– Dạ Quang Luật, cái tên nghịch tử kia!!! Mày còn biết về nhà à? Còn nữa ai đây? Mày lại làm gì con nhà người ta rồi đúng không? Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này??? Con với chả cái, trời ơi,…..
– Bố, con còn chưa chạm đến cái áo *** thì làm được gì cô ấy chứ? Hơn nữa, nhà này bố cho con, con về lúc nào là tùy ở con, chả liên quan đến bố.
Vân Mộc: “Áo ***??? Dạ Quang Luật, cậu chết chắc rồi *phẫn nộ x3*” Đáng ra phải trao tặng cho Yến tiểu thư giải Oscar, chị ý… diễn đạt quá rồi!!!! Ngoài mặt tươi cười, ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi, trong lòng thì đem Luật Luật như con gấu bông, đánh đấm rồi băm chặt, cắt xé,… đủ loại, còn không quên hỏi thăm ông bà nội ngoại nhà hắn một lượt.
– Ồ, cháu là con nhà ai vậy? Bao nhiêu tuổi, sống với ai? Học lớp mấy? Con thứ bao nhiêu trong gia đình??? – Dạ Quân Lam không kiềm chế được tức phụ khống (Cuồng con dâu) lập tức nói liên hồi như đại bác, không thèm để ý đến sắc mặt của Quang Luật đã kém đi rất nhiều…
– Dạ cháu là con của Yuha Ginbayashi và Grafico Alex, cháu 16 tuổi ….
Không để Vân Mộc nói hết câu, Quang Luật kéo cô vào lòng, nói thầm:
– Đừng nói cho bố anh biết gì thêm nếu em không muốn bị anh ăn thịt sau khi vừa tròn 18 tuổi
– Dạ Quang Luật, cậu…..
– Bố đừng làm Tiểu Lãnh Mộc sợ, hơn nữa con thấy cô ý mệt rồi, con đưa cô ấy lên phòng trước.
Quang Luật chẳng chờ Dạ Quân Lam phản ứng, lập tức kéo Vân Mộc lên phòng,khóa trái cửa. Khẽ thở dài 1 tiếng, Quang Luật nói:
– Tiểu Mộc Mộc em ….
Vân Mộc vừa rồi kiềm chế tức giận quá mức nên giờ nổi điên luôn, liên tục lao vào đánh đấm Quang Luật, ấy thế mà cái tên yêu nghiệt kia lại chỉ nhẹ nhàng tránh né, lách qua lách lại, không hề tung 1 chiêu công kích nào Vân Mộc cả. Vừa đánh, Vân Mộc vừa mắng sa sả Quang Luật:
– Dạ Quang Luật!!! Cậu là người xấu xa, vô sỉ, mặt dày như mặt đường nhựa, biến thái. Tôi sai lầm nên mới theo cậu vào tới tận đây,.. Cậu là tên bỉ ổi… Cậu…..
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng sự tức giận cũng đã được giải tỏa. Cả hai cùng lăn ra sàn hít lấy hít để không khí. Quang Luật thở không ra hơi, thều thào nói:
– Mộc Mộc, em hết giận ròi chứ?
– Giận cái gì mà hết? Cậu bớt ảo tưởng đi!
– Vậy thì được rồi, … – Quang Luật tính chợp mắt chút thì nghe thấy tiếng có người dưới nhà nói:
– Thiếu gia và Thiếu phu nhân thật là hăng hái nha~
Quang Luật liếc sang bên cạnh thì thấy Vân Mộc đã ngủ ngon lành tự bao giờ rồi, trên môi thoáng 1 nụ cười ấm áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...