Cậu quay người, nhanh chóng trở về phòng của mình
Hơn 25 phút, Tư Diễm đã thay một bộ áo phông kết hợp mũ lưỡi trai, kính râm và mootj chiết quần jean dài, thể hiện được phong cách lãng tử của mình, cậu gõ cửa phòng Yến Vân Mộc và hỏi:
– Tiểu Mộc, em chuẩn bị xong chưa?
– Diễm ca?
– Ừm, em sắp xong chưa, Lưu tài xế đã đến rồi. – Tư Diễm dịu dàng hỏi
– Đây, em ra đây. – Giọng của Yến Vân Mộc kèm theo mấy phần hấp tấp
Tư Diễm cười thầm, tựa người vào tường, làm nổi bật cái góc nghiêng thần thánh của bản thân, chưa đầy 5 phút sau Yến Vân Mộc ra ngoài với một bộ đồ hàng ngày: Áo phông, quần jean, kính mắt cùng với kiểu tóc đuôi càng khiến Yến Vân Mộc trở nên hoạt bát hơn khác xa dáng vẻ lạnh lùng, ngạo kiều ở trường học.
Tư Diêm sửng sốt mất nửa phút, cậu chưa bao giờ thấy tạo hình này của Yến Vân Mộc. Hồi nhỏ, là hính dạng của một công chúa xinh đẹp động lòng người, qua quá trình đau khổ mà sau này, Tiểu Mộc của cậu đã thay đổi thành cái tạo hình ngạo kiều lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai, đề phòng mắc phải sai lầm như mẹ mình trước đây. Tạo hình bây giờ mới là tạo hình 1 cô gái mới tròn 16 tuổi không được bao lâu: cá tính, hoạt bát, trẻ trung và tràn ngập sức sống.
Nhưng sau sự ngạc nhiên đó, Tư Diễm đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười sáng lạng, ấm áo đến động lòng người. Sau Tư Diễm, Yến Vân Mộc cũng khá bát ngờ vì cái sự phong trần đầy lãng tử của người đứng trước mặt mình, còn nhớ lúc nhỏ, anh bạn này của cô thật sự rất béo, béo đến mức, người ta mà đá cậu 1 cái thì có thể cậu sẽ lăn và không đứng lên nổi.
Hơn 10 năm trôi qua, cậu bé mập mạp năm xưa còn đâu? Bây giời cậu ta thật sự trở thành soái ca của biết cao nhiêu người, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng thấy được cái vẻ đẹp của một hoàng tử: Từng cử chỉ dều đúng mực không hề thừa thãi, khí khía vương tử chưa bao giờ tan trên con người cậu, còn có ngoại hình điển trai, mũi cao, cằm V-line, mắt sắc, da trắng…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...